Chap 3: Chào cuộc đời khốn nạn:)

Cái gì đây? Tối đen như hũ nút vầy nè??

"Báo cáo

"Kineo đó hả? Tôi đang ở đâu đây??" Harry hoang mang hỏi. Bỗng trước mặt cậu bật ra một cái màn hình quen mắt.

"Hiện chỉ số  hiện tại của ký chủ:

Tên: Harry Potter.

Người giám hộ: James Potter và Lily Potter.

Cha/mẹ đỡ đầu: Sirius Black, Remus Lupin, Gellert Gridelwald.

Sức mạnh: 0

Mị lực: 0

Điểm: -65

Trang bị: bùa phòng thân lv1, dược Linh Điệp

"Ờm.. tôi đâu bảo cô hiện mấy thứ này.. Nhưng mà khoan!? Sao cha đỡ đầu của tôi những ba người?? Lại còn có cả Grindelwald?? Ảo vậy??"

"Harry! Đề nghị bồ đừng hét toáng lên trong trận thông linh như thế!"  Chợt giọng của Hermione vang vọng trong đầu cậu.

"Hermione? Ron? Hai bồ ổn không?"

"Ờ, cũng gọi là tạm ổn đi" Giọng Ron nghe chán nản nối tiếp ngay sau câu cậu hỏi.

"Kineo, tôi có cảm giác giờ đang là buổi đêm? Mấy giờ rồ?i" Cậu hỏi.

"Báo cáo: Bây giờ là 01:20 sáng ngày 30 tháng 7 năm 1988 tại phủ Potter

Ài, thảo nào tối om thế này!

Wait a minute..

Năm 1988???

QUắt đờ heo?? 

Chưa để Harry hỏi thêm điều gì, Kineo đã nói:

"Hiện tại thân chủ này đang là 8 tuổi. Vì giờ đang là buổi đêm nên vốn sẽ không có ai có thể làm phiền ngài"

 "Ồ, cám ơn cô. Mà cho tôi hỏi chút. Trận thông linh này là dùng chung của cả ba người sao?"

"Thưa không, ký chủ có thể tùy ý đóng ngắt hay mở kết nối với Thông linh chung. Hơn nữa đối với ba ký chủ sẽ có thể tự tạo cho mình mỗi người một trận thông linh riêng biệt được bảo mật bằng mật khẩu để nói chuyện tương thông với nhau mà không ai biết, kể cả ta.

Harry trầm trồ thán phục. Quả thật có hệ thống vào cái nó ảo diệu hơn hẳn. Tâm linh tương thông cậu vốn chỉ nghĩ nó có trong truyền thuyết ngờ đâu bây giờ lại có thể tự tạo cả một trận Thông linh ngay trong đầu. Thiệt tiện lợi nha!

"Mà cái dược Linh Điệp là để làm gì thế?" 

"Dược Linh Điệp là một trong những loại dược phổ biến hiện nay. Linh Điệp dược có thể là ở dạng bùa, dạng lỏng uống được và nhiều dạng khác. Dược bùa thường được trao cho các bé gái để cầu mong an lành, lớn lên xinh đẹp, nết na. Dược cũng có thể làm vật bảo hộ giúp thân thể tránh khỏi những tác động xấu từ các bùa chú nguy hiểm"

Harry ngồi bật dậy, với với lấy cái đèn đầu giường , giật một cái.

Phụt.

Cả phòng ngủ được bao trùm bởi màu cam vàng ấm áp của đèn. Cậu không hơi đâu mà ngắm nội thất, liền lục lọi quanh thân mình, lập tức phát hiện trong túi quần có một túi vải gì đó làm cộm lên một đoạn. Harry nhanh chóng rút ra. 

Là một túi thơm trang trí hoa gấm màu xanh lá cây, bên trong cả một đống bùi nhùi trắng bạc kia..hẳn là Linh Điệp đi.

"Linh Điệp này.. what the f--- ngươi bảo nó dùng cho các bé gái mà nhỉ?"

"Không sai"

Douma

Thế đưa toi làm gì!???

'Cạch'

Bỗng cửa phòng bật mở, cậu giật thột lập tức đắp chăn lên đầu nằm phụp xuống.

"A...Harry? Em chưa ngủ sao?" Một giọng nam trầm lạ hoắc lọt vào tai cậu. Harry trong đầu hoang mang mười tám hố rì sọt ép Sầm Sơn Đà Nẵng Phan Thiết thiện giả bất lai lai giả bất thiện #%R&^*^%&^#

Cậu nghe được tiếng người thở rất nhẹ, cảm nhận được ở phía cuối giường có một vật nặng đè lên khiến đệm hơi lún xuống.

"Harry? Em ngủ chưa?"

Harry nhắm tịt mắt. Thôi đánh liều vậy, để xem nam nhân này là ai nào!!

'Soạt'

Trước mắt cậu là một cậu con trai với làn da trắng trẻo, mái tóc màu đỏ sẫm dài được cột gọn đuôi ngựa đằng sau bằng ruy băng đỏ. Mặt mũi thanh tú đến phi thường. Đôi mắt màu nâu sắc sảo lạ, đang ôn nhu nhìn cậu đầy lo lắng. Anh mặc một bộ đồ ngủ bình thường màu xanh tím than viền trắng, và cậu phát hiện, cậu cũng vậy.

Nhưng mà cái vẻ đẹp phi giới tính này là sao wtf?? Mũi cao, trán cao, môi điểm hồng nhẹ, mày đậm, mà tại sao.. cái đầu cách mặt đất chắc cũng phải một mét tám!!

Harry cúi xuống chăn coi cái chân ngắn tũn của mình, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa trong bụng.

Đậu, ông trời méo thương cậu.

Thấy khuôn mặt búp bê của cậu co rúm lại nhìn xuống dưới chăn, anh kia ra vẻ bất ngờ lắm:

"Em tè dầm hả?"

Harry sửng cồ nhảy phốc ra khỏi chăn, đạp thằng cha ấy một phát vào mặt, hét lên:

"Tè dầm cái mả mịa nhà anh! Tôi có phải con nít đâu mà tè dầm!? Anh mới tè dầm!!"

Anh ta ú ớ không hiểu chuyện gì, nằm chổng kềnh dưới đất ngơ ngác nhìn lên mặt cậu. Anh sờ vào dấu chân đỏ chót của cậu còn in trên mặt, mắt rưng nước, xúc động run giọng nói:

"Em trai... em trai của anh.. cuối cùng thì.."

"Hả? Nói gì đấy?" Cậu quát, khí thế như con sư tử, quay mặt sang chỗ khác, ngồi thụp xuống như thể giận dỗi.

"Cuối cùng thì em cũng nói được rồi!!" Anh ta lao đến ôm chầm lấy cậu. Bằng một cách quá là bomman, cậu thét vào tai ổng:

"Cút ra ngoài!"  Cậu liên tục bonk mấy cái vào đỉnh đầu đầy tóc của anh.

"À ờ.. anh cút anh cút!" Anh ta vẫn nước mắt tèm lem mà biết đường cuốn xéo ra ngoài. Ngay khi cái mặt ấy biến mất sau cảnh cửa, Harry tức tối quay qua hệ thống:

"Thằng mặt khỉ nào vậy bây?"

"Anh trai ký chủ đấy ạ"

"Quắt đờ heo? Tôi còn có cả anh trai cơ à?" 

"Vâng, anh ta tên là William Potter, con đầu của Lily Potter và James Potter.

Tuổi: 13

Tính cách: giỏi ăn nói, nghiêm túc, cứng ngắc, trầm tĩnh, nổi tiếng simp em trai mình.

Mị lực: 200

Vật phẩm và thành tựu hiện có: Bảo tàng Licus miền Tây, Dược Linh Điệp, Bùa phòng thân lv6, túi không gian, trứng rồng Antipodean Opaleye, giải Ocross Phù thủy trẻ, giải Wize sáng tạo tài năng trẻ, ...và nhiều vật phẩm/ thành tựu có giá trị khác."

Đù

Thế là cậu vừa đạp vào mặt một hạt giống tốt của thế giới phù thủy ư!

Ôi không!

Sướng chân quá đê:))

"Quào, anh trai tui ớ hở. Tài dữ vậy seo? Thế tại sao tôi phế thế?"

Khoan, nếu anh là con đầu của ba mẹ, thì hẳn cái danh Cứu Thế chủ là của ảnh ròii. Hé hé hé đỡ phiề-

"Tuyến tình tiết trong truyện chưa cập nhật đến đoạn cả nhà Potter bị Voldemort săn lùng. Chưa thể xác định ai mới là Cứu Thế Chủ"

Harry siết chặt tay đấm xuống, lại nhớ đây là cái giường, giường mà sập thì khỏi ngủ, nên 'trượt tay' đấm vào thành giường.

'RẦm! Rắc'

Thành giường lủng một lỗ wa là to.

Harry nghiến cơn tứk vào trong họng, ngăn cho mình không hét lên giữa đêm hôm khuya khoắt.

'Xoạch'

Cửa phòng bật mở một lần nữa, cậu quay phắt ra với bản mặt hầm hè như muốn siết chết bất kỳ bố con thằng nào ngay và luôn.... trừ hai người này..

Mái tóc đỏ sẫm suôn mượt phất phới bay, đôi mắt xanh lá cây hiền dịu quen thuộc.. là mẹ Lily của cậu, đang dang hai tay lao đến. Harry chuyển mắt nhìn bóng người thứ hai, ba cậu - với dáng người cao ráo, tóc đen xù, cặp mắt kiếng lớn trên sống mũi lệch một bên, ba đang đứng ở cửa, thở hồng hộc như vừa mới chạy từ dưới cầu thang lên, vẻ mặt kích động quá đỗi.

Ngay khi Harry vừa nhận ra hai người thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay của mẹ Lily. Bà đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài xuống má, thấm ướt một bên vai của cậu. Bà hôn cậu, vuốt ve má cậu và giọng rung lên:

"Harry.. con của mẹ.. con gọi mẹ đi.." 

Harry vẫn chưa  hết kinh ngạc, cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, tim đập thình thịch như trống dồn, nước mắt không tự chủ trào ra, cậu khẽ gọi một tiếng:

"Mẹ.." 

Bà Lily ôm chầm lấy cậu và khóc nấc lên. Từ đây cậu cũng thấy cả dáng ảnh ba cậu, cậu cười, gọi:

"Ba!"

James dùng khuỷu tay che hai con mắt ngập nước của mình.

William từ ngoài của nhìn vào, miệng cười toét đầy hạnh phúc.

..............

Sáng hôm sau, Nhật báo Tiên tri đưa lên một dòng tít chói lòa ngay đầu trang:

HARRY POTTER - CON THỨ NHÀ POTTER CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT NÓI! Thật kì diệu!

Bà Potter xúc động chia sẻ: "Hồi mới sinh, bác sĩ đã khám cho Harry và bảo cháu bị câm, không thể cứu vãn nổi nữa. Ngần ấy năm trôi qua, tôi vẫn luôn đặt niềm hy vọng vào đứa con của mình. Thật sự cảm tạ Merlin. Thằng bé đã gọi tôi là mẹ đấy!"

Cậu William nói: "Câu đầu tiên em ấy nói là với tôi!"

Hiện chúng tôi không thể phỏng vấn ông Potter vì nghe nói ông đã quá xúc động khóc kiệt sức nên đi ngủ rồi....


Harry cầm tờ báo trên tay, mới lật được trang đầu đã thấy ảnh cả gia đình mình đang chuyển động trên đấy với William cầm máy chụp ông James đang quẹt nước mắt, bà Lily đang ôm cậu khóc trong phòng.

Cậu vứt bộp tờ báo xuống bàn uống trà làm bánh trái nhảy ầm lên, Harry che cái mặt đỏ chót của mình. 

Trừi

đứt

ưi!!

Có cần làm quá vậy không hả giờiiii

Ừm thì.. đúng là người câm suốt bao nhiêu năm như vậy mà bỗng nhiêu nói được thì cũng kì lạ thật. Chỉ là khi xuyên đến đây, phần hồn của cậu cũng ăn nhập và với lượng pháp thuật có sẵn và bổ sung cho nhau thì sẽ chữa được thôi. 

Cậu thở một hơi dài thườn thượt, gọi hệ thống trong đầu.

"Có hệ thống"

"Làm sao để kiếm điểm?"

"Thực hiện nhiệm vụ ạ"

"Nhiệm vụ đâu?"

"Đang cập nhật, xin hãy chờ trong 5.."

"..."

"4..."

"3..."

"2..."

"1.."

"0! Đã cập nhật xong, mời ký chủ xem!"

Một cuộn giấy da niêm phong bằng sáp đỏ xuất hiện từ hư không rơi bộp xuống bàn, Harry nhặt nó lên, nhìn vào con dấu hình ba món bảo bối tử thần.

Làm màu làm mè.

Cậu cẩn thận bóc con dấu sáp, mở cuộn giấy da ra. 

"Nhiệm vụ 1: Đút ăn cho William Potter" Kineo đọc.

"....Bloody hell..."

Cái nhiệm vụ củ chuối gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro