Chương 14

"Harry, nhóc không thể ra ngoài chơi à?" Voldemort chán nản ngồi xuống ghế, mấy ngày rồi, gã ở với tên nhóc này hơn 3 ngày rồi đấy.

Sáng: 4 giờ sáng đã dậy, rồi nhóc ta đi tắm, rồi chuẩn bị sách vở, lên sảnh ăn một tí rồi liền đi học.

Trưa: Đang ăn thì cái tên đầu bạc cứ tưng tưng trêu chọc, gã nhìn cũng hơi ấy rồi đấy.

Chiều: Rảnh liền đi thư viện, không thì liền xuống hầm của tên đen xì kia làm dược, đã vậy gã còn không được đi theo lúc nhóc ta xuống hầm nữa.

Tối: Ê nha, gã để ý dạo này có người không ăn tối, chỉ ngồi cho có lệ rồi liền xuống hầm làm dược, học bài.

Đến tận 10h tối nhỏ mới về phòng, rồi liền đi ngủ.

Éo có hoạt động nào vui chơi như trẻ con cùng tuổi.

"Cháu chịu đấy, một ngày của cháu chỉ có thế thôi." Harry không nhìn gã lấy một cái, chăm chú đọc từng chữ từng chữ.

"Ta-" Voldemort chưa kịp than tiếp thì đã thấy nhóc đầu đỏ quen thuộc.

Tên nhóc thuần chủng nhưng không lần nào nghi kị Muggle.

"Harry ới ời ơi." Ron chạy một mạch đến chỗ Harry đang rảnh rang ngồi trong sảnh.

"Ron, bồ từ từ." Chưa gì Ron đã dính chặt lấy Harry như sam rồi. Hermione đây còn chưa dám ôm người ta như Ron đâu đấy.

"Harry, chiều nay bồ không có tiết." Ron mới hỏi được từ chỗ mấy Ravenclaw năm nhất khác.

"Ừ, tớ không có tiết, nên-" Harry chưa kịp nói sẽ đi đâu đến đâu, thì Ron đã cắt ngang lời.

"Bồ lại định đi xuống hầm ba Severus của bồ để nghiên cứu dược chứ giề, bồ tèo, tớ đã dùng hết can đảm đi xin cho bồ tèo đi chơi rồi." Ron đã thật sự nhận 1 cái cốc đầu đấy.

"Vốn dĩ bồ đâu có cần xin, chỉ cần nói Harry là bồ ấy chịu đi mà." Hermione cũng thật khâm phục Ron khi dám làm vậy đấy.

"Bồ tèo bồ ấy sẽ không có đi nếu tớ có rủ, vậy nên tớ chỉ có thể xin lão dơi cho bồ tèo đi chơi, thực tế để Harry có từ chối thì ổng cũng sẽ đuổi bồ tèo đi chơ-Á." Ron thành công nhận được một cái véo mũi của Harry.

?!?!

"Ron là tên ngốc đấy Hermione à." Harry cười bất lực, ba Severus mà thấy mình không đi thì cũng sẽ vui mừng vì có người làm dược cho ông ấy à.

"Harry, vậy là bồ có đi không?" Không đi ông đây bế đi giờ.

"Biết rồi, tớ đi với hai bồ." Harry chỉ cần một câu đồng ý, Ron ngốc liền vui mừng mà tưng tưng tửng tửng.

Hermione cũng vui, cũng cười, nhưng là con gái, không thể hố hố như Ron được.

"Nhóc cuối cùng cũng chịu ra ngoài chơi."

Nhướng mày một cái như đồng tình.

/Chú sẽ đi theo cháu rồi phá rối chứ gì./

"Sao bay biết hay vậy, hehe." Voldemort cũng chẳng mấy bất ngờ lắm khi Harry biết.

"TỪ?! NHÓC CHƯA CÓ MỞ MIỆNG NÓI?!" Lúc lâu sau Voldemort mới biết, Harry chưa hề mở miệng nói chuyện với gã, mà là chính hắn nghe thấy trong đầu.

/Cháu làm được./ Harry triệt để làm cho Voldemort bất ngờ mà lại hào hứng.

Tên nhóc này lợi dụng chính gã có liên kết với mình mà nói chuyện với gã mà không một lần phát ra tiếng động.

Nhưng việc này, thế nào chỉ có viên đá ấy mới liên hệ được.

"Nhóc, lấy viên đá rồi?!" Nhận được cái nhướng mày đồng ý, Voldemort không ngờ tên nhóc này, nguy hiểm đến vậy.

/Cháu nào có nguy hiểm như chú nói, viên đá phù thủy ở phủ Potter cùng với áo choàng tàng hình mà./

"Ừ nhỉ, nữa, nhóc, đọc suy nghĩ của ta!" Ê nha.

"Một chút thôi." Một câu trả lời hai người, cả việc nói Harry chỉ chán quá mới đọc suy nghĩ của Voldemort, đồng thời với việc Harry từ chối miếng bánh khổng lồ của Hermione đưa.

"Nhóc, quá nguy hiểm với ta." Một đứa trẻ nhỏ xíu, trầm tính, lạnh nhạt, rất thông minh, nhưng chưa từng có ý nghĩ nguy hiểm đến người khác, dù ba mẹ là sư tử mạnh mẽ cả bề ngoài,  nhưng chính mình, lại nhược yếu không một chút sức khỏe.

Là đáng sợ, hay đáng thương.

Ánh mặt đỏ nhìn đến tên nhóc đầu bạc dãy bàn bên kia.

Là từ thích, liền lệch hướng mà làm mọi thứ sai lầm.

Còn ta, là gì?rốt cuộc ta đến đây, để làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro