Chương 11

"Có, có ai không?" Tiếng Harry vọng trong căn phòng nào đó.

Vì không có mắt kính, nên mọi thứ với cậu hiện tại, là mờ nhạt, đen thui thùi lùi.

"Nhóc nghe rõ ta nói đúng không?" Một chất giọng trầm lạnh vang lên.

Gật nhẹ đầu mọt cái, Harry là không biết lấy đâu ra sự bình tĩnh mà nhìn thẳng đến người đàn ông ấy, có vẻ, là một người, caoooooooooo.

"Nhóc đáng yêu nhỉ." Người đàn ông ấy đưa tay, véo má cậu một cái.

"Dạ vâng, cảm, cảm ơn vì đã khen." Dù có là bình tĩnh, nhưng Harry vốn dĩ là rất nhạt, không biết nói gì thêm.

"Ta, Voldemort, đã chết." Gã lướt nhẹ đến trán của Harry, ngay mi tâm mà chạm một cái.

"Voldemort, cháu chào ông ạ." Harry từng nghe chú Sirius kể, cũng từng đọc rất nhiều về người này, sinh năm 1926, thì phải gọi là ông nhỉ.

"Nhìn ta già lắm sao?" Voldemort hơi nhíu mày, là hình hài năm 27 tuổi mà.

"Dạ không, tại ông sinh năm 1926 mà, cùng với, cháu không có đeo kính." Harry cố nheo mắt để nhìn rõ người đối diện.

"Nhóc biết?" Gã biết, gã bị cụ Dumbledore, là gần như xóa bỏ khỏi lịch sử chỉ vì những điều gã làm.

"Dạ vâng ạ, theo cháu biết thì tên ông là theo tên ba ông, nhưng ông ghét ba, nên mới sắp xếp tên lại thành Voldemort ạ." Harry lễ phép dạ vâng, dù biết người ta là người xấu, nhưng Harry lại vẫn lịch sự như thế. Thành công lấy được thiện cảm của 'ông lão già'.

"Đúng, ta rất ghét ba." Voldy gật đầu, nhấc nhẹ Harry lên mà đặt lên chiếc ghế sofa đằng xa, mình cùng ngồi cạnh. Nhẹ như que tăm là có thật.

"Ông Voldemort, ông thật giỏi đấy." Harry quay sang nhìn Voldemort. Mà có quay sang nhìn cũng có thấy được mặt người ta đâu mà.

"Ta mà giỏi?" Trước nay chẳng ai công nhận gã giỏi ngoài thời đi học, chỉ nói gã quá độc ác.

"Dạ vâng ạ, cháu từng đọc một cuốn sách viết về chúa tể hắc ám đời II, cũng là ông, nó chỉ là hơi cũ. Theo cháu biết, thời đi học ở Hogwarts, ông xuất sắc đến phi thường, cháu thấy ông giỏi lắm đấy." Harry biết người này rất ác, nhưng cũng rất giỏi, cũng rất đáng thương.

"Ha, nhóc là người đầu tiên ngoài đám kia, khen ta như thế sau khi ta không còn đi học." Cười nhạt một cái, Voldemort chợt nghĩ ra một liên tưởng, nếu năm gã đi học gặp tên nhóc này, thì chắc thế giới phù thủy sẽ không có chúa tể hắc ám II. Gã rất có ý tưởng vẽ ra vòng thời gian, đưa nhóc ta về năm ấy.

"Không phải người khác không muốn khen ông hay ông không giỏi, mà ông giỏi, là về thứ họ sợ mà thôi." Harry thấy, giỏi bạch phép cũng là giỏi, mà hắc phép, cũng là giỏi.

"Ngươi không sợ ta?" Một đứa bé, dũng cảm đi.

"Cháu chỉ nhát người, chứ không yếu đuối, ba mẹ cháu đều là Gryffindor, ba Sirius và ba Remus cũng vậy mà." Cảm giác lạc giữa bầy sư tử mạnh mẽ, Harry là không thể yếu

"Ta rất ác đấy." Lời nói mang tính hâm dọa, khi Harry dù mắt hơi mờ nhạt, nhưng lại thấy được đôi mắt đỏ rực của Voldemort, đang có ý 'cuốn' cậu theo.

Chiết tâm chí thuật.

"Ông không cần dùng chiết tâm chí thuật đâu, cháu nói thật đấy, cháu không sợ ông, ông còn đẹp vậy mà." Harry thừa biết à, không biết vô tình hay cũng nịnh nọt mà viết sách về Voldemort có nói, gã rất rất đẹp. Harry vẫn chưa có nhìn thấy=))

"Người thông minh đấy." Xoa xoa mái tóc bông mềm của Harry, Voldemort thích thú khi có người nói chuyện hợp cạ như vậy nha nha.

"Vâng ạ, mà ông ơi." Harry cần hỏi nhiều thứ ấy.

"Nói đi." Hiểu chuyện đến vậy.

"Ông, mất rồi mà." Harry có hơi nhẹ lời khi nói.

"Ừ, mất rồi, hiện tại cũng chẳng ai biết ta còn có thể xuất hiện như này." Voldemort cũng sao biết được, năm 1953 bị cụ Dumbledore tiêu diệt, rồi đến tận 1991 mới lòi đầu ra.

"Cháu không biết nhiều về linh hồn, nhưng chắc do ông còn vương vấn điều gì đó đấy ạ." Harry là chán về tìm hiểu linh hồn lắm.

"Chỉ có nhóc thấy được ta, đó là điều ta chắc chắn." Khi gã đã không ngại xấu hổ đi thẳng vào phòng hiệu trưởng, rồi cả phòng nữ sinh, nhưng chẳng ma nào thấy gã hay đụng được vào gã, như tên nhóc này.

"Cháu sinh năm 1980, sau ông tận 54 tuổi mà." Harry còn tưởng Voldemort còn sống chứ, tại cậu đụng được nè.

"Nhóc, có lẽ giống ta." Đều là máu lai, đều mồ côi từ nhỏ, đều có quá khứ không đẹp, nhưng, người tốt hơn ta.

"Vậy chẳng lẽ ông cứ phải như này, vậy thì ông sẽ chán lắm, bởi cháu rất, nhạt nhẽo." Harry chỉ có sách với sách, không nhạt mới lạ.

"Ta ít nhất vẫn còn có người trò chuyện." Đã vậy người đó cũng khá đáng yêu ấy chứ.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro