Chương 24
Sự phấn khích chẳng kéo dài lâu.
Sau vài tuần, những cuộc đột kích ban đêm bắt đầu xuất hiện.
Umbridge cử các Đội Tuần Tra Giám Sát kiểm tra cả ký túc xá, tịch thu vạc, sách luyện chú, và thậm chí là cả đũa phép của một vài học sinh mẫn cảm.
Một đêm nọ, khi Draco đang dẫn mọi người đến buổi luyện tập, cánh cửa Phòng Yêu Cầu đột ngột... không hiện ra nữa.
Cả nhóm chết sững.
"Không thể nào," Hermione lẩm bẩm. "Chúng ta vẫn đúng thời gian... đúng lối đi..."
"Phòng Yêu Cầu chỉ hiện ra khi người tìm đến có nhu cầu phù hợp. Nếu nó đang ẩn mình, có thể có ai đó... phản bội," Draco nói, mặt đanh lại.
Và rồi vài hôm sau, chuyện không thể tránh khỏi cũng đến.
Marietta Edgecombe—bạn thân của Cho Chang—mặt nổi mụn mọc thành chữ "KẺ PHẢN BỘI", dẫn theo Umbridge đột kích đúng lúc buổi luyện tập vừa kết thúc.
"Chúc một buổi tối đầy bất ngờ, các trò," Bà ta nhếch mép cười như một con cóc, đằng sau là đội giám sát học sinh.
Đám học trò bị lùa về văn phòng.
Và Harry được triệu thẳng lên văn phòng hiệu trưởng.
Không khí bên trong Văn phòng Hiệu trưởng như bị đông cứng lại.
Cụ Dumbledore đứng lặng sau chiếc bàn gỗ mun, chắp tay sau lưng, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản như bao lần khác.
Nhưng phía trước, Harry, Draco và Hermione — những học sinh trung tâm của "vụ việc" — đang phải đối diện với bà Dolores Umbridge, bà Bones từ Bộ Pháp thuật, và Cornelius Fudge, Bộ trưởng đích thân đến trường.
"Các vị không thấy đấy sao?"
Umbridge gào lên.
"Đây là một âm mưu chống phá Bộ, một đội quân được lập ra không phép tắc, luyện tập phép thuật nguy hiểm trong trường học, và dưới sự bảo trợ của... ông!"
Fudge vung tay: "Dumbledore! Cuối cùng thì tôi cũng bắt được ông rồi. Ông là người đứng sau tất cả!"
"Đúng," cụ Dumbledore nhẹ nhàng, giọng trầm tĩnh: "Đó là tôi."
Toàn bộ căn phòng rơi vào yên lặng tuyệt đối.
Harry bật thốt: "Không! Không phải thầy—"
Draco bước lên một bước, ánh mắt lóe sáng: "Chúng tôi tự thành lập nhóm. Không có sự bảo trợ của—"
"Im lặng." Dumbledore nhẹ giọng, nhưng có một thứ uy lực lạ thường khiến ai nấy đều ngưng lại.
"Chính tôi đã giao cho các trò nhiệm vụ này. Tôi lo lắng về sự trở lại của Voldemort và về việc Bộ không cung cấp đủ phương tiện bảo vệ cho học sinh. Tôi bảo vệ học trò của mình. Nếu các vị muốn ai đó chịu trách nhiệm... thì đó là tôi."
Fudge há hốc mồm.
Umbridge gần như nhảy cẫng lên vì hả hê.
"Ông sẽ bị cách chức ngay lập tức. Và đưa tới Azkaban!" Fudge rít lên.
Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp hành động, cụ Dumbledore đã đặt tay lên cây đũa phép.
Trong khoảnh khắc ấy, ông nhìn Harry – ánh mắt sáng rực và đầy yêu thương.
"Con đã làm tốt rồi, Harry."
Tia sáng bùng lên.
Cụ Dumbledore biến mất, để lại một luồng lửa xanh phừng phừng.
Harry đứng như hóa đá.
Draco siết chặt bàn tay.
Hermione mắt loang loáng nước.
Khi các học sinh trở về, tin tức cụ Dumbledore bỏ trốn đã lan ra khắp trường như cơn lốc.
Phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor rơi vào hỗn loạn.
"Không thể tin được! Thầy Dumbledore bỏ đi rồi..." Lavender thảng thốt.
"Chúng ta đã làm gì sai sao?" Dean nhìn Ron.
Ron chỉ lắc đầu, mặt tái nhợt.
Harry ngồi trầm ngâm gần lò sưởi, đôi mắt không chớp.
Draco đến sau đó.
Không nói một lời, cậu ngồi xuống bên cạnh Harry, chạm nhẹ vào vai cậu.
"Không phải lỗi của cậu," Harry thì thào.
"Ừ. Nhưng tôi vẫn muốn thiêu rụi cả cái Bộ ấy," Draco đáp khẽ, giọng rít qua kẽ răng.
Hermione bước vào với giọng nói quyết liệt.
"Chúng ta phải tiếp tục. Dù thầy Dumbledore không còn ở đây, chúng ta vẫn là DA."
Cô lấy ra danh sách học viên.
Các thành viên từ các nhà vẫn đến đều đặn, ngồi quanh Harry và Draco như chờ lệnh.
"Chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn nữa. Chuẩn bị nếu chuyện xấu nhất xảy ra,"
Draco tuyên bố, ánh mắt như thép nung.
Neville giơ tay, run run nhưng kiên định:
"Tớ muốn học thêm phản chú cấm. Để nếu ai đó bị bắt, tớ có thể bảo vệ họ."
Luna mơ màng: "Và chúng ta sẽ luyện cách đối phó với Umbridge. Bằng niềm tin và mơ mộng."
Mọi người bật cười. Không khí bớt nặng nề đi phần nào.
Từ lúc đó, DA không chỉ là một nhóm học sinh luyện phép.
Họ trở thành một phong trào. Một ngọn đuốc bí mật cháy giữa bóng đêm.
Và Harry cùng Draco, tay trong tay, ở trung tâm ánh lửa ấy.
Gió lạnh rít qua những bức tường đá nứt nẻ của pháo đài cổ xưa.
Ánh nến leo lét phản chiếu lên những gương mặt xám ngoét, méo mó và u ám của những Tử thần Thực tử đang tụ tập xung quanh một ngai đá đen nhánh ở trung tâm căn phòng.
Trên ngai đó, Voldemort, hồi sinh từ nghi thức máu và bùn đất, ngồi khoanh tay, ánh mắt đỏ như máu quét qua từng khuôn mặt đang cúi đầu trước hắn.
"Ta đã để bọn khốn Malfoy phản bội."
Giọng hắn lạnh lẽo như băng, nhưng âm sắc của cái chết thì thổi qua từng từ một.
"Chúng ngỡ rằng rũ bỏ được ta. Nhưng sự trừng phạt của ta sẽ là thứ cuối cùng mà chúng nhìn thấy."
Không ai dám cất lời.
Bellatrix Lestrange là người đầu tiên quỳ gối lên phía trước.
"Chủ nhân, cho tôi cơ hội. Tôi sẽ đưa đầu của Lucius về cho ngài."
"Không."
Voldemort thì thầm, giọng như xé qua những linh hồn tội lỗi.
"Chúng sẽ chết — nhưng không phải bây giờ. Chúng ta có kế hoạch lớn hơn."
Hắn đứng dậy, một tay nâng cây đũa phép — vẫn là đũa của chính hắn, nhưng giờ đây đã được rèn lại với lõi mới, bằng máu kẻ phản bội.
"Chúng đã phá hủy tất cả trường sinh linh giá... ngoại trừ một."
Voldemort từ khi hồi sinh đã cảm nhận rõ rệt các mảnh hồn bị hủy diệt, hắn không thể phủ nhận bản thân có chút hoảng loạn.
"Nagini... con gái bé bỏng của ta... phải giữ con an toàn."
Từ trong bóng tối, Nagini, con rắn khổng lồ, trườn ra, cặp mắt như hồng ngọc lóe lên trong ánh sáng mờ ảo.
"Ta cần thứ để khống chế thế giới phép thuật khi nỗi sợ trở lại. Ta cần... thanh thế."
Một Tử thần Thực tử cao lớn bước lên, trùm áo choàng sẫm — Rodolphus Lestrange.
"Chúng ta đã cài người vào Bộ, thưa Chủ nhân. Một vài lãnh đạo chủ chốt đã bắt đầu dao động sau những cuộc tấn công gần đây."
Voldemort khẽ nghiêng đầu: "Tốt."
"Còn ở trường Hogwarts?" Một giọng khác dè dặt lên tiếng.
"Dolores Umbridge là kẻ dễ điều khiển. Nỗi sợ của bà ta là công cụ hữu hiệu."
Hắn cười gằn.
"Và giờ khi Dumbledore không còn, bọn trẻ dễ bị tóm gọn."
Bellatrix rùng mình: "Tôi muốn bắt Harry Potter. Cho tôi vinh dự đó."
"Chưa phải lúc."
Voldemort nheo mắt.
"Harry Potter... và cả Draco Malfoy bên cạnh. Bọn phản bội, cả lũ. Nhưng để đánh sập một tháp, không cần đánh thẳng... chỉ cần rút những viên gạch nền."
Hắn đưa ra một bản đồ phép thuật, trải rộng trên bàn đá:
Trên bản đồ, những ngọn lửa đỏ đánh dấu các khu vực ảnh hưởng mới: St. Mungo, Bộ Pháp thuật, Bảo tàng Pháp thuật cổ đại, Thung lũng Godric...
"Ta muốn tất cả các điểm chiến lược được khống chế. Đầu tiên là thông tin: Truyền thông, báo chí, kiểm soát tư tưởng. Sau đó là y tế và hậu cần. Rồi tấn công một mục tiêu biểu tượng..."
Một khoảng im lặng.
"...Hogwarts."
Một tiếng thở dốc vang lên từ góc tối, nhưng không ai dám phản đối.
Voldemort gõ cây đũa phép xuống bàn.
Một âm thanh vang vọng lan ra khắp pháo đài như lời triệu hồi của địa ngục.
"Chiến tranh đã bắt đầu. Và lần này, không có Dumbledore để bảo vệ chúng."
Không khí trong căn nhà cổ u ám hơn bao giờ hết.
Bức chân dung bà Black gào rú khi Sirius kéo tấm rèm lại với một cái giật tay dữ dội.
"Chúng đang tụ tập."
Giọng của Snape trầm xuống như hơi thở của bóng tối.
"Rất nhiều người tôi từng nghĩ không còn trung thành với Hắc Ám đã quay trở lại. Và hắn ngày càng trở nên điên loạn."
"Chính điều đó mới đáng sợ."
Remus Lupin lên tiếng, ánh mắt đăm chiêu nhìn tấm bản đồ phép thuật treo trên tường.
Trên đó, những dấu chấm đỏ đang dần lan rộng — báo hiệu hoạt động đáng ngờ tại các vùng lãnh thổ pháp thuật.
"Và Malfoy đã nhận được tín hiệu?" Arthur Weasley hỏi, quay sang Lucius.
Lucius Malfoy, mái tóc bạch kim cột gọn, khoanh tay ngồi dựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự bất an.
"Phải. Dấu hiệu hắc ám đã trở lại trên cánh tay tôi. Nhưng lần này, tôi không trả lời."
"Sự phản bội của ông sẽ khiến chúng nhắm đến gia đình ông."
Sirius nói, trong ánh mắt đan xen ghét bỏ và lo lắng.
Narcissa, lạnh lùng nhưng điềm tĩnh, ngẩng đầu:
"Chúng tôi không cần sự chở che. Chúng tôi chiến đấu vì con trai mình. Và vì tương lai."
Lời tuyên bố khiến không khí lắng lại một chút.
"Phải."
Dumbledore, đang đứng lặng lẽ cạnh giá sách, bước lên.
"Chúng ta không chiến đấu vì ân oán. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ những điều thiêng liêng — lựa chọn, tự do, và sự sống."
Ông nhìn quanh, đôi mắt lam thẳm ánh lên sự nghiêm nghị.
"Chúng sẽ không đánh trực diện. Chúng sẽ lẻn vào từng ngóc ngách trong hệ thống. Phá hoại từ trong ra ngoài. Và cuối cùng, tấn công Hogwarts."
"Chúng ta phải chuẩn bị."
Minerva McGonagall nói, giọng đanh lại.
"Hogwarts là nhà. Và tôi sẽ không để nó rơi vào tay Hắn."
Draco ngồi bên cửa sổ, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn có khắc biểu tượng Malfoy.
Harry bước vào, đặt khẽ một tay lên vai cậu.
"Có tin gì không?" Harry hỏi, giọng trầm.
"Cha gửi thư. Hắn giận dữ. Nhưng vẫn chưa ra tay."
Draco ngẩng nhìn ánh trăng ngoài cửa.
"Có lẽ vì vẫn còn một trận cờ đang chơi. Và hắn muốn thắng ván này bằng chiến lược... chứ không phải máu me."
Harry siết chặt vai cậu.
"Thế thì ta sẽ đánh bằng cả hai."
Draco bật cười khẽ: "Gryffindor đến tận xương tủy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro