Chương 30
Ngay sau khi kỳ học năm thứ năm kết thúc, khi những tấm kết quả cuối kỳ còn chưa ráo mực, Harry nhận được một bức thư từ nhà Weasley – kèm theo lời mời đặc biệt từ chú Sirius:
**"Cậu bé ngốc của chú,
Kỳ nghỉ này chúng ta không sống khép kín nữa.
Chú đã lấy được vé VIP từ ban tổ chức giải Quidditch thế giới. Chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Đừng từ chối. Mang theo Draco. Và đừng quên áo choàng chống nắng.
– Chú Sirius, người bảo hộ duy nhất đủ chất chơi để kéo cả dòng họ đi xem Quidditch."**
Harry bật cười thành tiếng khi đọc đến đoạn "đừng từ chối", vì cậu vốn dĩ chẳng có ý định nào khác ngoài việc... đi ngay lập tức.
Tấm vải lều được kéo căng mượt mà trong ánh sáng rực rỡ của một ngày hè chói chang.
Những lá cờ lấp lánh sắc màu bay phần phật trong gió, rợp cả một vùng đồng cỏ mênh mông bên rìa rừng gần nơi tổ chức Cúp Quidditch Thế Giới.
Hàng ngàn phù thủy và pháp sư từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về đây, tạo nên một biển người sặc sỡ và náo nhiệt chưa từng thấy.
Chiếc lều của gia đình Weasley – năm nay được sự tài trợ âm thầm từ nhà Malfoy – to gấp ba lần bình thường, rộng đến mức Harry suýt nữa thì lạc lối trong hành lang vải bạt.
Ron và Hermione đã đến sớm hơn một ngày, còn Harry thì cùng Draco vừa mới đặt chân xuống khu trại bằng chiếc xe ngựa bay được Lucius chuẩn bị riêng cho con trai mình.
Cỗ xe phủ da sơn màu đen nhám, được kéo bởi hai con bạch mã mang móng sắt ánh bạc, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Harry bước xuống xe, vai đeo balo, mắt ngước nhìn không gian như hội chợ lớn trước mặt.
Những cửa hàng nhỏ dựng tạm bày bán tất cả mọi thứ, từ chổi bay phiên bản giới hạn cho đến áo thi đấu của các đội tuyển được bùa chú phát sáng khi cổ vũ.
Trẻ con đuổi nhau cười đùa, trong khi người lớn trò chuyện sôi nổi bằng đủ thứ ngôn ngữ.
Draco đứng kế bên, mái tóc bạch kim được nắng rọi như phát sáng, dáng điệu thanh lịch trong áo khoác lụa dài màu ngà.
Bên trong lều, Ron đang lục tung vali tìm áo thi đấu của đội Brazil, trong khi Hermione ngồi trên chiếc ghế vải gấp, vừa đọc chương trình thi đấu, vừa liếc sang Ron bằng ánh mắt vừa bất lực vừa trìu mến.
"Bồ đến rồi!"
Ron kêu lên khi thấy Harry bước vào, rồi ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy người đi cùng.
"À, cậu cũng tới, Malfoy."
"Ừ. Cảm ơn vì đã dựng sẵn lều, Weasley. Lều này... chắc cũng không đến nỗi nào nếu trang bị thêm một chút phép điều hòa nhiệt độ."
"Draco." Harry gắt nhẹ.
"Đùa thôi." Draco giơ tay làm dấu đầu hàng rồi kéo Harry ngồi xuống chiếc ghế nhung mà một gia tinh nhà Malfoy vừa đặt xuống cho cậu.
Không khí trong lều trở nên thoải mái hơn sau một bữa ăn trưa ngoài trời – với gà quay, bánh ngọt trái cây, nước bí đỏ lạnh và vài món đặc sản mà Narcissa gửi kèm theo từ Pháp.
Sau đó, cả nhóm thay áo đấu – Ron mặc áo Brazil, Hermione trung lập với áo Hogwarts, còn Draco và Harry mặc áo đội Pháp – một phần vì đó là đội Draco yêu thích, một phần vì Harry bị lôi kéo quá khéo.
Cổng vào sân vận động là một vòm đá khổng lồ được khảm thạch anh tím, có bùa chống giả mạo tinh vi.
Khi cả nhóm bước qua, một luồng ánh sáng xanh quét từ đầu đến chân khiến ai cũng rùng mình, trừ Draco – người vẫn luôn quen với mấy nghi thức kiểm tra kiểu này.
Khán đài chính nằm trên cao, phủ lụa tím có họa tiết rồng vàng và phượng hoàng trắng.
Khi họ ngồi vào ghế – tự động co giãn theo vóc dáng – khung cảnh mở ra trước mắt khiến Harry phải nín thở.
Cả sân vận động như một lòng chảo khổng lồ, dưới đáy là mặt sân được khảm các đám mây phép thuật lơ lửng.
Khán giả cuồng nhiệt hô vang tên đội của mình, từng tràng pháo sáng bắn lên từ các cây đũa phép tạo thành hoa văn đủ màu giữa không trung.
"Chào mừng đến với trận chung kết Quidditch Thế Giới lần thứ 427!"
Giọng xướng ngôn viên vang lên bằng tiếng Anh pha với chút âm sắc Pháp.
"Giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Brazil!"
Tiếng còi thổi vang lên như sấm, kéo theo hàng nghìn tiếng reo hò vang dội.
Trên bầu trời trong vắt, mười bốn chấm người lao vút lên, rực rỡ trong sắc áo thi đấu.
Từng cái tên được xướng lên vang rền: đội trưởng đội Pháp là Étienne Duvaux, với mái tóc bạc dài như sóng, cưỡi cây chổi bay sang bóng, còn đội Brazil dẫn đầu bởi Leandro Falcão, có đôi mắt sắc như đại bàng và động tác dứt khoát như dao chém.
Harry gần như ngả người về phía trước, mắt không chớp theo dõi trận đấu.
Draco bên cạnh, vẫn giữ thần thái bình tĩnh, nhưng cậu đang siết nhẹ tay Harry trong lòng bàn tay mình — như thể mọi chuyển động nhỏ nhất trên sân đều truyền lên từng đốt xương cậu.
Trận đấu diễn ra nhanh đến nghẹt thở.
Trái Quaffle xoay vòng qua tay các Chaser như thể nó có sinh mệnh riêng.
Những cú nhào lộn trên không khiến khán giả đồng loạt nín thở, rồi bùng nổ thành từng đợt sóng vỗ tay.
"Đẹp thật..." Hermione lẩm bẩm, mắt mở to. "Cái cú xoay tam giác chéo kia... chắc chắn phải luyện hàng tháng mới làm được."
"Mình thề bồ là người duy nhất ở đây đang học chiến thuật trong lúc xem đấu, Mione yêu dấu." Ron rên rỉ, nhưng mặt vẫn rạng rỡ.
Bầu không khí càng lúc càng cuồng nhiệt.
Lúc đội Pháp dẫn trước 70–30, Tầm thủ Brazil bất ngờ lao xuống như đạn bắn.
Một đợt gió dữ dội quét qua các khán đài khi cậu ta rượt theo thứ gì đó bên dưới... rồi dừng lại đột ngột — giả vờ.
"Trò tâm lý chiến..." Draco gật gù. "Đội Pháp đừng mắc bẫy đấy."
Harry mím môi.
Và đúng như cậu nghĩ, Étienne Duvaux – Tầm thủ đội Pháp – vẫn kiên định, bay lượn nhẹ nhàng phía trên, mắt rà từng đám mây.
Rồi như thể bầu trời nín thở — Étienne bất thình lình lao đi, xuyên qua hai Bludger đang bay tới như thiên thạch.
Đám đông hét lên.
Draco đứng bật dậy, kéo theo cả Harry.
Một ánh vàng lóe lên.
Snitch — trái cầu vàng nhỏ với đôi cánh bạc đang phập phồng — thoáng hiện trước khi Étienne ép sát cây chổi, vươn tay...
BỐP!
"SNITCH TRONG TAY! PHÁP CHIẾN THẮNG 220–30!!!"
Tiếng xướng ngôn viên gào lên trong sự điên cuồng của hơn năm mươi nghìn khán giả.
Pháo sáng nổ rầm trời.
Cờ xí tung bay.
Draco nghiêng sang Harry, cười rạng rỡ, mắt sáng như sao:
"Tuyệt quá phải không?"
Harry không nói gì, chỉ siết tay cậu thật chặt.
Hội chợ phù thủy mở ra sau trận đấu, như một thế giới khác được dựng lên chỉ để tôn vinh phép thuật và đam mê.
Cả vùng thảo nguyên rực rỡ ánh đèn lồng bay lơ lửng, nhạc cụ tự chơi kêu vang du dương, những bàn tay phù thủy trẻ tuổi kéo nhau qua các gian hàng phép thuật trôi nổi giữa không trung.
Từng quầy hàng tự xoay quanh trục như hành tinh quanh mặt trời, phát ra ánh sáng nhấp nháy như đang khiêu vũ.
Harry choáng ngợp như lạc vào giấc mơ.
Chưa bao giờ cậu thấy không khí sống động và rực rỡ đến vậy.
Những quả cầu lửa mini bắn lên trời để làm dấu lối đi.
Những lối đi giữa các gian hàng cứ thế... tự đổi vị trí sau mỗi năm phút.
Và ngay cả mùi trong không khí cũng biến hóa – chỗ này là kẹo bơ cứng, chỗ kia là quế thơm và hương bạc hà dịu nhẹ.
"Cậu định dẫn mình lạc mất à?" Harry quay đầu cười hỏi Draco.
Draco không trả lời ngay.
Cậu kéo nhẹ tay áo Harry, dẫn qua một vòm cây đèn lồng.
Cây lồng đèn này đang nở hoa... đúng nghĩa đen: từng đóa hoa trong suốt xoay tròn, tỏa ánh sáng mờ dịu, giống như cả vũ trụ vừa trút xuống thành những cánh hoa nhỏ.
"Tôi muốn cho cậu thấy thứ gì đó."
Điểm đến là một gian hàng... kỳ lạ. Không tên. Không người trông. Chỉ có một bàn đá đen bóng loáng, trên đó là một... chiếc hộp.
"Chạm vào đi." Draco nói, ánh mắt ngập trong sự tinh quái.
Harry nhìn cậu cảnh giác, nhưng cũng nhún vai.
Cậu đặt tay lên mặt hộp.
BÙM!
Cả không gian quanh hai người vỡ ra như mặt gương, và đột nhiên họ đang đứng trong một căn phòng xoay tròn giữa sao trời — một ảo ảnh tạo nên bởi chiếc hộp ký ức sao băng, một trong những vật phẩm phép thuật hiếm và xa xỉ nhất.
"Trời ạ..."
Harry thì thầm.
Những kỷ niệm của cậu và Draco — từ lúc còn cãi nhau chí chóe, đến nụ hôn đầu tiên bên hồ, những buổi học trong phòng yêu cầu, rồi cả khi cùng nhau chiến đấu... đang hiện lên như phim chiếu chậm giữa không trung.
"Đây là gian hàng chuyên dựng lại ký ức đặc biệt. Tôi đã... trả riêng để họ tạo một bản chỉ dành cho cậu."
Draco nói nhỏ, ngượng một chút, nhưng cũng tự hào.
Harry xoay người lại, hơi choáng vì cảm xúc.
Trước khi cậu kịp phản ứng, Draco kéo cậu lại và đặt lên môi một nụ hôn.
Không phải nụ hôn vội vàng, cũng không còn lúng túng — mà là một nụ hôn của những người đã trải qua chiến tranh, mất mát, và vẫn tìm được nhau.
Tiếp theo là khu trò chơi.
Ron đang hét toáng lên vì bị một con sư tử lửa mini đuổi vòng quanh, trong khi Hermione nắm chặt đũa phép, cố đọc câu thần chú xua đuổi lửa... nhưng quá nhiều lựa chọn khiến cô hoảng loạn.
"Incendio... không, không phải... Aguamenti—RỒI!!"
Một vòi nước phun ra từ đầu đũa dập con sư tử.
"Mình thề là kỳ nghỉ này có thể giết chết mình."
Ron thở hổn hển, nhưng miệng vẫn cười toe.
Hermione vỗ nhẹ vai cậu.
Harry, tay vẫn trong tay Draco, đứng nhìn hai người bạn, mỉm cười.
Hàng ngàn phù thủy tụ về bãi đất rộng lớn bên hồ.
Một khán đài lơ lửng bằng pha lê dựng giữa không trung.
Trên đó, dàn nhạc giao hưởng đã sẵn sàng.
Khi cây đũa nhạc trưởng vung lên, từng nốt nhạc bắt đầu tạo hình trên trời — ánh sáng từ âm thanh.
Và rồi...
ẦM.
Một con phượng hoàng khổng lồ rực lửa bay vút lên trời.
Từng cánh đập khiến không gian rung chuyển, để lại vệt sáng hình cánh hoa hồng.
ẦM. ẦM. ẦM!
Một trận bão cầu vồng bắn ra từ không trung, từng quả pháo nổ biến thành một đàn bướm bạc bay qua đầu người xem, rơi xuống như tuyết giữa hè.
Một bông hoa sen ánh sáng bung nở giữa trời, cánh hoa biến thành những ngôi sao thật, lung linh xoay tròn.
"Mình chưa từng thấy gì đẹp đến thế..." Hai mắt Harry sáng như ánh lửa rực trong đêm.
Draco thì thầm. "Ký ức này... sẽ ở lại với chúng ta mãi."
Cậu vòng tay ôm Harry từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro