(Top Harry/Bot Draco) Nine Lives (2)

Chương 2: Nụ hôn trên Tháp Thiên Văn

.

Harry ôm chiếc mũi vẫn đang chảy máu, đôi mắt xanh lục không hề rời khỏi Draco. Người yêu anh đã được (bị) Ron và Hermione dỗ dành (ép buộc) ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Draco đang cố gắng hết sức để né tránh ánh mắt của anh.

"Vậy thì..." Hermione khụ một tiếng. "Mình nghĩ chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra."

Một khoảng lặng khó chịu bao phủ căn phòng khách ấm cúng của Quảng Trường Grimmauld. Ron khó xử cựa quậy trong chiếc ghế bành đang chứa tận ba người trưởng thành, bao gồm cả Hermione và Draco. Chắc là cậu chàng đã bắt đầu hối hận vì đã khăng khăng muốn được ngồi cùng vợ mình, và Hermione thì nghĩ rằng tốt nhất nên có một người cận kề để trấn an Draco.

"Tao không hiểu."

Ba ánh nhìn đột ngột nhắm thẳng vào Draco, khiến cậu càng thêm lúng túng. Draco cúi đầu, vò chặt đôi tay của mình.

"T-Tại sao tụi mày lại..."

Trông thấy một Malfoy bối rối là cả một khung cảnh có một không hai.

Ron phụt cười:

"Ý cậu là trông tụi này đột nhiên trổ mã và dài thêm ba tấc với hàng đống nếp nhăn và chân chim ấy hả? Chưa nói đến việc tụi này đối xử với cậu như bồ tèo chí cốt, loại mà cụng vài ly bia sau giờ làm và đến nhà nhau ăn tối mỗi cuối tuần đó?"

Draco há hốc mồm:

"Thật sự sao?"

Hermione đảo mắt:

"Đương nhiên là không rồi, Draco. Ron chỉ đùa thôi. Tụi này không thể lớn lên chỉ sau một đêm được, bồ biết lý thuyết cơ bản về khoa học mà. Ý Ronald ở đây là, Draco, bồ đã gặp một tai nạn pháp thuật trong lúc hành nghề lương y ở Bệnh viện Thánh Mungo và mất đi toàn bộ trí nhớ trong vòng 12 năm qua."

Máu rút đi khỏi gương mặt Draco một cách nhanh chóng. Hermione tiếp tục nói bằng một giọng thương hại:

"Bồ và Harry đã kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp Hogwarts vào năm Tám, có với nhau một cặp sinh đôi rất đáng yêu, đồng thời cũng là cha đỡ đầu của Teddy, Rose nhà mình, và Catherine nhà Pansy."

Harry ồ lên một tiếng thầm lặng trong lòng. Hoá ra là sinh đôi.

Anh bắt gặp tia sáng loé lên từ đôi mắt nâu của Hermione, và lập tức quay sang Draco.

Draco sững sỡ đến mức không nói nổi nên lời. Cậu đã thôi giày vò đôi tay và chiếc áo sơ mi tội nghiệp của mình. Gương mặt cậu phản bội chính cảm xúc trong lòng cậu, bởi một dáng vẻ yếu ớt đến kì lạ.

"Tao, tao không thể nào. Tụi mày đang nói dối. Tao sẽ không bao giờ... Tao không phải là một thằng đồng tính. Ba tao sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Chắc chắn là tại Potter! Nó là người đã dụ dỗ tao, chắc chắn là như vậy! Tao không phải là bạn bè gì với Granger và Weasley!"

Máu trên mũi Harry đã ngừng chảy, may phước, nhờ tài bùa chú tài ba của lương y Granger-Weasley. Anh cắn môi, giọng nói run rẩy hơn bình thường:

"Baby, xin em..."

Draco giật mình.

"Sao mày dám-"

"Draco." Harry sửa lời khi thấy vẻ cảnh giác hiện lên trên gương mặt Draco. "Scorpius và Alphard, tụi nhỏ không nên biết về... chuyện này. Anh không muốn làm tụi nhỏ lo lắng."

"Scorpius? Alphard?" Có thứ gì đó vỡ vụn phát ra từ Draco.

Harry nghiêng đầu, nở một nụ cười trấn an:

"Đúng vậy, đó chính là hai đứa nhỏ của chúng ta. Khi bọn nhỏ ra đời, em đã nói rằng chúng ta không nên đặt tên bọn trẻ theo ông bà của chúng, vì chúng không nên gánh vác những kỳ vọng quá lớn lao mà những cái tên đó mang lại. Và Draco, em nói, em muốn tiếp tục truyền thống của gia tộc Black."

Khoé mắt Draco đỏ lên. Nhưng không phải là vì xúc động, mà là vì giận dữ:

"Không đời nào! Tao sẽ không bao giờ cho phép con trai tao, với cái tên mà tao đã ấp ủ từ hồi tao 12 tuổi, mang họ Potter nhà mày, khốn Đầu Sẹo! Mày lừa tao, mày chuốc Tình Dược tao chứ gì? Tao biết ngay mà, mày dám hôn tao, còn gì mà mày không dám làm nữa? Còn ai biết mày là một thằng đồng tính không Potter?"

Ron quay đầu đi, giấu mặt trong một trong những chiếc gối đệm. Harry biết chính xác Ron đang làm gì. Đừng tưởng vai bồ không run, người anh em.

"Nhưng em cũng đáp lại rất nồng nhiệt." Harry khẳng định.

Quả nhiên, "Tao bị mày bỏ bùa mê thuốc lú!", Draco thét lên.

"Và em cũng có phản ứng. Em còn cạ lên người tôi nữa." Harry nhún vai. "Cảm giác khá là tuyệt, nếu đây là điều em muốn hỏi. Tôi cá là em cũng thấy vậy."

"Tao không có cạ!!!"

Harry tặc lưỡi:

"Nhưng em không hất tôi ra khi tôi ôm mông em. Còn cái bọc gì đó trong đũng quần em thì chắc hẳn không thể tự cử động được rồi."

"Đó là phản ứng sinh lý tự nhiên của một thằng con trai bình thường! Tao không hề thích thú không hề đáp lại không hề hưởng thụ! Tao không thèm mày, với cái đầu tổ chim ngu ngốc, cặp kính lỗi thời ngu ngốc, đôi mắt xanh lè ngu ngốc, cái tướng to đùng khủng bố ngu ngốc đó!!!" Draco đỏ tía cả mặt mũi.

Harry nghĩ về cách giải toả áp lực duy nhất của anh vào năm Tám - vận động - và mỉm cười tự mãn.

"Ồ, thật vậy sao." Khoé miệng Harry nhếch lên. "Em suy tư về đôi mắt xanh lè ngu ngốc của anh khá nhiều đấy nhỉ?"

"Tao không hề!!! Đồ khốn Potter tất cả là do mày ảo tưởng!" Draco nhào lên như thể rất muốn tung cho Harry cú đấm thứ ba.

"Đủ rồi." Hermione tằng hắng.

Draco liếc Hermione một lúc, nhưng rồi cũng ngồi lại xuống ghế.

Hermione lắc đầu:

"Harry, bồ không nên kích động Draco. Mình biết là sau nụ hôn trên Tháp Thiên Văn thì hai bồ hầu như phát cuồng lên vì nhau. Năm Tám quả là một quãng thời gian đáng sợ. Mình bị ám ảnh tâm lý mỗi khi tuần tra các hành lang vì mình chỉ sợ đụng ngay lúc hai bồ đang làm gì mờ ám trong các phòng học bỏ hoang. Có một lần Neville méc mình rằng đôi lúc hai bồ còn quên béng mất thần chú Bịt Tai, và Neville đã phải đứng đợi trước cửa phòng ký túc xá một tiếng đồng hồ để chờ hai bồ xong xuôi! Còn chưa nói đến bữa sáng kinh hoàng mà hai bồ gây chấn động Đại Sảnh Đường nữa. Ôi thật sự luôn? Cà vạt Slytherin trên người Harry và Draco quấn khăn quàng cổ màu đỏ tía? Đó đúng là một vụ bê bối thế kỉ. Mình nghĩ là Minerva tội nghiệp chỉ muốn nghỉ hưu quách đi cho rồi. Minerva đã thở dài sầu não mỗi khi nhắc đến hai đứa sinh đôi nhà bồ đấy, bồ biết không. Không chỉ một mà là hai nhóc con Malfoy-Potter? Hogwarts sẽ là một trận chiến."

Ron ngoác miệng cười thành từng tiếng lớn. Nhưng Draco không có vẻ gì là để ý đến cậu chàng. Cơn sốc này dường như có tác động vượt qua cả kỳ vọng.

Hermione ném cho Draco một ánh mắt đồng cảm:

"Lucius rất muốn phát cái bệnh tim không hề tồn tại của ông ta khi Cissa đến thăm ở Azkaban. Ông ta viết một bức thư dài ba trang giấy da gửi đến Harry ngay sau đó. Để mình trích lại nguyên văn nhé: Ta đã đánh giá thấp độ mê muội của con, Draco. Ta đã nghĩ rằng có điều gì đó chẳng tốt lành kể từ khi con lên 5 và bắt đầu lải nhải về thằng oắt con Chúa Cứu Thế Harry Potter. Cái cách mà con không ngừng nguyền rủa và ganh đua với Potter đã khiến ta đau đầu một thời gian. Nhưng không gì có thể khiến ta hoảng hồn hơn mối quan hệ luyến ái của con và, lạy hồn Merlin, Harry Potter. Một Potter! Thất vọng là một từ ngữ không đủ để diễn tả cảm xúc lúc này của ta. Nhưng ta nghĩ rằng Cissa và ta chỉ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con. Và ta hy vọng con hạnh phúc với quyết định của mình. Ôi phước đức của Merlin, một Potter!!! Malfoy các người đúng là có truyền thống làm quá. Trừ Cissa. Bà ấy gửi bánh tart mật mía đến cho Harry mỗi tuần."

Draco vùi đầu vào hai cánh tay. Cùng lúc đó, cậu bỏ lỡ khoé miệng run run của Hermione.

Harry cẩn thận đến gần Draco hơn. Anh mỉm cười, một nụ cười mà anh cho rằng đã tốn hết sức lực của cả đời mình để tỏ ra nhẹ nhàng và tinh tế.

"Draco, love, không có sai lầm trong tình yêu của chúng ta. Không có sự hoài nghi, không có nỗi hổ thẹn, không có những bí mật. Tình yêu của chúng ta bình dị như tất cả những mối tình khác. Anh chưa bao giờ hối hận, và anh biết em cũng vậy."

Draco không đáp. Nhưng cậu đã không còn né tránh Harry như lúc đầu. Cậu chỉ liếc nhanh qua xương hàm rắn chắc và bờ vai thẳng tắp của anh. Hai má của Draco đỏ lên trông thấy.

Đáng yêu quá.

"Tao vẫn ghét mày..." Cái ghét này trông yếu ớt vô cùng.

"Không, em không ghét anh, Draco. Em chỉ ghét cái cách em không thể ghét anh, không thể thật sự ghét anh." Harry cẩn thận dùng một ngón tay chạm nhẹ lên gò má Draco.

Draco hơi cứng người, ngơ ngác, không biết nên đáp trả ra sao.

Harry nhân cơ hội này tiến tới. Anh cảm nhận được sự run rẩy của Draco khi vòng tay anh dần siết lại xung quanh đôi vai của cậu. Và Draco nhắm mắt lại.

Mùi táo xanh tràn ngập trong lồng ngực anh.

"Potter..."

Draco ngã xuống.

"Chết tiệt! Mình quên mất năm Tám là khi em ấy ăn uống không điều độ nhất."

Hermione và Ron tự hào mà nói rằng, hai đứa thân của họ là hai tên ngốc xít và yêu nhau lú đầu hết thuốc chữa. Thế nên cả hai rất vô cảm mà bỏ lại Harry một mình chăm lo cho vị hôn phu của mình.

"Harry." Hermione níu tay áo Harry trước khi rời đi. "Vừa nãy cũng là lúc chúng ta kiểm tra Draco. Mình khá chắc chắn rằng đây không phải là Draco của chúng ta, ít nhất thì không phải ở vũ trụ này. Mối liên hệ duy nhất chính là bức tượng mèo đã biến mất. Bồ biết quy trình rồi đó Harry, chúng ta cần tìm ra thứ kích hoạt lời nguyền. Nó nằm trên người Draco, hay vấn đề của Draco. Cách nhanh nhất chính là tiếp cận và thu thập tất cả thông tin của Draco này."

Cô ôm chầm lấy Harry thật chặt.

"Harry kia nợ tụi mình một lần đấy. Tụi mình đã giải quyết phứt cái vấn đề nho nhỏ giữa cậu ấy và Draco luôn rồi. Khi trở về, Draco sẽ biết nên phản ứng như thế nào với Harry."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro