Chương 15

Gã chẳng có gì để nói.

Khi tên đầu bạch kim kia vẫn là người thích trêu chọc, tự mãn trước mặt Harry.

Còn Harry, vẫn sống như vậy, không mấy vui vẻ, không mấy tươi cười, dù bạn bè vẫn luôn ở bên, mọi người vẫn luôn muốn quan tâm.

Thế giới này, lại chỉ có gã, kẻ đã chết vì bản tính độc ác của mình, biết rằng, Harry không phải không biết vui vẻ.

Mà là cậu nhóc ấy, sinh ra lại suy nghĩ quá nhiều.

Quá tiêu cực.

Mọi thứ đều khiến đứa trẻ ấy, suy nghĩ như thể, bản thân, không nên tồn tại.

Mặc dù lớn lên với sự nuôi dưỡng của ba đỡ đầu, nhưng chính đứa nhỏ ấy, khép mình quá sâu.

Chuyện gì cũng giữ riêng, không nói ra.

Được nuôi dưỡng, nhưng vì họ lại quá bận, ngày ngày chỉ có chút thời gian nhỏ vào buổi tối là có thể chơi với đứa trẻ ấy.

Thời gian còn lại, đứa trẻ ấy nào có vô tư.

Thật cô đơn biết mấy.

Voldemort đi theo Harry, chỉ thấy, còn mèo nhỏ của gã, có đôi mắt đánh lừa cảm xúc.

Vì sao lại để một đứa trẻ, hiểu chuyện và biết suy nghĩ cho mọi người, sớm như thế.

Gã ước mình có thể sống lại, rồi nuông chiều đứa trẻ này, cho nhóc ta có cảm giác, mình đáng để được yêu thương hơn như thế nào.

Mà gã sẽ không ước, gã sẽ tự thực hiện vậy.

Gã thương đứa trẻ ấy, Harry không như những người luôn gọi gã là chủ nhân.

Harry nhẹ nhàng với gã, tôn trọng gã, dù biết mình có thể đọc được suy nghĩ của gã, Harry chưa từng một lần sử dụng quá mức.

Đứa trẻ ấy sẽ quan tâm mà hỏi gã nhiều thứ, nhóc ta biết, ngoài nhóc ấy ra, không ai có thể nói chuyện với gã.

Harry sẽ chẳng để gã một mình.

Nhưng sẽ để bản thân lẻ loi trước dòng người, mà chẳng muốn ai quan tâm đến.

Không, có Voldemort.

Gã ở đây.

Ngay từ đầu, việc gã xuất hiện lại dưới thể trạng này, có lẽ...

Harry Potter, liệu có phải Merlin, cho gã như vậy, là để yêu nhóc không.

Chẳng vì gương mặt của nhóc.

Mà vì nhóc, có thương đến ta.

.

1 tuần, 1 tháng, 6 tháng, rồi 1 năm, gần 2 năm.

Gã liền như vậy, quen thuộc với đứa trẻ ấy.

Voldemort ta, thế mà lại có thể thương em mất rồi.

Merlin, sao lão không cho ta hồi sinh về thể trạng bình thường vậy...

____________

Chương này là tự sự của Voldemort trong quá trình Harry từ năm nhất, lên năm 3.

Là gần 2 năm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro