Chap 1: 'Welcome'

Chiến tranh kết thúc, nhóm Tam Giác Vàng quyết định cùng nhau dọn ra ở chung một căn nhà gỗ ấm cúng sâu trong rừng Cấm. 

(ảnh minh họa)

Một ngày "đẹp trời" nọ, Harry vươn vai thức dậy, hít vào một luồng khí tươi mát của buổi sớm. Cậu thở ra đầy sảng khoái:

"Ây dà, mấy giờ rồi ta?" Harry liếc sang cái đồng hồ bên cạnh.

Ố, mới 4 giờ sáng. 

Cậu ngó Ron vẫn đang ngủ lăn lóc, chăn gối lộn từng phèo cả lên, rồi nhìn sang Hermione - sách úp trên mặt, hai tay chắp vào nhau, miệng còn động đậy nói gì đó. Har bật người dậy, vặn lưng vài cái rồi sải bước ra khỏi phòng ngủ, tiến thẳng đến chiếc cửa gỗ.

Không gian im ắng cùng cái rét buốt cắt da cắt thịt khiến Harry rùng mình, liền lấy tay xoa xoa vào nhau. Vớ lấy chiếc áo bông treo trên giá mà khoác vào, cậu ung dung mở cửa đặt chân xuống nền cỏ còn vương hơi sương của khu rừng.

'QUÁC QUÁC QUÁC!!'

'ÉCCC ÉCCCC KHỌOC KHỌOC KHỌOC'

'GRUU GRUUU..'

Cậu chống nạnh, nhìn quanh khu rừng Cấm âm u lại kèm theo mấy tiếng gào rú rợn người. Harry cười toét:

"Chào mấy chú! Khỏe hả?"

Lại một màn náo động nữa rộ lên khắp khu rừng, đám động vật kêu thét không ngừng như tranh nhau "kể chuyện". Thế mà cậu cũng gật gật đầu hưởng ứng:

"Tao biết, tao biết. Đám quỷ đó lại làm gì nữa? Hả? Nhổ trộm nấm á?! Bọn nó muốn chết phải không?!!" 

Đoạn cậu gắt lên khiến lũ sinh vật kia im bặt. Harry rút phắt cây đũa phép của mình ra, hằm hè:

"Lũ yêu nhí chết tiệt! Lần này sống chết với ông!"

Chợt có một bàn tay đánh bộp lên vai cậu khiến Harry giật nảy mình, lập tức quay lại giơ cao đũa phép thẳng vào cổ kẻ nọ, cảnh giác hết mức có thể.  

Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai cậu:

"Đây đây! Là mình đây mà!" 

Hóa ra là Ron, nó cũng đang khoác một cái áo bông dày cộp. Ron cười xòa, thầm cảm thán sao thằng bạn mình manh động thế. Đằng sau nó là Hermione đang bình thản tiến đến, áo len trên người dày đến cả tấc, ánh sáng hắt lên khuôn mặt cô có đôi chút mệt mỏi. Harry hạ cây đũa phép xuống, nói:

"Ra là bồ. Làm giật hết cả mình"

"Sao thế? Lại có chuyện gì à?" Hermione hỏi.

"Ừ, bọn yêu nhí lại lên cơn. Tụi nó còn cả gan hái trộm nấm của tụi mình!" Harry nhăn mặt kể. 

"Cái gì!? Chỗ nấm quý của ông đây xúc đất trồng cây đến chai cả tay mà tụi nó dám!??" Ron nổi cơn tam bành, rút đũa phép ra chuẩn bị đi choảng nhau. 

"Thôi con lạy bố. Bố bình tĩnh lại giùm con trước đã! La hét om sòm như vậy chúng nó nghe thấy rồi biến mất tiêu không thấy!" Hermione cự lại.

"Mione nói đúng đó Ron. Từ từ cái đã. Tụi mình đi rình xong lao vào làm lẩu chúng nó" Harry đặt tay vỗ vỗ lên vai Ron, giọng điệu hòa nhã nhưng bên trong đang nghĩ 7749 cách nấu lẩu.

Ron hừ lạnh một tiếng, giọng chua chát:

"Hãy đợi đấy!" Rồi xoay gót vào nhà. Một lúc sau nó đi ra, bonus thêm một cái nồi, một cái xẻng và một đống dây thừng. Nó nói:

"Bổn sư sẽ cho đám hạ đẳng chúng bay biết mặt! Hừ hừ!" 

Harry và Hermione nhìn nhau cười trừ.

Từ khi dọn đến đây ở, công việc đã được phân chia rõ ràng. Hermione và Harry sẽ nấu ăn, đi hái thảo dược làm thuốc hoặc đi săn. Ron sẽ phụ trách trồng cây, mà cụ thể ở đây là nó trồng nấm. Cả ba đứa đều có nhiệm vụ phải bảo vệ căn nhà này, vì: 1. Với Hermione, cô nàng đã cất công thu thập bao nhiêu sách quý trong đó; 2. Với Harry, đây là nơi yên bình nhứt mà cậu có thể đặt đít xuống mà không lo bị kẻ nào phóng cho một bùa Avada; 3. Với Ron, đây là nơi mà nó được toàn quyền bay nhảy, thỏa thuê thưởng thức tay nghề của hai con người kia. 

À mà thỉnh thoảng cũng có vài đứa bạn cũ của tụi nó như Neville hay  Luna đến thăm và mang chút hoa quả. Cứ mỗi dịp như vậy là Harry liền lấy vài quả đến tặng cho mấy con thú trong rừng. Nhờ đó làm thân được với tụi nó, còn biết được một số thông tin bên ngoài, đặc biệt là rắn. Tuy  Malfoy cũng ghé thăm một vài lần, hắn đem theo khá nhiều quần áo ấm và khăn quàng, bảo là nhà nó không xài nữa, vứt thì phí nên quẳng cho Harry. Mà lần nào mở ra cũng là đồ mới toanh. Cậu có chút ngạc nhiên song cũng vẫn là đã nhận chút thiện ý cỏn con của hắn.

Quay lại với hiện tại, Ron vung xẻng vô cùng điêu luyện, gạt hết mớ cây khô cỏ dại lèo bào dẫn cả đám đến "nông trại nấm" của nó.

Giữa một đám cây queo quắt tàn phế đen xì xì lại mọc ra hàng trăm cây nấm đủ loại màu sắc kịch độc dùng để chế dược.  Cả đám núp sau một lùm cây bốc mùi kinh khủng, theo dõi động tĩnh.

 Harry thì thào:

"Tutta có nói cho mình là bọn yêu nhí này hay tung hoành lúc sáng sớm. Chúng ta đi bây giờ là quá hợp lý đi"

Tutta là một con Demiguise mà Harry vô tình bắt gặp trong rừng và làm bạn luôn với nó. Tutta tính tình hiền lành, hơn nữa còn thi thoảng tàng hình dọa cho Harry một phen hú hồn, nó cũng có khả năng đoán trước được tương lai nhưng cậu chả quan tâm đến thứ đó. Quá trình làm thân của cậu với nó quả là gian nan, nhưng càng về sau, Tutta lại càng tìm đến gặp Harry nhiều hơn. 

"Hừm, mình cũng phải thán phục trình độ phiên dịch tiếng đám thú vật của cậu đấy! Làm sao hay vậy?" Hermione nhỏ giọng nói.

"Đôi mắt" Harry khẽ nói, vừa chỉ vào đôi mắt xanh lục bảo của mình, môi cong lên đầy ý cười.

"Suỵt!" Đột nhiên Ron bật ra tiếng cảnh báo, hai người lập tức ngậm chặt miệng, thốt lên trong bụng:

*Đến rồi!!* 

Bọn yêu nhí không biết từ đâu nhảy ra đông như ong vỡ tổ, con xanh con tím lượn quanh đống cây nắm. Bọn chúng cười toét đến mang tai, ngả ngớn:

"HÁháháháháháhá! Đúng là bọn phù thủy ngu ngốc! Sao lại trồng chỗ nấm quý này ở đây cơ chứ! Khác nào mời gọi bọn ta đến!? Hahahaha"

*Ừ đúng rùi bọn tao mời gọi bọn mày đến để làm lẩu đây!* Cả ba đứa không hẹn mà cùng nghĩ.

Đợi cho tụi nó bay nhảy một lúc, hái được mấy cây nấm, rồi cả ba đứa cùng một lúc đột ngột xông ra khiến lũ quỷ hết hồn, bay toán loạn. Ron thét:

"Bọn bây đứng lại hết cho tao!!" Nói rồi nó phóng một bùa hóa lạnh đông cứng cả bọn ngay trong không trung. Hermione thở hắt ra:

"Không biết còn nữa không"

Harry gom lại mấy con đang lơ lửng trước mặt, túm lấy mấy cái chân dài ngoằng của chúng nó mà dốc ngược xuống, hóa giải bùa của Ron. Lũ yêu nhí vừa được hóa giải liền gào thét, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cậu. Harry đưa mắt chúng nó đối diện đôi mắt mở trừng trừng của mình. Miệng cậu khẽ động đậy:

"Hermione, chúng ta làm món gì đây? Yêu nhí kho quẹt? Hay nướng? Hay xào? À còn món lẩu thì sao?"

Tụi nó lập tức đông cứng người lại, không phải vì bùa, mà là bị lời của cậu dọa sợ. Dường như câu nói không phải để Hermione nghe thấy mà là để cho đám yêu nhí lọt tai. Đương nhiên hiệu quả khôn lường.

"Giao đám này cho cậu đấy Ron" Harry đưa bọn yêu nhí lộn ngược cho Ron, nó giật phắt lấy một cách cục súc, miệng không ngừng làu bàu chửi rủa.

Hermione hóa phép ra một cái lồng, dùng cái dây thừng của Ron trói hết mớ bòng bong kia lại ném vào trong. Cô tỉnh bơ nói:

"Đi thôi, về làm lẩu:)"

 "...." Bọn yêu nhí im như thóc không dám hó hé nửa lời. 

"Lẩu này hương vị độc đáo, có khi thành đặc sản được đếi:))" Harry phẩy phẩy tay cười đùa.

"...." Bọn yêu nhí tái mét cả mặt, hai dòng hắc tuyến chảy trên trán, à mà tụi nó xanh sẵn rồi mà nhỉ?

"Mấy con này đem ra chợ đen tuồn cũng được kha khá đấy! Khỏe mạnh thế này cơ mà!" Ron ngó đám yêu khốn khổ mà nói không chút nhân từ.

"....." Quả là một đòn đau a..

Thôi, em lạy các anh các chị, tha cho bọn em. Chúng em không dám làm thế nữa đâu!!

Đứng tán gẫu 9981 cách làm gỏi tụi nó một lúc, cả bọn bắt đầu kéo nhau đi về. Vì đã được 'dọn dẹp' trước đó, đường đi thông thoáng vô cùng thuận tiện. 

Bỗng chân Harry đạp phải một vật gì đó cưng cứng trong lùm cây, cậu liền ngồi xổm xuống, thận trọng rút nó ra.

Là một quyển sách!!

Cả đám bâu vào xem.

"Cái gì rứa?" Ron hỏi.

"Một quyển sách. Sao lại có sách ở đây?" Harry nói.

Bìa quyển sách không quá xa hoa lộng lẫy, chỉ một màu da ngăm nâu. Tựa sách ghi: 'Chào mừng'. Cuốn sách vốn không có ám khí, song lại vô cùng bí ẩn làm kích thích sự tò mò của người ta.

"Cẩn thận là sách về nghệ thuật hắc ám!" Hermione lập tức che chắn hai thằng con trai, đầu mày nhíu lại đầy cảnh giác. 

"Một quyển sách bình thường sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi này được!" Harry cũng tán thành. Có mỗi Ron là vẫn nhất quyết:

"Nhỡ đâu chỉ là một cuốn sách vô dụng bị người ta lẳng đi thì sao?"

Song nó ngẫm lại thấy không đúng lắm. Có vứt thì vứt chứ thế quái nào lại bay tít vào rừng? Nó bèn nói chèn vô:

"Dù gì thì, mở ra mới biết!!" Đoạn nó túm lấy góc bìa sách..

"Khoan!!" Hermione hét lên.

..lật ra...

Một màu đen bao trùm trước mắt. Bóng tối như không như có mà lẹ làng lướt đến bên chúng nó.

Nuốt chửng.

 Ba người ngất lịm đi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro