Chương 22
Harry và Draco, cùng Ron và Hermione, trở lại Hogwarts trong ánh nhìn tò mò và hoài nghi của nhiều người.
Dư luận bên ngoài đã len vào trong trường.
Có người nhìn Harry như một kẻ nói dối.
Có người lặng lẽ đứng về phía cậu.
Draco không để ai xúc phạm Harry.
Dù vẫn giữ vẻ cao ngạo, nhưng cậu bày tỏ rõ ràng sự bảo vệ không khoan nhượng.
Mỗi lần ai đó thì thầm về "thằng nói dối Potter", họ sẽ thấy Malfoy lướt ngang, ánh mắt lạnh như sắt.
Tuy nhiên, họ không ngờ rằng thứ tồi tệ hơn cả những lời bàn tán chính là người mà Bộ gửi đến.
Bà Dolores Jane Umbridge, với giọng nói the thé và nụ cười nhũn nhặn như mứt đào lên men, bước vào lễ khai giảng với tư cách Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, đồng thời là Thanh tra Cao cấp của Bộ.
Ngay buổi lễ, khi Dumbledore đang phát biểu, bà ta đứng dậy, ngắt lời hiệu trưởng một cách đầy kiêu ngạo.
Giọng nói của bà, như lưỡi dao bọc nhung, vang lên:
"...Tôi được cử đến đây để đảm bảo Hogwarts vẫn giữ đúng tinh thần của Bộ Pháp Thuật... Để học sinh được học những gì an toàn, phù hợp, không gây lo lắng và... không vượt quá thực tế."
Harry nghiến răng, còn Draco ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lẹm.
"Cái bà ếch hồng ấy là ai vậy?" Ron rít khẽ.
"Hung thần Bộ Pháp thuật," Hermione thì thầm. "Và sẽ là cơn ác mộng của chúng ta."
Ngay từ tuần đầu, Umbridge đã bắt đầu ban hành sắc lệnh:
Cấm học sinh bàn luận về "sự trở lại của Voldemort".
Phòng chống nghệ thuật hắc ám chỉ học lý thuyết, không được thực hành.
Mọi câu lạc bộ, nhóm họp đều phải đăng ký và được duyệt.
Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên của năm bắt đầu trong bầu không khí ngột ngạt khác thường.
Phòng học tràn ngập ánh sáng màu hồng phấn, những con mèo hoạt hình nhảy múa trên tường, nhưng tất cả học sinh ngồi im như tượng đá, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi thẳng lưng sau chiếc bàn phủ ren – Dolores Umbridge.
Umbridge nở một nụ cười ngọt lịm, mở tập giấy bài giảng in sẵn ra.
"Năm nay, chúng ta sẽ học theo sách giáo khoa một cách... tuyệt đối,"
Bà nói, giọng kéo dài như tẩm mật ong.
"Không thực hành, không nguy hiểm. Bộ không muốn học sinh Hogwarts bị... làm sao."
Harry cau mày. Tay cậu siết chặt cây bút lông.
"Vậy còn những mối đe dọa thực sự ngoài kia thì sao?"
Cậu cất tiếng, giọng không cao nhưng vang vọng rõ ràng.
Umbridge ngẩng đầu, đôi mắt có hình dáng ếch con mở lớn:
"Xin lỗi, Potter?"
"Nếu chúng tôi không học thực hành thì làm sao đối phó với sức mạnh hắc ám? Với lời nguyền không thể tha thứ? Hay với... Voldemort?"
Lớp học thở hắt ra như vừa bị ném vào băng lạnh.
Một vài học sinh co người lại.
Ron và Hermione liếc nhìn nhau, đầy cảnh giác.
Umbridge vẫn cười, nhưng môi bà run lên:
"Chúng ta không gọi cái tên đó, Potter."
"Vậy gọi hắn là gì? Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết?"
Harry đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào bà ta.
"Có quá nhiều dấu hiệu rõ ràng về việc hắn đã trở lại, thưa giáo sư. Và em cho rằng chúng em phải được học cách tự bảo vệ mình."
Mắt của nhiều học sinh mở to. Một số thì thầm.
Umbridge đặt bút xuống, giọng vẫn ngọt:
"Em rõ ràng là nạn nhân của... ảo giác nghiêm trọng, Potter. Bộ Pháp thuật đã kết luận –"
"Bộ Pháp thuật đã nhầm!"
Cả lớp giật mình.
Draco – ngồi cách đó vài hàng – ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh toát nhìn vào Umbridge.
Harry tiếp tục, giọng mỗi lúc một rắn hơn:
"Chúng em không phải trẻ mẫu giáo, thưa giáo sư. Và thay vì trốn tránh sự thật, chúng ta nên học cách đối diện với nó."
Umbridge đứng dậy, mặt đỏ bừng,
"Im ngay, Potter! Nếu em còn vu khống Bộ Pháp thuật và gây hoang mang trong trường, em sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc!"
"Còn nếu em không nói, bao nhiêu người nữa phải chết trước khi Bộ chịu tin?!"
Im lặng.
Rồi những tiếng xì xào lan khắp phòng.
Một số học sinh cúi mặt, nhưng nhiều người khác – đặc biệt là những người ở Gryffindor và Hufflepuff – bắt đầu nhìn Harry bằng ánh mắt khác: nghiêm túc, sững sờ, cảm thông.
Ron siết chặt bút.
Hermione đã đứng lên, bước nửa bước về phía Harry như sẵn sàng hỗ trợ.
Umbridge thở dồn dập.
Cuối cùng, bà ta thốt ra:
"Tối nay. Văn phòng tôi. Bảy giờ. Tôi sẽ... chỉnh đốn em, Potter."
Harry gõ cửa phòng giáo sư Umbridge đúng bảy giờ tối.
Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt rờn rợn.
Căn phòng như một cơn ác mộng màu hồng: tường phủ giấy hoa, khăn trải bàn viền ren, và hàng chục chiếc đĩa sứ treo lơ lửng với hình mèo kêu meo meo dịu dàng.
"Vào đi, Potter," giọng Umbridge ngọt xớt nhưng lạnh lẽo như thép.
Harry bước vào, tay siết chặt, ánh mắt không tránh né.
Bà ta kéo ghế ra, đặt một chiếc bút lông đen nhánh không có lọ mực lên bàn.
"Ngồi xuống. Em sẽ viết: Tôi không được nói dối. Cho đến khi... em cảm thấy thấm thía."
"Tôi không nói dối," Harry nói, giọng thẳng thắn.
"Và tôi không yêu cầu em tranh luận, Potter," bà ta đáp, mắt nheo lại.
Harry cầm lấy bút.
Ngay khi những chữ đầu tiên được viết lên giấy da – Tôi không được nói dối – một cơn đau buốt nhói chạy dọc từ tay cậu.
Cậu nhìn xuống mu bàn tay: dòng chữ vừa viết hiện lên như vết khắc đỏ, máu rỉ ra chậm rãi.
Harry khựng lại.
"Có chuyện gì sao?" Umbridge mỉm cười hỏi.
"Không có gì..." Harry nghiến răng đáp, "Thưa giáo sư."
"Rất tốt." Người đàn bà váy hồng thỏa mãn ngồi xuống ghế.
Cơn giận trào lên trong lòng Harry, nhưng cậu siết răng chịu đựng, tiếp tục viết.
Dòng chữ khắc lại, sâu hơn.
Mỗi lần tay cậu di chuyển, nỗi đau rỉ máu.
Một tiếng mèo kêu "meo~" từ chiếc đĩa sứ vang lên, trớ trêu và tàn nhẫn.
Sau mười lần viết, da tay Harry bắt đầu sưng tấy.
Cậu không rên rỉ, không nhìn Umbridge – chỉ tiếp tục.
Cậu không muốn cho bà ta thấy mình gục ngã.
Sau một giờ, Umbridge nói nhẹ nhàng:
"Đủ cho hôm nay. Em sẽ trở lại... vào ngày mai."
Harry bước ra khỏi văn phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng như nuốt chửng một phần bình yên cuối cùng.
Hành lang tối vắng, gió thổi qua cửa kính tạo nên những âm thanh ghê rợn.
Cậu đi như mộng du, cánh tay đau rát, từng bước in lại nỗi nhức nhối của bất công và lặng thầm.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên thư viện Hogwarts.
Gió tháng Mười quét qua cửa sổ, làm lay động mấy chồng sách cao ngất Hermione đang nghiên cứu.
Harry bước vào, tay áo kéo cao để không chạm vào vết thương đang rát bỏng.
Nhưng cậu không ngờ, Hermione tinh ý đến mức chỉ cần liếc qua cũng nhận ra điều bất thường.
"Harry," cô nói, giọng thấp. "Tay bồ... đã xảy ra chuyện gì?"
Harry lùi lại theo bản năng, nhưng Hermione đã đứng lên, kéo tay áo cậu lên trước khi cậu có thể phản kháng.
Và rồi – cô nhìn thấy dòng chữ đỏ khắc trên da: Tôi không được nói dối.
Cô đông cứng trong vài giây. Mắt mở to, không thốt ra lời.
"Bà ta làm thế với bồ?" Hermione hỏi, giọng lạc đi.
Harry rút tay lại. "Không sao đâu, Hermione."
"Không sao? Đây là hình phạt bằng ma thuật đen! Harry, bồ phải nói cho cụ Dumbledore – ngay lập tức!"
"Không," Harry lắc đầu. "Cụ có quá nhiều việc rồi. Mình... mình chịu được."
Hermione cứng người, mắt đỏ lên.
Cô nhìn bạn mình, người từng đứng giữa chiến trường, từng chống lại rồng – giờ lại chịu đựng thứ tàn nhẫn này một cách im lặng.
"Bồ không phải chịu đựng một mình, Harry."
Cậu chỉ mỉm cười gượng, rồi cúi đầu lặng lẽ rời đi.
Harry không biết rằng Draco đã đứng ngoài hành lang từ lúc nào.
Bóng cậu ấy in dài trên nền gạch cổ kính.
Khi Harry đi qua, Draco không nói gì – chỉ đi theo sau, lặng lẽ như một cái bóng.
Chỉ đến khi họ gần về đến Tháp Gryffindor, nơi hành lang đã vắng tanh, Draco mới kéo tay Harry lại.
"Tay cậu có mùi máu," Draco nói khẽ. "Đưa tay cho tôi xem."
"Không cần đâu, chỉ là..."
Draco không chờ nghe hết.
Cậu kéo mạnh tay áo Harry lên – và khi thấy những vết khắc rướm máu, gương mặt cậu đông cứng lại.
Im lặng.
Và rồi – nổ tung.
"Cái quái gì thế này, Harry?!"
"Draco, nhỏ giọng thôi..."
"Im đi! Ai làm chuyện này? Umbridge?"
Giọng Draco khàn đặc, như có lửa cháy trong cổ họng.
"Cậu để mình bị tra tấn mà không nói gì với tôi à? Với tôi?!"
"Tôi không muốn... làm phiền ai cả..."
"Làm phiền?"
Draco gần như gầm lên.
"Cậu nghĩ tôi là gì? Một món đồ chơi tạm thời? Cậu chịu đựng thế này một mình để làm gì? Vì danh dự Gryffindor ngốc nghếch?"
Harry im lặng, không đáp. Nhưng đôi mắt xanh ngọc kia đã phủ đầy vẻ day dứt.
Draco siết chặt tay, run lên vì giận,
"Tôi thề đấy, nếu bà ta dám chạm vào cậu lần nữa, tôi sẽ khiến bà ta phải xin rút khỏi hội đồng bằng đầu gối."
Cậu nhẹ tay cầm lấy cổ tay Harry, rất khẽ, rất chậm, như sợ làm cậu đau hơn.
Rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay đang rớm máu – một cử chỉ bất ngờ và mãnh liệt.
"Đừng giấu tôi nữa," Draco thì thầm. "Chúng ta là gì, nếu không tin nhau?"
Harry chớp mắt. Cậu không nói được lời nào – chỉ gật nhẹ, rất khẽ.
Draco kéo cậu vào lòng.
Lồng ngực ấm nóng, mùi nước hoa nhẹ dịu, và sự bảo vệ ngầm không cần lên tiếng,
"Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu. Kể cả là giáo sư đáng kính của Bộ."
Sáng hôm sau, lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc Ám uể oải trôi qua dưới chất giọng the thé của Dolores Umbridge.
"Và vì sự an toàn của các em, những bùa phép tấn công sẽ không được thực hành trong lớp."
"Thay vào đó, chúng ta sẽ học cách tin tưởng vào Bộ Pháp Thuật – tổ chức vĩ đại duy nhất có đủ thẩm quyền để bảo vệ cộng đồng phù thủy."
Cả lớp ngáp ngắn ngáp dài.
Nhưng không ai dám phản ứng. Không ai – trừ một người.
Draco Malfoy ngồi khoanh tay phía sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta như một con sâu bọ.
Harry ngồi cạnh cậu, hơi co người lại – tay giấu dưới bàn, nơi vẫn còn vết khắc chưa lành hẳn.
Và rồi – bà Umbridge nói câu tiếp theo,
"Có những học sinh đang lan truyền tin đồn sai lệch, rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết đang trở lại. Đừng nghe chúng. Bộ đã khẳng định đó chỉ là lời bịa đặt nguy hiểm."
Draco đứng dậy.
Ghế của cậu đổ ngược ra sau, tiếng vang chát chúa giữa lớp học.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Umbridge ngẩng lên, môi nhếch thành nụ cười kiểu cách:
"Có chuyện gì vậy, trò Malfoy?"
"Tôi chỉ đang tự hỏi..." – giọng Draco sắc lạnh – "...liệu bà có thấy ổn không khi để học sinh phải rạch máu chính tay mình trong lớp học này?"
Không khí như đông lại.
Harry quay sang, thì thầm:
"Draco, đừng..."
Nhưng Draco không dừng.
"Tôi đang nói đến hình phạt khắc chữ lên da, bằng một cây bút bị nguyền."
"Harry Potter đã bị tra tấn trong chính lớp học của bà – và tôi tin rằng việc đó hoàn toàn vi phạm Điều Luật Bảo vệ Học sinh số 14."
Umbridge đứng bật dậy.
"Cậu đang cáo buộc tôi, cậu Malfoy?"
"Không, tôi đang tố cáo bà." Draco nhướn mày như một vị quý tộc trẻ.
"Cậu không có bằng chứng!"
Draco rút ra từ túi áo một tờ giấy.
"Bản sao lời khai có chứng thực của Harry Potter – được gửi đến bệnh viện Thánh Mungo ngay sau buổi cấm túc hôm qua."
"Cái đó–!"
"Nếu bà không biết,"
Draco bước lên vài bước, giọng cứng như thép,
"Thì gia tộc Malfoy có đủ thẩm quyền để nộp kiến nghị khẩn cấp lên Hội đồng Pháp thuật."
"Còn nếu bà muốn thử, tôi rất sẵn lòng... tổ chức một buổi thí nghiệm thực hành trước mặt Bộ trưởng để kiểm tra 'tác dụng' của cây bút của bà."
Dolores tái mặt.
"Cậu đang đe dọa tôi?"
"Không. Tôi đang thông báo cho bà hậu quả từ những hành động ngu xuẩn của bà."
Ánh mắt xám bạc sắc lạnh như lưỡi dao.
Cả lớp hít vào một hơi thật sâu.
Umbridge run lên, rút đũa phép. "Vậy cậu muốn gì?"
Draco rút đũa.
"Tôi muốn bà xin lỗi Harry Potter - một cách công khai. Hoặc tôi sẽ khiến Bộ phải cân nhắc lại vị trí của bà tại đây."
Một luồng ánh sáng lóe lên – bùa phép bắt đầu lao về phía nhau – nhưng cùng lúc ấy, một giọng uy nghi vang lên từ cửa lớp:
"Expelliarmus!"
Đũa phép của cả hai bị hất văng.
Giáo sư McGonagall bước vào, áo choàng tung bay, theo sau là cụ Dumbledore với đôi mắt xanh sáng rực như lửa.
"Đủ rồi," Dumbledore nói, giọng trầm nhưng sắc. "Lớp học này không phải chiến trường."
"Harry Potter bị tra tấn!" Draco hét lên, mặt đỏ bừng. "Và chẳng ai làm gì cả!"
Dumbledore đặt tay lên vai cậu.
"Ta biết. Và ta đang xử lý. Nhưng không phải bằng cách để học sinh phải ra tay."
Draco thở hắt. Đôi mắt xám ngầu lên vì giận.
Cậu lùi lại, mắt vẫn không rời bà Umbridge – kẻ đã cúi gằm mặt, giấu đi run rẩy.
Harry đứng dậy, chạm nhẹ vào tay Draco.
Cái chạm ấy khiến cơn giận dịu xuống – chỉ còn tiếng thở gấp gáp và một cái siết tay thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro