Chương 13

"Mày cũng ngu dốt đến nỗi đi lạc luôn đấy." Draco dùng gương mặt vạn phần khinh thường nhìn Harry, nhưng mà anh ta lo cho cậu lắm ấy.

"Tại tớ cận nặng quá thôi mà." Harry bị nói vậy cũng chả tức giận, làm cho Voldy khó hiểu.

"Ý là nhóc mặc kệ để mình bị nói vậy?"

Harry chẳng nói, cũng chẳng đưa ra một chút hoạt động cơ thể nào để trả lời lại Voldemort.

"Harry, người đang lơ ta đấy à?" Ông già đây 27 năm sống chưa lần nào bị cho ăn bơ đâu đấy, mặt người ta đẹp với nổi bật như này mà.

"Phải biết để đi tìm một đứa ngu ngốc như mày thì chồn đỏ và mọt sách đã gào thét như thể mày sắp chết đến nơi, rất ồn ào." Draco cười khinh khỉnh, và hình như Draco cũng đã quên mình đã chạy long nhong như nào trên hành lang rồi gọi Pottah rất lớn. Anh ta ngốc.

Voldemort, thấy thằng này nó cứ sao sao á, sao nó không bị Avada với cái mồm đấy vậy.

"Vậy à, xin lỗi 2 bồ vì đã để hai bồ tìm như vậy nha." Harry cũng chẳng quan tâm Draco có nhục mạ cậu như nào, cậu đâu phải người hay để bụng mấy vấn đề này đâu.

"Không có gì đâu ha." Ron vui vẻ cười, còn, xoa đầu Harry cơ.

"Harry." Severus xuất hiện y hệt Hermione á, là giật mình hết cả lũ, ngoại trừ 'thanh niên' Voldemort.

Ý là tên này cũng bình thường, gã đâu quan tâm lắm đâu.

"Ờm, ba Severus." Harry nheo mắt lại, cố nhìn rõ xem biểu cảm của ông 'ba nuôi thích đá ba ruột ra để cướp mẹ rồi lên chức làm ba rọt' của cậu nó là như nào.

Là cậu vẫn chẳng nhìn thấy ông vui hay cười, ba James đã cho cậu một khả năng nhìn 10/1 000 000 000 000 000. Ôi, con yêu ba quá đi.

"Không cần cố nhìn, ít nhất cũng không phải mù mà không thấy ta." Severus đưa cho cậu một chiếc kính mới, biết là 'con' ổng đẹp, nhưng sợ ma nào theo nên thôi cứ đeo kính, dù nó cũng chả xấu đi.

Và đúng như Severus nghĩ, Harry có ma theo thật mà.

"Con cảm ơn." Nhận lấy chiếc kính từ tay Severus, Harry đeo lên, wao, thấy được mặt ông kẹ rồi.

"Cuối cùng cũng nhìn được, sao, thấy Voldemort ta như nào?" Voldy khi được Harry liếc đến, thì nhanh chóng tự mãn.

Harry chỉ lén cười, rồi nhanh chóng quay đi.

"Ê nha, mắc gì cười?" Voldemort nghi ngờ tên nhóc này có ý định cười khinh gã xấu.

"Tao thấy mày cuối cùng cũng đẹp." Chứ Draco thấy cậu lúc nào cũng đẹp hết.

"Malfoy, cái mỏ muốn ăn đấm." Hermione khinh khi liếc cái, rồi Ron còn phụ họa cho thêm hai ngón tay thân thiện nữa chứ.

Quay qua muốn cùng nhau gây sự đánh nhau, quay lại đã thấy Harry đã đi cùng Severus về hầm từ khi nào.

"Harry, nhóc phải giải thích cho ta, vì sao lại cười."

Harry lần này đã phản ứng, nhưng chỉ lắc đầu.

"Harry, con có thể về phòng đấy." Severus là thấy Harry, phải chờ mình cho về mới chịu về.

"Dạ vâng ạ." Cúi chào lễ phép rồi đi về phòng.

Tháng ngày cùng phòng với hồn ma lão già cùng Harry.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro