II. Tái sinh.
Em bừng dậy, như thể vừa trải qua một ác mộng vậy, em họ sặc sụa, cố gắng húp lấy từng ngụm không khí, hít thở không thông.
"Mày ồn ào quá đấy!" Dượng Vernon lên tiếng, giọng nói quen thuộc khiến em giật mình, không lẽ tái sinh thật rồi?
Em đảo mắt xung quanh, đúng là chiếc gầm cầu thang chật chội ấy, em nhanh chóng đeo kính, chạy tót vào nhà vệ sinh, nhưng nhìn gương em còn không nhìn nổi, tại sao ư? Tại lùn.
Em chậc một tiếng, tự véo má bản thân để chắc chắn rằng em đang không mơ mộng hão huyền hay gì đó tương tự, nhưng nó đau, đau vãi ra ấy.
Em còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng đập cửa đã vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
"Nhanh lên cái thằng con nuôi kia!!" Dudley đập của, em thì khó chịu ra mặt, có lẽ là do đang ở tâm hồn của một người 17 tuổi nên tính cách em có chút thay đổi, cáu kỉnh hơn.
Harry mở chiếc cửa ra, tiến đến chỗ dì Petunia, "Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ạ?"
"Ngày 25 tháng 8, chuyện gì?" Dì Petunia khó hiểu nhìn em.
Kỳ lạ, em phải nhận được hàng tá thư cú rồi chứ?
"Thư của con đâu?" Dì Petunia giật mình, giọng cũng lắp bắp theo, chưa để dì nói câu nào, dượng Vernon đã chen mồm vào.
"Tao vứt đi rồi! Thì sao nào!?" Em thở dài, quay lại về phòng của mình, mùng 1 tháng 9 là em đã nhập học rồi, chuyện này phiền phức quá đi mất.
.
"HARRY POTTER MÀY DÁM!?" Em đã lẻn ra ngoài để ký giấy xác nhận nhập học Hogwarts, còn giờ thì em phải nghe tràng dài la mắng của dượng Vernon, ông định đánh Harry thì một tiếng động lớn ngoài cửa phát ra khiến ông ngừng lại.
"Thật là một ngôi nhà nhỏ!" Bác Hagrid đẩy cửa bước vào, mắt em sáng lên, chạy đến chỗ bác không chần chừ.
"Tao không cho phép mày mang nó đi đồ to xác!" Giọng nói ông run rẩy nhưng vẫn cố gắng chỉ tay vào mặt bác Hagrid và hét lên.
"Một lũ Muggle thấp kém." Bác Hagrid không thèm bận tâm, trực tiếp đưa Harry đi.
.
"Cháu đã ký vào tấm thư nhập học rồi đúng chứ? Vậy chúng ta-"
"Bác chỉ cần dẫn cháu đến ngân hàng rồi đến Hẻm Xéo là được rồi ạ, cháu cảm ơn bác Hagrid."
"Bọn trẻ giờ lớn quá... Mà khoan, sao cháu biết tên ta?" Không để bác nói xong, em đã bước xuống khỏi chiếc xe của bác và tiến vào ngân hàng, từng câu từng chữ không sai gì, chỉ đưa tay ra và lấy chìa khóa từ chỗ bác Hagrid.
"Cháu cảm ơn bác Hagrid! Bác về được rồi!" Em nở một nụ cười ngây ngô khiến bác nghệt mặt ra không dám tin đây là một đứa oắt con miệng còn hôi sữa, nhưng bác cũng chỉ thở dài, vẫy tay với em rồi bước đi, vẫn lưu luyến nhìn lại em như người bố.
Muốn gặp Draco chết đi được.
Đấy là suy nghĩ đầu tiên của em khi bước vào tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, và không ngờ rằng em gặp được hắn thật.
Em cứ dán mắt của mình vào Draco, chưa từng rời xa dù là một chút, khiến hắn cũng nhận ra và đánh mắt qua chỗ em, lông mày hơi nhíu nhẹ.
"Tôi đẹp trai đến vậy à?" Draco lên tiếng khiến em liếc mắt đi, vành tai có chút đỏ.
"Tôi thấy cậu nhìn chằm chằm tôi nãy giờ, nên cũng không phải giấu." Hắn khoác áo chùng vào, bước đến chỗ em, "Cậu là ai?"
"Harry Potter..." Em ấp úng.
"Ồ, vậy cậu có vết sẹo như lời đồn chứ?" Hắn tiến đến gần em hơn, một tay vén mái tóc của em lên để nhìn vết sẹo, mặt em bị kéo lên, ánh sáng chiếu vào khiến em nhắm mắt lại vì chói.
"Có mà..." Môi em mấp máy, Draco nhoẻn miệng cười, vươn tay ra chỗ em, "Draco Malfoy."
"Ừm, tớ là Harry..." Em bắt lấy bàn tay của Draco, cũng lâu rồi em chưa nắm lấy tay hắn, hơi ấm từ từ lan sang bàn tay của em, hương bạc hà thoang thoảng làm em nhớ đến những ký ức trước đây.
"Nhưng tôi hỏi thật đấy, nãy giờ cậu cứ nhìn tôi như thể hai con ngươi đó sắp rơi ra." Hắn ngồi xuống bên cạnh em, còn em thì đỏ mặt luống cuống, cố gắng tìm một lý do gì đấy để không bị hắn hiểu lầm là một kẻ biến thái hay gì đó tương tự.
"Cậu thật sự rất đẹp... Ờm... Nên là tớ muốn làm bạn với cậu." Nghe có vẻ hơi sượng trân, nhưng suy cho cùng thì Draco cũng là một đứa trẻ vỏn vẹn 11 tuổi, sao mà biết mấy lời này chỉ để lấy lòng thôi chứ. Draco dẹp bỏ dáng vẻ lạnh lùng ban nãy, lập tức mỉm cười với em.
"Được chứ! Cậu đến đây để mua áo chùng nhỉ? Tôi sẽ đợi ở đây." Hắn ngồi yên vị trên chiếc ghế, em dám cá 100 Galleons rằng cả kiếp trước em chưa từng thấy một Draco Malfoy nào ngoan như này.
Em bước vào phòng thử áo chùng, không quên hé ra chút hỏi hắn có đẹp không, hắn chỉ giơ ngón thay cho lời nói. Em lựa một hồi cũng mua được ba cái áo, trong lúc thanh toán thì Draco quay sang hỏi em.
"Cậu cũng vào Hogwarts à?"
"Ừm, đúng rồi." Em lôi ra mấy đồng Galleons và đặt lên bàn, gật đầu với phu nhân Malkin và bước ra khỏi cửa tiệm khi Draco vẫn đang lẽo đẽo theo sau và bắt chuyện với em.
"Cha tôi đang mua sách cho tôi ở tiệm kế bên, chút nữa ta lên đầu phố mua đũa phép nhé?" Em gật đầu, chăm chăm nghe Draco nói chuyện, lâu rồi em với hắn chưa nói chuyện với nhau như này, cũng chỉ vì lo chuẩn bị cho trận chiến tàn khốc ấy nên em với hắn không thể nói chuyện nhiều.
"Lát nữa chúng ta đi mua chổi luôn nhé? Đi với gia đình tôi, thật không hiểu sao người ta lại không cho học sinh năm thứ nhất có chổi, tôi tính lén đem vào trường đấy." Harry bật cười khi nghe đến đây, hầy, suy nghĩ trẻ trâu không chịu được.
"Biết chơi Quidditch chứ?"
"Chơi xịn." Em cướp lời hắn.
"Tuyệt! Tôi cũng chơi xịn lắm đấy! Chút về Thái Ấp Malfoy chơi với tôi nhé!" Harry thở dài ngao ngán, cảm thấy Draco như đang dẫn dụ em về với hắn vậy.
"Cha mẹ cậu đâu? Họ đi mua sách hả? Cha tôi cũng ở đó-" Chưa để hắn nói xong, em lập tức chen ngang.
"Họ chết rồi."
"Oà, tội nghiệp. Vậy họ có phải người trong giới không?"
"Có, họ là những người rất tài năng." Hắn gật gù, đi một hồi thì cũng đến tiệm đũa phép của ông Ollivander, Draco tươi cười, hắn có vẻ háo hức với việc biết được đũa phép của hắn là gì, thấy dáng vẻ tươi cười và tràn trề năng lượng của Draco, tim em thắt lại đôi chút, không dám tin một đứa trẻ hồn nhiên như này lại phải hứng chịu những áp lực không đáng có, rồi lại chết dưới tay Chúa tể Hắc Ám.
Khi em và hắn bước vào cửa tiệm cũ kĩ thì tiếng chuông vang lên, không những cũ kĩ, nơi đây còn chật chội chỉ dư ra chiếc ghế đang đu đưa, dáng vẻ hào hứng lúc nãy của hắn trực tiếp bị dập tắt khi thấy của tiệm tồi tàn và xập xệ này.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên, "Chào hai cháu, ồ chào cháu Draco Malfoy." Hắn chẳng buồn đáp lại, em thì đẩy hắn lên bày tỏ hắn đi trước đi, Draco chỉ quay lại nhíu mày với em, nhưng vẫn bước lên.
"Sợi tim rồng sẽ phù hợp với cháu lắm... Thử cây này đi Draco, Gỗ Thuỷ Tùng, 12 Inch, Sợi tim rồng, cứng rắn" Harry nhíu mày, mặc dù đa số các phù thuỷ hắc ám lõi sẽ là sợi tim rồng, nhưng Draco lại khác.
"Chiếc đũa đó không hợp đâu." Vừa dứt câu, Draco vung đũa phép làm gần như cả cửa tiệm sập đến nơi.
"...Cháu là Harry Potter, ta đã nghĩ ta sẽ sớm gặp lại cháu, bỏ qua chuyện đó, cháu biết chiếc đũa phép nào phù hợp với Draco sao Harry?" Ông cụ bất ngờ, đã rất lâu kể từ lần cuối ông thấy một người có thể xác định đũa phép của mình, em bước đến gần ông, khoanh tay lại, giọng nói hơi ngập ngừng.
"Gỗ Táo Gai, 10 inch, Lông đuôi Bạch Kỳ Mã, đàn hồi tương đối."
"Lông đuôi Bạch Kỳ Mã à... Để ta nhớ, hình như ta có một chiếc như vậy." Ông bước vào sâu trong cửa tiệm, nơi chứa đến hàng trăm chiếc đũa phép, Draco quay sang nhìn em với ánh mắt bất ngờ.
"Cha tôi nói người có thể tự xác định đũa phép của mình ắt hẳn rất tài giỏi." Em nghe vậy thì cười, cùng lúc ông cũng đem ra cây đũa phép như lời em nói, quả thật nó phù hợp với Draco.
"Sao cháu không thử xác định luôn đũa của cháu nhỉ Harry?" Ông mỉm cười, giọng dịu dàng.
"Gỗ Nhựa ruồi, 11 inch, Lông đuôi chim Phượng Hoàng." Dù ghét phải nói ra, nhưng đũa của em và Voldemort là song sinh, đó là việc không thể tránh khỏi, ông Ollivander chỉ ồ một tiếng rồi đi lấy đũa phép, một hồi sau cũng đưa chiếc đũa phép đó cho cậu.
"Cháu cảm ơn."
•·.·''·.·•
Sinh tố bơ 🔛🔝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro