Chương 12
Phòng hiệu trưởng chìm vào im lặng sau tràng đối đáp đầy sắc bén.
Không ai cười nữa, và ánh mắt của hai đứa trẻ – James và Scorpio – bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
James là người mở lời, giọng nói trầm tĩnh, nhưng ẩn dưới lớp băng ấy là một lưỡi dao lạnh.
"Cháu không định đến đây để nói về gia phả hay quyền thừa kế. Bọn cháu đến đây vì một điều quan trọng hơn — một tương lai cần thay đổi."
Scorpio không cười nữa.
Cậu chắp tay trước ngực, ánh mắt màu lục bảo giờ đây lấp lánh nguy hiểm:
"Vào vòng thi cuối cùng, Harry Potter bị bắt cóc. Giải đấu Tam Pháp Thuật là bẫy. Một Khóa Cảng dẫn ba đi thẳng đến chỗ Voldemort. Và... hắn dùng máu của ba để sống lại."
Không khí vỡ vụn như kính bị đập.
Narcissa che miệng kinh ngạc.
Lucius khựng lại, tròng mắt nheo lại như để xác thực thông tin.
Sirius sững sờ, mặt anh bỗng tối sầm.
Còn Dumbledore — người lặng im suốt từ đầu — lúc này mới cất lời, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:
"Ta đã linh cảm... một điều gì đó. Nhưng không ngờ tương lai lại xác nhận sớm đến thế."
Lucius bật dậy:
"Đó là lời tiên tri? Hay chỉ là ảo giác?"
Scorpio điềm tĩnh nhìn ông nội:
"Không phải tiên tri. Là ký ức. Là sự kiện sẽ xảy ra, nếu chúng ta không ngăn chúng."
James bổ sung, từng chữ như đinh đóng vào bàn gỗ sồi:
"Harry Potter bị tra tấn đến gần chết. Cedric Diggory bị giết. Và Voldermort, trong hình hài toàn vẹn, trở lại nắm quyền."
Narcissa thì thầm:
"Không thể nào..."
Scorpio chậm rãi gật đầu:
"Và sau đó là chiến tranh. Máu, lửa, phản bội và lựa chọn. Mọi gia tộc đều phải chọn phe."
Lucius ngẩng cao đầu, lạnh lùng:
"Malfoy không khuỵu gối trước ai."
"Không cần khuỵu gối," Sirius chen ngang, giọng đầy chua chát. "Chỉ cần im lặng đứng nhìn — và đó cũng là một tội lỗi."
"Anh thì biết cái gì về tội lỗi?" Lucius rít lên. "Một kẻ bị cả dòng họ ruồng bỏ, sống như chó hoang và suýt giết đứa cháu ruột của mình."
"Còn hơn là bán linh hồn cho bóng tối chỉ vì sợ mất quyền lực!" Sirius gầm lên. "Nếu không có Harry — đứa trẻ mà anh coi thường — thì cả gia tộc Malfoy có khi giờ đã chỉ còn là tro!"
James tiến tới, ngăn cả hai người lớn bằng giọng cắt ngang như lưỡi dao:
"Nghe đây. Chúng cháu không yêu cầu sự tôn trọng. Chỉ yêu cầu một lựa chọn đúng — ngay từ bây giờ."
"Chúng cháu đến đây không để thuyết giảng,"
Scorpio nói, giọng cậu mềm hơn, nhưng mắt thì không.
"Cháu chỉ muốn ông bà biết: cha Draco Malfoy, về sau, đã đứng bên cạnh ba Harry Potter. Không phải vì bị ép. Mà vì yêu."
Không ai thở ra được câu nào.
James nhẹ nhàng chốt lại:
"Và nhờ vậy, nhà Malfoy sống sót. Không bị trục xuất. Không mất tước hiệu. Không bị bêu đầu trên Nhật Báo Tiên Tri. Là nhờ đứng bên đúng người — đúng lúc."
Lucius siết chặt gậy bạc, mắt rực lên tia lạnh lẽo. Nhưng ông không nói gì.
Narcissa, trái lại, nhìn con trai, nhìn đứa cháu tóc bạch kim mang đôi mắt của Harry — và gật đầu.
"Chúng ta sẽ nghe theo Draco."
Draco ngẩng phắt đầu.
"Con...?"
Narcissa cười nhẹ, nhưng nghiêm túc:
"Đây là tương lai của con. Con là người duy nhất có mặt trong cả hai thời điểm. Và là người mang trái tim bị chia đôi giữa ánh sáng và bóng tối."
Lucius định phản đối, nhưng lần này bà không cho ông cơ hội.
Dumbledore mỉm cười – một nụ cười rất nhỏ, như gió nhẹ lướt qua mặt hồ.
"Một quyết định khó khăn... nhưng là điểm bắt đầu."
Cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Trong đôi mắt của Harry, là sự ngỡ ngàng.
Còn trong đôi mắt của Draco — là một điều gì đó vừa vỡ ra, nhưng chưa được gọi tên.
James khẽ nghiêng đầu, nhìn Harry:
"Ba đừng sợ. Chúng con không thể thay đổi quá khứ... nhưng con sẽ cố để ba không phải chết trong tay ai đó."
Scorpio mỉm cười đầy ẩn ý với Draco:
"Và con cũng sẽ không để cha mất ba Harry đâu."
Sau những lời nói cuối cùng của James và Scorpio, căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Lucius đứng bên ô cửa kính màu, ánh sáng hoàng hôn chiếu xuyên qua làm bạc thêm mái tóc, nhưng chẳng đủ ấm để làm dịu đi biểu cảm khắc nghiệt trên khuôn mặt ông.
Narcissa ngồi im lặng, tay đặt nhẹ lên chiếc ghế gỗ gụ, ánh mắt xa xăm.
Hai vợ chồng nhà Malfoy chưa nói thêm lời nào, như thể đang giằng co trong cõi nội tâm không ai bước vào được.
James nghiêng đầu, thở ra một tiếng khe khẽ đầy hàm ý:
"Chỉ vài ngày nữa, vòng thi thứ ba bắt đầu. Và đó là lúc mọi thứ đổ vỡ. Cả Hogwarts sẽ lặng đi trong nỗi sợ, cả Bộ Pháp Thuật sẽ giật mình thức tỉnh. Nhưng khi đó, đã có người chết."
Scorpio bước lên, ánh mắt lấp lánh như thủy tinh, sáng ngời lý trí:
"Cháu không cần nhà Malfoy trở thành người hùng. Cháu chỉ mong nhà mình không trở thành những kẻ đến sau — khi tất cả đã không thể cứu vãn."
Lucius xoay người lại, ánh mắt sắc như dao:
"Các cháu muốn chúng ta làm gì? Vạch mặt gia tộc, tuyên bố từ bỏ những thế lực mà chúng ta từng thề trung thành, chỉ vì... một đứa Gryffindor và một tiên đoán mơ hồ từ tương lai?"
Draco bất chợt lên tiếng.
Không lớn, không gay gắt, nhưng đủ để ai cũng phải ngoảnh lại:
"Không phải là lời tiên đoán. Là lựa chọn của chính con."
Tất cả đều quay sang. Harry hơi sững người.
Draco đứng thẳng, ánh nhìn đăm chiêu nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Con đã chứng kiến... con người đó. Harry Potter. Con từng ghét cậu ấy, từng coi thường, từng tìm cách vượt qua. Nhưng sau tất cả, cậu ấy là người xứng đáng để cả thế giới tin tưởng, dù có muốn thừa nhận hay không."
Một khoảng ngắt.
"Và con..." — giọng Draco hạ thấp — "không muốn lần tới nhìn thấy lưng cậu ấy gục xuống trước mắt mình."
Lucius nheo mắt:
"Con đang nói rằng... con sẽ đứng về phía Dumbledore?"
Draco ngước lên, cứng rắn:
"Không phải vì Dumbledore. Không vì Bộ. Không vì danh dự. Mà vì... con muốn sống đúng với bản thân mình. Và bảo vệ người con yêu quý."
Không ai nói gì. Không ai cần nói.
James chớp mắt, quay sang Scorpio, ra dấu bằng một cái gật đầu gần như không thấy.
Scorpio liền bước tới gần Lucius, lặng lẽ nhưng sắc bén:
"Ông nội là người thực dụng. Ông biết rõ hơn ai hết: gió đang đổi chiều."
"Nếu ông vẫn bám lấy một kẻ đã mất thân xác, chưa kịp hồi sinh mà đã rơi vào khát máu và hỗn loạn, ông sẽ kéo cả nhà Malfoy xuống mồ."
James tiếp lời, chất giọng trầm mà sắc:
"Còn nếu ông chọn đứng bên Harry Potter... Dù không tuyên bố, dù không cần quỳ gối, thì ít nhất, ông vẫn giữ được quyền lựa chọn tương lai. Và giữ được cháu trai của mình."
Lucius nhìn hai đứa trẻ.
Một là Malfoy đích thực – dáng vẻ cao ngạo, lời nói lạnh lùng nhưng đầy lý trí.
Một là Potter với cái đầu của một Malfoy – ánh mắt sâu lắng, thông minh, và đôi môi biết cách xoay chuyển cả một bàn cờ chính trị.
Cuối cùng, ông quay đi, chậm rãi.
"Ta... không cam kết gì. Nhưng ta sẽ không cản."
Một kiểu đồng ý không tên.
Narcissa mỉm cười nhẹ – một nụ cười ấm áp mà chỉ người làm mẹ mới hiểu.
Bà nhìn Scorpio, rồi nhìn James:
"Vậy thì... ta sẽ chuẩn bị. Cho trận chiến chưa ai đặt tên."
Sirius đập tay lên bàn cười sảng khoái:
"Ôi, lũ trẻ đáng đồng tiền bát gạo thật. Tôi bắt đầu thấy hy vọng vào tương lai rồi đây!"
Harry không nói gì.
Cậu chỉ liếc sang Draco, và lần đầu tiên, thấy trong ánh mắt kiêu kỳ ấy... là một ánh nhìn ấm áp đến đau lòng.
Cuộc họp chính trị căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, với sự nhượng bộ của Lucius Malfoy và sự đắc chí của Sirius.
Theo lời đề nghị của James, bọn họ sẽ ở lại Hogwarts để theo dõi và lập kế hoạch bảo vệ Harry, ngăn chặn sự hồi sinh của Voldemort trong vòng đấu thứ ba.
Trời đêm ở Hogwarts lạnh và sâu như một đại dương lặng lẽ.
Những vì sao sáng tỏ trải dài trên nền trời như hàng ngàn ánh mắt dõi theo, nhưng dưới mái vòm đá cổ kính của tháp Thiên Văn, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió len lỏi qua các khe tường đá và hai bóng người đứng đối diện.
Harry tựa nhẹ vào lan can đá, tay siết chặt chiếc áo choàng.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau trước cả khi người ấy xuất hiện.
Mùi hương bạc hà quen thuộc và sự hiện diện kiêu hãnh không thể lẫn – là Draco.
"Cậu đến muộn," Harry nói, không quay lại.
"Cậu không ngủ," Draco đáp. Giọng hắn nhẹ hơn thường lệ, không còn gai góc.
Harry quay lại, chống tay lên bệ đá, nhìn đối phương bằng ánh mắt thẳng thắn.
"Không ngủ được. Tôi có vài câu hỏi."
"Về chuyện gì?" Draco ngẩng cằm lên, vẻ mặt phòng thủ thường trực.
"Về chuyện... cậu đã đứng về phía tôi, trong buổi họp."
Draco hơi cau mày: "Chuyện đó không đủ rõ ràng à?"
"Quá rõ ràng. Đó là vấn đề."
Draco nheo mắt, một nếp nhăn nhẹ hiện giữa chân mày.
Harry tiếp tục, giọng khàn khàn vì lạnh:
"Cậu luôn ghét tôi, cạnh tranh với tôi, mỉa mai tôi, tìm mọi cách khiến tôi khó chịu. Vậy mà hôm nay... cậu đứng dậy, nói rằng muốn bảo vệ tôi. Nói rằng... không muốn thấy tôi gục ngã."
"Vì tôi không muốn," Draco đáp nhanh. "Vì tôi có quyền thay đổi, có quyền lựa chọn."
"Lý do thật sự là gì, Draco?"
Câu hỏi ấy lơ lửng giữa không trung.
Gió quét qua như một nhịp thở dài.
Draco nhìn ra bầu trời, đôi mắt xám như đêm tối không đáy.
"Tôi không biết..." hắn khẽ nói. "Có lẽ là vì tôi không muốn phải nhìn thấy cậu một lần nữa... quay lưng về phía tôi, một mình gánh cả thế giới. Và tôi không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn."
Harry im lặng. Lồng ngực cậu như siết lại.
Draco liếc nhìn cậu, giọng thấp dần:
"Tôi đã cố căm ghét cậu. Nhưng tôi không thể. Thật nực cười, phải không?"
Harry bật cười khẽ – một tiếng cười không vui.
"Không đâu," cậu nói. "Vì tôi cũng từng muốn ghét cậu, Draco. Nhưng tôi cũng không thể."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Và rồi, không chờ thêm nữa, Harry hít sâu một hơi, bước lại gần, gần hơn – cho đến khi khoảng cách chỉ còn là một nửa bước chân.
"Tôi có tình cảm với cậu."
Giọng nói ấy không lớn, nhưng vang dội như một cú sét ngang tim.
Draco đứng sững, cổ họng như nghẹn lại. Đôi môi hắn mím chặt.
Harry không dừng lại: "Tôi không cần cậu phải thích lại tôi. Nhưng tôi cần cậu biết. Tôi không thể tiếp tục đi bên cạnh cậu, chiến đấu cùng cậu, mà không nói rõ điều này."
"Gryffindor lúc nào cũng phải hùng hồn như vậy à?" – Draco nói khẽ, khóe môi nhếch lên nhưng không phải là cười.
Harry không trả lời. Cậu chỉ nhìn thẳng, chờ đợi.
Draco tiến một bước, đôi mắt xám nhìn thẳng vào cậu như muốn tìm kiếm điều gì đó sau từng lời nói.
"Cậu là kẻ ngốc nhất tôi từng biết,"
Draco nói, giọng trầm hơn.
"Ngốc đến mức dám tin tưởng tôi. Dám trao trái tim mình... cho một người như tôi."
Harry khẽ cười: "Cậu không phải người xấu."
Draco ngẩng đầu, mắt lóe lên thứ cảm xúc phức tạp:
"Tôi đã từng rất ghét cậu, Harry. Vì cậu luôn là người mà tôi không thể chạm tới. Vì ánh sáng trong cậu khiến tôi chói mắt."
"Và rồi... tôi nhận ra tôi không ghét cậu. Tôi chỉ... bị cậu kéo về phía ánh sáng, mà không hiểu tại sao."
Lần này, chính Draco là người tiến đến gần. Một bước, rồi hai bước.
Cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở.
"Đừng nói gì nữa," hắn thì thầm. "Nếu cậu nói thêm... tôi sẽ không kìm được nữa đâu."
Harry không nói. Cậu chỉ đứng yên, chờ đợi.
Draco nhìn cậu thêm một giây – rồi vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt, như thể sợ mất đi thứ gì đó mong manh và quý giá.
Mái đầu bạc khẽ dụi vào cổ áo của Harry, đôi mắt nhắm lại.
Harry chậm rãi nâng tay, ôm lại Draco, hơi thở hòa vào nhau trong khoảng lặng.
Không nụ hôn, không lời tỏ tình kiểu cách – chỉ có sự im lặng đầy ý nghĩa, và nhịp tim của hai người đập cùng một tiết tấu.
Bầu trời trên cao lấp lánh sao.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt ấy, Gryffindor và Slytherin – hai mảnh ghép tưởng như trái ngược – cuối cùng cũng tìm thấy điểm giao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro