Chương 28
Hành lang thư viện Hogwarts những ngày gần đây luôn vang lên tiếng thở dài và tiếng lật sách đầy tuyệt vọng.
Trên những bàn gỗ dài, học sinh chen chúc nhau ngồi học, chép ghi chú, gãi đầu bứt tai, thi thoảng có vài tiếng rên rỉ "Thầy Snape sẽ giết mình mất..."
Harry gục mặt xuống bàn, quầng thâm lờ mờ dưới mắt.
"Hermione, tại sao lại có đến bốn mươi ba loại phản ứng của Mắt Cá Độc khi kết hợp với Dạ Hoa Trắng vậy?"
"Đó là những phản ứng phổ biến nhất thôi! Bồ còn chưa học đến phần độc tính chuyển hóa đâu!"
Hermione đáp, mắt không rời khỏi cuốn sách dày cộm.
Harry thở dài đến mức tóc mái tung bay.
Ron thì đang nửa nằm nửa ngồi, mặt úp vào quyển Lịch sử Phép thuật như muốn hấp thụ kiến thức bằng cách... ngủ đè lên sách.
"Mình chưa từng ghét một người chết nào như thế này," Ron rên rỉ. "Binns chẳng biết mệt, còn tụi mình thì sắp thành ma rồi."
Cách đó không xa, Draco Malfoy thảnh thơi dựa lưng vào ghế, khoanh tay, chân vắt chéo, trước mặt là một tờ giấy chép bài gọn gàng như được viết bởi bút lông tự động.
"Các cậu làm cứ như kiểm tra là tận thế,"
Draco liếc mắt sang đám Gryffindor.
"Một tuần nữa mới thi mà nhìn như sắp bị gửi về muggle ấy."
"Có người được học gia sư từ năm ba tuổi thì không hiểu cảm giác này đâu," Ron nhăn nhó.
"Có người vừa học vừa làm anh hùng lại càng không hiểu!"
Harry thêm vào, giơ quyển Cấu tạo Phản Ứng Độc Dược Cấp Năm lên cao như muốn ném đi.
Draco bật cười, nhưng nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi bàn học và nhẹ nhàng đi vòng ra sau Harry.
"Tối nay sang phòng tôi,"
Cậu nói khẽ bên tai, giọng trầm ấm.
"Tôi sẽ dạy cho. Một lần học là nhớ cả đời."
Harry đỏ bừng mặt, ho khan để che tiếng tim đập, trong khi Hermione lườm họ một cái sắc như dao cạo.
"Đừng có làm phân tâm trong thư viện, đây là khu vực học tập nghiêm túc."
"Vâng, cô Granger," Draco cười khẽ, bước lại ngồi xuống, "Tôi chỉ đang hỗ trợ bạn học mà thôi."
Buổi tối hôm đó, như thường lệ, Harry lại lén lút chui vào phòng của Draco, lần này là để... học thật sự.
Trên bàn là mấy chai lọ độc dược được chế tạo hoàn hảo, những mẫu nguyên liệu được gắn nhãn tinh tế như trong một phòng thí nghiệm thu nhỏ.
Draco nhẹ nhàng giảng giải từng phản ứng, từng sắc tố thay đổi của dược liệu như một giáo sư thực thụ.
"Nếu nó chuyển sang màu xanh lục ánh tím, chứng tỏ phản ứng đang sai. Phải lập tức thêm bột rễ bạch anh để cân bằng."
"Sao cậu nhớ được nhiều như vậy?" Harry rên rỉ trong tuyệt vọng
"Bởi vì tôi không bị phân tâm bởi hình dạng đáng yêu của bạn cùng lớp," Draco nháy mắt.
Harry ngẩn người, rồi cúi gằm, tay vờ nghịch cái nắp chai.
Draco cười nhẹ, đưa cho cậu một viên kẹo mật ong, rồi tiếp tục giảng giải.
Trong những ngày sắp thi, cả nhóm tụ tập học ở thư viện hoặc sảnh chung.
Hermione luôn mang theo cả vali sách.
Ron thì vật lộn với bùa chú.
Còn Harry thì cố gắng đến mức nghiến răng nghiến lợi khi phải nhớ công thức chuyển đổi đá Tinh Thạch sang Tinh Linh.
Draco vẫn vậy – thành thục, bình thản, và đôi lúc... khó chịu vì không ai bắt kịp tốc độ của mình.
"Draco, cậu có thể nói chậm lại không?" Harry vừa hỏi vừa ghi chép.
"Tôi nghĩ cậu cần viết nhanh hơn, Harry à." Draco nhướng mày.
"Thôi đi, Malfoy," Ron ngáp dài, "Bọn này có một bộ não thôi, không có cả gia tộc phía sau để lưu trữ kiến thức như cậu đâu."
Đêm ấy, bầu trời đen như nhung và lấp lánh ánh sao, Hogwarts yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng rít nhẹ của gió luồn qua khe đá cổ kính.
Harry, khoác áo tàng hình, vẫn như thường lệ, băng qua hành lang dẫn xuống tầng hầm.
Cậu đã quen đường, quen ánh đèn ma trơi, quen từng viên đá lát sàn mát lạnh.
Nhưng đêm nay, có gì đó khác.
Trái tim cậu đập nhanh hơn thường lệ.
Có lẽ vì Draco đã thì thầm trong thư gửi bằng cú:
"Tối nay đừng đến muộn. Tôi có một bất ngờ cho cậu."
Harry đẩy nhẹ cánh cửa phòng tầng hầm quen thuộc, bước vào không gian mờ ánh ngọc lục bảo.
Căn phòng vẫn như mọi khi: sạch sẽ, gọn gàng, và phảng phất mùi bạc hà dịu nhẹ từ lọ hương treo ở góc bàn.
Nhưng khác biệt là...
Draco Malfoy đang ngồi trên giường, chỉ quấn một chiếc khăn mỏng quanh hông, mái tóc còn nhỏ giọt nước, ánh mắt xám bạc như đang nhảy múa dưới ánh lửa.
"Chào, Người hùng ban đêm." – Draco nói, giọng trầm như dội từ lòng đất.
Harry đứng như trời trồng một giây.
Rồi đỏ mặt, nhanh chóng tháo áo khoác tàng hình, nói lắp bắp"
"Mình... à, mình không nghĩ... cậu lại..."
"Tôi đã tắm rồi. Đợi cậu đấy."
Draco đứng dậy, bước đến gần, từng giọt nước trên ngực cậu lăn xuống như thể có ma lực.
Không cần thêm lời nào, Draco kéo Harry lại gần, vòng tay ôm trọn người cậu, hơi nước ấm áp phả lên gáy Harry khiến toàn thân cậu nóng rực.
"Hôm nay cậu học giỏi lắm trong lớp Độc Dược. Có lẽ việc học thêm đã có hiệu quả."
Draco ngắt ra một nhịp như đang suy nghĩ gì đó, con ngươi màu xám bạc như ánh trăng rọi thẳng vào mắt Harry,
"Nhưng tôi ghen khi thấy cậu cứ cười với Longbottom."
"Mình chỉ đang... giúp cậu ấy." – Harry thở gấp khi Draco bắt đầu rải những nụ hôn lên cổ.
"Không cần giúp ai cả. Giúp tôi là được."
Một buổi sáng tháng Sáu, đại sảnh đường được biến thành một không gian nghiêm ngặt.
Những chiếc bàn dài biến mất, thay vào đó là những chiếc bàn gỗ đơn lẻ, thẳng tắp, mỗi bàn cách nhau đúng nửa mét, giống như một đội quân im lặng đang chuẩn bị ra chiến trường.
Trên cao, các giáo sư giám thị bay lơ lửng trên chổi – một sáng kiến mới của thầy Moody – để "quan sát toàn diện, ngăn gian lận triệt để".
Giáo sư McGonagall đứng nghiêm nghị ở đầu hàng ghế giám thị, như một nữ tướng sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ kẻ nào liếc trộm bài bạn.
Phép Biến Hình là môn thi đầu tiên.
Harry căng thẳng nắm cây đũa trong tay, cố gắng nhớ từng thao tác biến vỏ hạt óc chó thành chiếc tách bạc có khắc hoa văn.
Ở phía xa, Hermione đã gần như hoàn thành, chiếc tách của cô không chỉ có hình dáng hoàn hảo mà còn bốc hơi thơm mùi trà hoa cúc.
Ron thì... vỏ óc chó của cậu nổ cái "bụp" và biến thành một thứ giống như cốc uống bia có chân.
Draco thì vẫn điềm nhiên như thể kỳ thi chỉ là một buổi... giải trí nhẹ nhàng.
Cậu tạo ra một chiếc tách bạc lấp lánh, khảm ngọc hồng lựu, rồi thổi lên đó một lớp phù chú khử độc.
Harry cắn môi. Tập trung, Harry Potter.
Buổi chiều là môn Độc Dược.
Hầm ngục lạnh lẽo hơn bình thường.
Các học sinh run rẩy cả vì hồi hộp lẫn vì không khí ẩm lạnh bao quanh những vạc thuốc bốc khói mù mịt.
Harry đổ nhầm gốc rễ mạn đà la vào bình, khiến dung dịch đổi sang màu đỏ máu, nhưng kịp thời được Draco kéo tay lại và đưa đúng lọ thảo dược trước khi Snape quay lại.
"Đừng để tay run như vậy, Harry,"
Draco thì thầm, môi gần sát tai.
"Chẳng phải đêm qua vẫn rất vững vàng sao?"
Harry đỏ bừng mặt giữa làn khói tím, suýt làm đổ cả vạc.
Snape đi ngang qua, ánh mắt lướt qua Harry rồi dừng lại ở Draco.
Ông nhíu mày, nhưng rồi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Vạc dược của Malfoy hoàn hảo như thường lệ.
Tiếp theo là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – thi thực hành.
Các học sinh được chia thành từng nhóm nhỏ để đối đầu với một loạt thử thách trong phòng thi – bùa chú, vật thể bị nguyền, và cả hình nộm Tử Thần Thực Tử sống động.
Draco và Harry đứng chung nhóm.
Một hình nộm cao lớn mặc áo choàng đen lao ra từ bóng tối, cười rít lên trong cơn điên loạn.
"Expelliarmus!" – Harry hô.
"Stupefy!" – Draco bồi theo, không cần suy nghĩ.
Kẻ địch bị hất văng ra xa.
Hai luồng ánh sáng đỏ và bạc hòa vào nhau như một vệt sao băng trong căn phòng tối.
Giáo sư Moody nhướng mày.
Ông khẽ gật đầu.
"Có khi hai đứa là bộ đôi chiến đấu tốt nhất ta từng thấy."
Ngày thi cuối cùng là bài viết lý thuyết môn Thần chú và Lịch sử Pháp thuật.
Cả dãy bàn chỉ còn tiếng sột soạt của bút lông và những tiếng thở dài não nề.
Ron gục mặt xuống bài làm.
"Mình thề là người sáng lập Slytherin không nuôi rồng trong tầng hầm..."
"Không,"
Hermione thì thầm, không rời mắt khỏi bài,
"Đó là lời đồn vô căn cứ. Bồ nên viết về bức chân dung tranh cãi trong phòng Ẩn Danh thứ ba mươi tám."
Draco đã viết xong trước nửa giờ.
Cậu ngồi xoay bút, thỉnh thoảng liếc nhìn Harry đang cắn bút và gãi đầu, mực dính cả lên trán.
"Dễ mà," Cậu nói nhỏ, giọng đầy trêu chọc. "Cậu rất dễ thương."
"Dễ với Malfoy thôi," Harry rên rỉ.
Khi bài thi cuối cùng kết thúc, chuông nhà trường ngân lên vang dội như tiếng chuông giải thoát.
Học sinh khắp nơi ngã gục xuống bàn, vài đứa hò reo, vài đứa muốn khóc.
Ron ôm lấy Harry như vừa sống sót sau chiến tranh.
Hermione thì vạch sẵn thời khóa biểu cho kỳ nghỉ hè... ôn thi tiếp.
Draco vòng tay qua eo Harry, nhẹ nhàng nói bên tai.
"Tôi hứa rồi mà, học hành rất dễ chịu... nếu có phần thưởng xứng đáng sau đó."
Trời tháng Sáu ở Hogwarts đẹp đến lạ.
Hồ Đen long lanh dưới ánh sáng chiều, bãi cỏ xanh mướt như được tắm bằng phép thuật hồi sinh.
Những đám mây trôi lững lờ, và tiếng cười vang vọng từ những nhóm học sinh đã bày chăn ra cỏ, nằm dài, chơi bài pháp thuật, tán gẫu hay thi ai ăn bánh bí ngô nhanh hơn.
Tất nhiên, bộ bốn Gryffindor-Slytherin cũng không ngoại lệ.
Tại bãi cỏ gần bờ hồ, Harry nằm ngửa, tay gối đầu, mắt khép hờ, để mặc gió nhẹ lùa qua mái tóc rối bời.
Draco ngồi bên cạnh, tay chống ra sau, nghiêng người nhìn Harry với nụ cười lười biếng nhưng đầy cưng chiều.
"Không định ngủ thật đấy chứ?" Draco hỏi, rồi cúi xuống nói nhỏ, "Tôi biết có cách tốt hơn để thư giãn."
Harry mở một mắt:
"Cậu nghĩ gì đấy hả Draco."
"Tôi chỉ định đưa cậu đi chèo thuyền ra giữa hồ thôi mà,"
Draco nhún vai, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh như pha lê.
Ở đằng kia, Ron và Hermione đang tranh cãi gay gắt về một câu trong bài thi Lịch sử Pháp thuật.
Không ai chịu thua.
Nhưng rồi... Ron bất ngờ im lặng.
"Hermione..." cậu nói, hơi ngập ngừng.
"Gì?" Cô nàng bách khoa toàn thư cau mày.
Ron vươn tay nắm lấy tay cô, có chút vụng về nhưng rất chân thành.
"Mình nghĩ... bồ giỏi hơn mình ở tất cả mọi thứ. Nhưng mình vẫn muốn đi cùng bồ, nếu bồ cho phép."
Hermione ngẩn ra.
Rồi đôi má cô ửng đỏ, cô khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng bồ vẫn phải đọc lại phần cuộc chiến Goblin đấy."
"Đọc bao nhiêu lần cũng được!" – Ron cười rạng rỡ.
Buổi tối, Đại Sảnh đường rực rỡ ánh nến và đầy ắp tiếng nhạc.
Học sinh tụ tập, ca hát, nhảy múa.
Phía cuối sảnh, bàn của các giáo sư cũng rộn ràng không kém.
Giáo sư Sprout thậm chí còn nâng ly mừng điểm trung bình môn Thảo Dược Học của Hufflepuff cao nhất trong nhiều năm.
Draco – trong một bộ áo choàng lụa màu xanh bạc được cắt may hoàn hảo – bước đến cạnh Harry đang ăn bánh kem.
Cậu vươn tay ra, hơi cúi người.
"Cho phép tôi nhé, Harry?"
Harry đỏ mặt.
"Mình nhảy dở lắm."
"Không sao. Tôi giỏi cả phần nhảy và... đỡ người ngã."
Ron và Hermione bật cười sau lưng khi thấy Harry bị kéo ra sàn, bước chân ngượng ngập.
Nhưng rồi, chỉ sau vài nhịp, họ hòa nhịp thật tự nhiên.
Ánh sáng nến lấp lánh phản chiếu lên mái tóc hai người.
Trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả những gì từng xảy ra – chiến tranh, nước mắt, mất mát – đều tan chảy thành một bản nhạc êm dịu.
Đêm khuya, khi Hogwarts chìm vào tĩnh lặng, và cả lâu đài được bao phủ bởi làn sương mỏng nhẹ, Harry và Draco nằm bên nhau trong phòng ký túc của Slytherin – nơi từ lâu đã trở thành nơi trú ẩn bí mật.
Draco xoay người, nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng cho Harry, rồi thì thầm:
"Đây mới là điều tôi luôn mong đợi. Một thế giới mà chúng ta chỉ cần lo lắng về kỳ thi, vũ hội, và ai cướp miếng bánh cuối cùng."
Harry bật cười khẽ:
"Ừ. Thế giới sau cơn bão... và có lẽ, là bắt đầu cho một giấc mơ dài."
Draco khẽ hôn lên trán cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro