Chương 10
Harry quay trở lại đại sảnh bằng lối phụ, bước chân khẽ khàng như sợ làm vỡ sự lung linh đang trôi giữa những bản valse dìu dặt.
Ánh đèn lơ lửng trên cao vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ màu hổ phách, phản chiếu lên nền đá trắng loang loáng.
Các học sinh đang khiêu vũ, trò chuyện, cười đùa như thể thế giới chưa từng có gì chao đảo.
Nhưng trong lòng Harry, tất cả đã chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Cậu bước chậm, ánh mắt quét quanh tìm kiếm bóng dáng mái tóc bạch kim quen thuộc — nhưng không thấy.
Không có Draco giữa đám đông. Không ở bàn Slytherin, cũng không đứng gần cột trụ như thường lệ.
Harry ngồi xuống chiếc ghế ở rìa sảnh, rút cốc bơ nhạt đã nguội tanh, nhưng chỉ cầm mà chẳng uống.
Cậu không rõ mình đang mong Draco quay lại... hay đang thở phào vì cậu ấy đã không làm thế.
"Ba?" Giọng James vang lên phía sau, trầm nhưng không trách móc. "Sao trông ba như vừa bị giông quật vậy?"
Harry ngẩng đầu.
James đã thay sang bộ áo choàng nhung màu xanh rêu giản dị hơn, mắt xám nhíu lại, như thể đang cố tìm manh mối từ biểu cảm của cha mình.
"Ba không sao," Harry lắc đầu. "Draco đâu rồi?"
Scorpio cũng vừa tới nơi, ly rượu sóng sánh trên tay.
Cậu ngồi thụp xuống cạnh Harry, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên vẻ lém lỉnh.
"Cha con nói sẽ ra ngoài hít thở chút không khí. Nhưng cũng phải hai mươi phút rồi đấy."
Harry nhíu mày. "Không khí ở Hogwarts có điểm gì đặc biệt đến mức cần hít lâu vậy?"
Scorpio đặt ly xuống, khoanh tay, nghiêng đầu quan sát ba mình như thể đang đo huyết áp. "Cũng có thể là... người ta đang cố kiềm chế không bay về đấm một ai đó."
James chen vào, cười nhẹ nhưng không giấu được vẻ nghiêm túc:
"Ba. Đừng giấu bọn con nữa. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người rồi, đúng không?"
Harry im lặng một lát. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ thở dài:
"Không có gì đâu. Chỉ là... một cuộc cãi vã ngu ngốc. Như thường lệ."
Scorpio khẽ cười, nhưng mắt cậu hơi chùng xuống.
"Thường lệ à? Con đoán là sau khi cha đẩy ba vào tường và rít lên như một con rồng, thì có lẽ đã hơi vượt mức 'thường lệ' rồi."
James liếc sang em trai, rồi trở lại ánh mắt với Harry. "Ba có giận cha không?"
Harry lặng im. Một nhịp, hai nhịp trôi qua.
Cuối cùng cậu nói:
"Không... chỉ thấy lạ lùng. Như thể có một thứ gì đó mình đã bỏ lỡ suốt bao năm qua. Nhưng không biết gọi tên nó là gì."
Scorpio ngả đầu lên vai Harry, dịu dàng hơn mọi khi.
"Có lẽ đó là điều chúng con đã luôn nhìn thấy, còn ba thì không."
James vỗ vai Harry nhẹ một cái, rồi đứng dậy.
"Con đi tìm cha. Con nghĩ... người như cha sẽ không để cho cảm xúc lấn át mình quá lâu đâu. Trừ khi cha đang đau lòng thật sự."
Harry chớp mắt. "Con nghĩ vậy sao?"
"Không, con biết chắc," James mỉm cười, rồi rảo bước ra khỏi sảnh, bóng áo xanh hòa vào dòng người như trượt giữa các mảnh thời gian.
Scorpio liếc nhìn ba mình lần cuối, khẽ nói:
"Ba biết không, giữa một nghìn ánh nến ở Hogwarts, ánh mắt của cha khi nhìn ba... vẫn là thứ sáng nhất."
Rồi cậu cũng đứng dậy, đi theo em trai, để lại Harry ngồi lại — giữa tiếng nhạc và nến vàng, cùng một trái tim đang dần nhận ra điều gì đó chưa từng gọi tên.
Draco không đi xa.
Sau khi rời khỏi đại sảnh, cậu rẽ vào khu vườn kính nhỏ phía sau Nhà kính số Ba — nơi ít người ghé tới vào ban đêm, ngoại trừ những kẻ muốn yên tĩnh hoặc... tự đối thoại.
Cậu đứng giữa những bóng cây thủy tinh lấp lánh sương, lưng tựa vào cột đá, mắt dán vào khoảng không tối đen phía trước.
Hơi lạnh thấm dần vào áo choàng, nhưng Draco chẳng buồn cử động.
"Tôi đúng là kẻ ngốc..."
Cậu khẽ thì thầm, rồi cau mày ngay khi nhận ra mình vừa để lộ suy nghĩ thành tiếng.
"Suy nghĩ đó có vẻ mới mẻ đối với cha."
Giọng James vang lên sau lưng, đều và sắc như mũi dao khéo giấu trong ống tay áo.
Draco quay đầu lại, ánh mắt ánh lên sự khó chịu thoáng qua, nhưng không ngạc nhiên.
"Con theo dõi ta?"
"Không cần," James bước tới gần, áo choàng rũ nhẹ như một cái bóng. "Cha không giỏi ẩn mình như cha nghĩ."
Draco liếc nhìn con trai một lượt, môi nhếch lên đầy mỉa mai. "Ta không cần con giảng đạo."
"Vậy cha cần gì?"
James hỏi, giọng không cao, không thấp, nhưng rất khó để lờ đi.
"Một nơi tối hơn? Hay một lý do để tiếp tục từ chối chính cảm xúc của mình?"
Draco hừ lạnh, quay mặt đi. "Chuyện của ta và Potter không liên quan đến con."
James đứng im một lúc rồi thở nhẹ, không phải giận dữ mà gần như... thương cảm.
"Thế mà cha không biết mình đã làm tổn thương ba đến mức nào khi bỏ đi như thế. Ba không hiểu cha giận gì. Ba không hiểu mình sai ở đâu. Và nếu cha không nhận ra... thì cha cũng chẳng khá hơn những tên Slytherin khác mà cha từng khinh thường."
Draco quay phắt lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh băng. "Cẩn thận lời nói của con, James."
"Con chỉ đang nói điều cha không dám thừa nhận."
James bình thản.
"Cha đang ghen. Cha đang rối loạn. Và cha sợ rằng nếu nhìn thẳng vào cảm xúc đó, cha sẽ mất hết mọi thứ cha nghĩ là mình đang kiểm soát."
Gió đêm lướt qua, làm lay động những tán lá pha lê đang treo lơ lửng trong khung lồng kính.
Draco nắm chặt tay, ánh mắt lạc đi một nhịp.
"Con không hiểu đâu. Ta và cậu ta... chúng ta luôn đối đầu. Ta không thể đột ngột quay đầu như thể tất cả những năm tháng ấy chưa từng tồn tại."
"Không ai bảo cha phải quay đầu," James nhẹ nhàng nói. "Chỉ là... có những người cha không cần chiến thắng. Mà chỉ cần không để mất."
Im lặng. Một hồi lâu.
Cuối cùng, Draco khẽ nói, không nhìn con trai: "Vậy con khuyên ta nên làm gì?"
James bước đến, vỗ vai cha mình, dịu dàng nhưng kiên định.
"Bắt đầu bằng một điều đơn giản. Đừng chạy trốn nữa."
Rồi cậu quay bước, để lại Draco một mình giữa khu vườn tĩnh lặng — nhưng lần này, là sự yên lặng của một người đang học cách thừa nhận rằng con tim mình không hề lạnh như cậu vẫn nghĩ.
Sau buổi tiệc, Hogwarts trở lại với yên tĩnh lặng lẽ của một lâu đài chìm trong giấc ngủ.
Những bức chân dung ngáp dài, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu mơ hồ rồi lật tranh trở lại giấc mộng.
Tiếng bước chân học sinh rải rác vang lên trên hành lang đá, mệt mỏi nhưng cũng chẳng vội vã.
Harry bước chậm rãi cùng Ron và Hermione trở về tháp Gryffindor.
Ron trông có vẻ ngái ngủ, trong khi Hermione vẫn còn bận phân tích sự kiện đêm nay như một bài nghiên cứu nhỏ trong đầu.
"Scorpio đúng là khéo léo trong việc khiến cho bồ lên bờ xuống ruộng đấy,"
Ron vừa ngáp vừa nói, tay vò mái tóc rối.
"Mình nghĩ cậu ta thừa kế hết bản tính Malfoy, cộng thêm tính cách lém lỉnh của Harry. Đáng sợ thật."
Harry khẽ cười.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thấy... ấm lòng khi nghe cái tên đó. Scorpio.
Dù cậu vẫn chưa hoàn toàn tin được mình là "ba" của ai đó, nhưng ánh mắt của cậu bé ấy – sáng, kiêu hãnh và có chút gì đó nhõng nhẽo đầy duyên dáng – khiến Harry không thể nào không mềm lòng.
Hermione liếc Harry, như thể đọc được điều cậu không nói ra. "Bồ ổn chứ, Harry?"
Harry chần chừ một chút. Rồi cậu gật đầu. "Mình chỉ nghĩ... mọi thứ đang thay đổi nhanh quá."
Câu nói rơi xuống giữa không khí im lặng. Không ai đáp, nhưng ai cũng hiểu.
Thế giới của Harry đã mở ra một cách khác – và người góp phần lớn trong đó, chính là Draco Malfoy.
Trời đêm ở tháp Gryffindor lúc nào cũng đầy gió.
Trăng treo lơ lửng như một vết cắt ánh bạc trên nền trời xám tro.
Trong phòng sinh hoạt, mọi người đã ngủ gần hết. Chỉ còn lại vài ánh đèn nhỏ lập lòe từ lò sưởi.
Harry ngồi thụp trên ghế bành, quả trứng rồng – chiến lợi phẩm từ bài thi đầu tiên – đặt trước mặt.
Cậu đã thử mở nó vài lần, nhưng âm thanh phát ra khiến tai nhức nhối, như tiếng người chết la hét trong cơn bão.
Cậu thở dài. "Chết tiệt... mình vẫn không hiểu."
"Có lẽ vì ba đang nghe sai cách." Giọng James vang lên phía sau, nhẹ như bóng đêm.
Harry giật mình quay lại. James và Scorpio cùng bước vào từ hành lang, mỗi người cầm theo một cốc sô cô la nóng.
"Không ngủ à?" Harry hỏi, mỉm cười yếu ớt.
"Con nghĩ ba cần trợ giúp," Scorpio đáp, đặt cốc xuống bàn và ngồi xuống đối diện.
James duỗi dài người trên sofa, đôi mắt xám lấp lánh như cắt xuyên suy nghĩ người đối diện.
"Ba đã thử nghe nó dưới nước chưa?"
Harry nhíu mày. "Dưới nước?"
"Là mẹ đỡ đầu Hermione nói cho con biết,"
Scorpio hớp một ngụm sô cô la.
"Âm thanh của quả trứng bị biến dạng trong không khí. Nhưng nếu ngâm nó dưới nước..."
James tiếp lời, "...sự méo âm sẽ đảo ngược, và ba có thể nghe được lời thật sự."
Harry nhìn hai đứa con, vừa biết ơn vừa hơi... lo lắng.
"Hai đứa biết nhiều quá thì có nguy hiểm không đấy?"
Scorpio nháy mắt.
"Bọn con được huấn luyện ở tương lai mà. Vả lại... nếu không giúp ba, ai đẩy được thuyền với cha chứ?"
Harry đỏ mặt. "Này! Ta không–"
"Không gì hết." James giơ tay, ngắt lời rất chi là lịch sự. "Con chỉ nói sự thật."
Chưa kịp cãi, Harry đã bị Scorpio lôi đứng dậy, kéo ra hành lang.
Họ đến phòng tắm của huynh trưởng – nơi có bồn tắm to như một cái hồ nhỏ.
Nước đã được rót đầy, hơi nước bốc lên mờ mịt và ấm áp.
Căn phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng nước róc rách và ánh sáng lung linh từ những đèn pha lê bay lơ lửng.
Harry ngồi xuống mép bồn, hít một hơi rồi từ từ thả quả trứng xuống nước.
Tiếng rú dần biến mất, thay vào đó là một giọng hát ngân nga vang lên, vang vọng từ lòng nước:
"Vượt qua nước lạnh, trong bóng tối dày,
Người ngươi quý nhất đang bị giữ nơi đây.
Ngươi có một giờ, không hơn, không kém,
Nếu đến trễ, ta giữ mãi chẳng trả về."
Harry lặng người. Giọng ca ấy không chỉ mang lời cảnh báo – nó mang theo cả một câu hỏi lạnh lẽo rót thẳng vào tim cậu.
Người quý giá nhất...?
James và Scorpio liếc nhau, rồi cùng quay sang ba mình.
Scorpio chép miệng, cố gắng giữ vẻ thờ ơ: "Vậy ba nghĩ sẽ là ai bị giữ lại dưới đáy hồ?"
Harry cau mày. "Ron, chắc vậy. Hoặc Hermione."
James cười nhẹ. "Chắc chứ?"
Harry nhìn James, rồi Scorpio. "Các con đang ám chỉ gì?"
Scorpio đứng dậy, chắp tay sau lưng, thong thả bước quanh bồn tắm như một quý tộc nhỏ đang thẩm vấn.
"Thế nếu," cậu nói, giọng mơ màng, "người được chọn không phải do ba chọn, mà do chính trái tim ba chọn thì sao?"
Harry trừng mắt. "Mấy đứa học ai cái cách nói chuyện quanh co kiểu Slytherin thế hả?"
James nhún vai. "Con sinh ra trong nhà đó. Ba phải chịu thôi."
Scorpio ngừng bước, chống cằm nhìn ba mình chăm chú.
"Nếu cha là người bị giữ lại, ba có nhảy xuống không?"
Không khí khựng lại.
Harry chớp mắt. "Cậu ấy... sẽ không phải là người được chọn đâu."
"Nhưng nếu là thật thì sao?"
"...Thì ta sẽ cứu cậu ấy," Harry đáp, khẽ như gió thoảng. "Dù là ai đi nữa... ta sẽ cứu."
Scorpio khẽ mỉm cười, James thì gật đầu, đầy mãn nguyện.
"Vậy là đủ rồi," James nói.
"Vì khi ba lặn xuống," Scorpio thì thầm, "thứ được thử thách... không chỉ là phép thuật. Mà là trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro