Chương 8

Kể từ khi thông báo về buổi dạ vũ Yule Ball được dán lên bảng thông báo bằng một tấm bảng vàng lấp lánh — nơi từng chữ như phát sáng bằng phép thuật — cả trường Hogwarts chìm trong cơn lốc bàn tán và chuẩn bị. 

Váy dạ hội, áo choàng, nơ thắt cổ, giày phù thủy lấp lánh, và quan trọng hơn cả: Ai sẽ mời ai?


Tất cả đều có vẻ háo hức — trừ hai người: Harry Potter và Draco Malfoy.


Harry ngồi thừ ra trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, tay vẽ vòng tròn bằng đũa phép trên mặt bàn như thể một nghi thức gọi hồn khẩn cấp. 


Scorpio, ngồi vắt vẻo trên thành ghế gần đó, chống cằm nhìn ba mình đầy thất vọng.

"Ba thật sự định ngồi đây đợi ai đó đến kéo ba ra ngoài khiêu vũ sao?" Cậu hỏi, giọng nghiêng về chán đời hơn là khuyên nhủ.


"Ba không nghĩ... sẽ có ai muốn đi với ba," Harry nói nhỏ, đôi mắt ánh lên chút lạc lõng.


"Ba là Harry Potter!" 

Scorpio trợn mắt, ngả người về sau như thể không tin nổi. 

"Anh hùng đánh bại Voldemort! Người đứng đầu Nhà Gryffindor! Và hơn hết—một quý ông có ánh nhìn... gần giống nữ thần!"


Harry bật cười, lắc đầu, nhưng mặt lại đỏ lên. 

"Ba không biết... Có lẽ Cho Chang sẽ đồng ý."


Scorpio đột nhiên bật dậy. "Không—!"


Nhưng quá muộn. 

Harry đã đứng dậy, bước nhanh về phía sảnh. 

Một lát sau, cậu trở về, mặt méo xệch như vừa bị thần chú Rictusempra giáng vào.

"Cô ấy... đã có người mời rồi," Harry lẩm bẩm. "Roger Davies, Ravenclaw."


Scorpio ngửa cổ than trời, rồi gục mặt xuống bàn. 

"Ba đúng là thảm họa lãng mạn của thế kỷ."


Ở phía bên kia, trong ký túc xá Slytherin, James Sirius Potter đang có cuộc trò chuyện riêng tư không mấy êm đềm với người cha mang vẻ mặt khó ở điển hình.


"Ta không muốn đi," 

Draco nói, không nhìn con trai, tay chỉnh cổ áo dạ hội đen bạc. 

"Vũ hội là trò hình thức mất thời gian."


"Ồ?" James nhướn mày. "Con nghe nói cha đã mời Daphne Greengrass."


Draco khựng lại. "Cô ấy là bạn cũ."


"Và không phải ba con," 

James đáp, giọng mát lạnh. 

"Người cha đáng kính của con rõ ràng thà mời cả dòng họ Greengrass còn hơn mời Harry Potter. Rất trưởng thành đấy."


Draco quay sang, ánh mắt thoáng lạnh. "Đừng hỗn."


"Con chỉ đang nói thật. Thật lòng ấy, cha sợ gì ở Harry? Sợ trái tim mình sao?"


Khoảnh khắc ấy, mặt Draco hơi cứng lại. Nhưng thay vì nổi nóng, hắn quay đi, giọng trầm xuống,

"Harry và ta không giống nhau."


James mỉm cười, bước đến gần, thì thầm: 

"Vậy sao ánh mắt cha luôn tìm về ba mỗi khi bước vào phòng? Sao cha lại từ chối tất cả các lời mời khác – trừ một cô gái nhà Greengrass mà cha chẳng buồn nhớ sinh nhật?"


Draco không đáp, chỉ siết chặt tay áo. 


James nhìn cha mình một lúc, rồi bỏ đi, để lại một câu cuối cùng:

"Cha từng dạy con: Malfoy không trốn tránh điều gì — trừ khi điều đó khiến họ thấy yếu đuối."


Tối hôm đó, hai đứa con — một Gryffindor rực lửa, một Slytherin lạnh lùng — ngồi chung trong thư viện, mỗi người ôm một cốc trà bốc khói, tâm trạng ủ ê giống hệt nhau.


"Ba Harry bị người ta từ chối," Scorpio lẩm bẩm.


"Cha Draco thì từ chối chính mình," 

James đáp, mắt nhìn đăm đăm trang sách nhưng không đọc nổi chữ nào.


"Chúng ta phải làm gì đó thôi," 

Scorpio đập bàn, làm mực văng lên cả cằm. 

"Hogwarts này không chịu nổi cái không khí trì trệ này thêm một buổi tối nào nữa."


James thở dài, môi mím thành nụ cười nửa miệng. 

"Em nghĩ... đã đến lúc can thiệp chính thức."



Ánh nến lung linh phản chiếu trên những tấm gương lớn bao phủ ba mặt tường. 


Căn phòng lặng lẽ và sáng sủa, sàn gỗ đánh bóng đến mức có thể soi thấy cả vành tai đỏ ửng của Ron khi cô McGonagall tuyên bố:

"Các em, một buổi vũ hội đúng nghĩa yêu cầu các học sinh năm bốn trở lên phải biết nhảy. Hôm nay sẽ có buổi hướng dẫn. Từng cặp chia đôi!"


Ngay lập tức, căn phòng rơi vào hỗn loạn nhẹ. 

Tiếng ghế xê dịch, tiếng thì thầm và những cái nhìn tránh né. 

Ron gần như lập tức bị Hermione kéo đi, còn James và Scorpio... đã có kế hoạch từ trước.


Scorpio nhanh chóng lướt đến bên Harry, ánh mắt lấp lánh. 

"Ba, hôm nay ba nên thử một chút. Khiêu vũ cũng là một kỹ năng chiến lược, ai biết đâu phần thi sau yêu cầu nhảy với rồng?"


"Scor, đừng đùa kiểu đó—" Harry chưa kịp dứt lời thì đã bị đẩy về phía giữa phòng.


James thì tiếp cận Draco, giọng bình thản đầy tính toán Slytherin: 

"Cha, có tin đồn là thầy Moody sẽ chấm điểm tư thế đứng thẳng và độ nghiêng gối. Cha không muốn điểm thấp vì tư thế ngượng nghịu, đúng chứ?"


Draco nhíu mày. "Khiêu vũ đối với một Malfoy chỉ là trò trẻ con."


Nhưng James đã nhẹ nhàng đẩy cha mình đi thẳng về trung tâm, nơi Harry vừa được Scorpio đưa đến.


Và rồi... như một khung cảnh được đạo diễn bởi chính định mệnh, hai người — Potter và Malfoy — đứng chạm mặt nhau ngay giữa căn phòng phản chiếu bốn chiều ấy.


Mọi người xung quanh như tan biến trong tích tắc. 

Cả Harry lẫn Draco đều khựng lại.


"Là cậu à?" Draco nói, giọng như pha chút hoài nghi, như thể vũ trụ đang giở trò trêu ngươi.


"Ừ... là tôi," Harry đáp, bàn tay chưa biết nên giấu vào túi hay đưa ra trước.


Đằng xa, hai đứa con ngồi cạnh nhau như hai nhạc trưởng điều khiển vũ hội. 

Scorpio cười toe, huých vai James.


"Xem đi. Ba Harry đang đỏ mặt."


"Cha Draco thì đang nghiến răng," James đáp, "nhưng vẫn không bước lùi."


Trong khoảnh khắc chần chừ, cô McGonagall đi ngang qua và nói đúng lúc: 

"Mời hai em bước vào cặp. Đứng yên thế làm gì? Không phải là năm nhất chứ?"


Draco nghiến răng nhỏ, rồi lạnh nhạt đưa tay ra. "Nếu đã phải làm, thì làm cho xong."


Harry nhìn bàn tay ấy, rồi mỉm cười, dịu dàng đặt tay mình vào đó.


Bước nhảy đầu tiên... khựng lại.

Bước thứ hai... gần hơn chút nữa.

Bước thứ ba... đồng điệu đến lạ.


Cả căn phòng như mờ nhạt, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng và sự hiện diện của hai người, nhịp bước ăn khớp một cách khó tin. 

Đôi mắt xanh lục và xám bạc lướt qua nhau như chạm vào ký ức chưa từng có, nhưng lại quen thuộc đến lạ.


Draco không nói. 

Nhưng hắn cảm nhận rõ mùi bạc hà thoảng trong tóc Harry, và nhịp tim của chính mình bắt đầu lỡ nhịp.


Harry thì bối rối, nhưng không rời mắt khỏi Draco. 

Cảm giác khi tay mình đặt lên vai đối phương, khi hơi thở lướt sát gò má, không giống bất kỳ điệu nhảy nào cậu từng tập trước đây.


"Cậu..." Harry khẽ nói khi vòng lướt xoay về bên phải, "cũng không tệ."


"Còn cậu," Draco đáp, mắt không rời, "khá hơn tôi nghĩ."


Kết thúc buổi tập, khi cả hai buông tay ra, vẫn còn chút lưu luyến thoảng qua trong ánh nhìn.

 Không ai nói thêm gì, chỉ gật nhẹ đầu và rẽ đi hai hướng.


Nhưng từ phía cửa, James và Scorpio đang vỗ tay im lặng như hai ông thần mai mối ngồi trên ngai vàng, mặt đắc thắng.


"Làm thêm vài lần nữa chắc họ cưới luôn mất," Scorpio thì thầm.


James nhướng mày, cười nhẹ. "Chúng ta chỉ mới bắt đầu."


Buổi tối hôm đó, tại hành lang gần nhà Gryffindor...


"Ba định đi với ai đến dạ vũ vậy?" Scorpio hỏi, giọng nhẹ như gió.


Harry ngừng chân. "Ba chưa quyết. Có lẽ... không đi."


Scorpio tròn mắt. 

"Ba nói cái gì cơ? Một đêm khiêu vũ, ánh nến, nhạc du dương, và ba – Người từng đối đầu với Quỷ Sa-tan, giờ lại chịu thua một lời mời à?"


Harry bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại thoáng chút ngập ngừng. 

"Ba không nghĩ Malfoy sẽ đồng ý."


"Ồ, nên ba định bỏ cuộc?" 

Scorpio dựa vai vào tường, bắt chéo chân. 

"Thế mà con cứ tưởng mình là Gryffindor."


Harry nhìn con trai, vẻ bất lực: 

"Con không hiểu... ba và cậu ta có một lịch sử dài. Rắc rối. Khó xử."


"Lịch sử nào mà không rắc rối?" Scorpio nhún vai. "Nhưng hiện tại thì sao? Ba nhìn cha thế nào? Con biết rõ ánh mắt đó."


Harry mím môi. Cậu không đáp.


Scorpio rảo bước lại gần, hạ giọng: 

"Ba à, ba xứng đáng có một người nhìn ba bằng ánh mắt như cha đã nhìn. Chỉ là, nếu ba không dám bước tới... ba sẽ mất người đó đấy."


Cùng lúc đó, dưới tầng hầm nhà Slytherin...


James bước song song cạnh cha mình, hai tay đút túi áo choàng, lặng lẽ như một con báo con đang chờ thời.

"Cha định mời ai đến dạ vũ?"


"Chưa quyết định," Draco nói cộc lốc, mắt nhìn thẳng.


"Hay là mời Harry Potter?"


Draco quay phắt lại. "Con thôi cái giọng mỉa mai đó đi."


James nheo mắt. "Ai nói con mỉa mai? Con đang nghiêm túc."


Draco gằn giọng: "Đừng nghĩ ta sẽ tự hạ thấp mình đến mức đó. Potter không cần lời mời của ta."


James bật cười. "Ồ, vậy cha đang sợ ba từ chối?"


Draco im lặng.


James nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc như dao. 

"Cha là Malfoy. Một kẻ được dạy dỗ để giành lấy mọi thứ mình muốn. Vậy mà giờ lại chịu thua chỉ vì chút sĩ diện?"


Draco khựng lại.


"Cha à," James tiếp lời, giọng chậm hơn. "Cả đời cha là người cô đơn. Còn bây giờ, người khiến cha tức giận, ghen tuông, quan tâm – đang ở ngay trước mặt. Nếu cha để lỡ... lần này, con không chắc có lần nữa."


Draco quay đi, không đáp. Nhưng tay hắn siết chặt, cổ áo vest khẽ run.


Cầu thang đá đổi hướng kẽo kẹt. 


Trong ánh sáng nhàn nhạt của những ngọn đèn treo lơ lửng, Harry Potter bước từng bước xuống hành lang tầng ba, lòng bàn tay âm ấm mồ hôi. 


Cậu đã luyện câu mời cả buổi trưa, Scorpio thì thầm bên tai suốt: 

"Ba chỉ cần bước tới và nói, 'Tớ muốn cùng cậu đi dạ vũ' — đơn giản, nhanh gọn, hiệu quả."


Harry thì không nghĩ đơn giản như vậy.


Nhưng rồi, khi cậu vừa rẽ sang khúc quanh — thì cậu ta đã đứng đó: Draco Malfoy, dựa người vào tường, khoanh tay chờ sẵn, vẻ mặt không cảm xúc.


"Ồ, Potter," giọng Malfoy vang lên lạnh lẽo như băng mỏng. "Trùng hợp nhỉ."


Harry nuốt khan. "Tôi... cũng định tìm cậu."


"Vậy sao?" Draco nhướng mày. "Hay là Potter bị đẩy ra bởi cậu con lai Gryffindor tinh quái?"


Harry nhíu mày. "Scorpio chỉ... quan tâm thôi."


"James cũng thế," 

Draco nói, hơi cau mày. 

"Nó bám lấy tôi cả sáng, cứ nói kiểu nửa úp nửa mở, 'Cha đừng cứng đầu nữa'. Tôi bắt đầu thấy mình bị nhắm vào."


"Thế thì tốt," Harry bật cười nhạt. "Vì tôi cũng vậy."


Hai người nhìn nhau trong một khoảng lặng gượng gạo. Không ai chịu mở lời trước. 

Mỗi người như đang chờ bên kia nhún nhường.


Harry hít sâu. "Thực ra... nếu cậu—"


"Đừng nói là cậu định mời tôi đến dạ vũ nhé?" 

Draco ngắt lời, giọng khẽ gằn. 

"Vì tôi không rảnh để bị đem ra làm trò đùa giữa đại sảnh."


"Trò đùa á?" Harry nhướng mày, mắt lóe lên. "Cậu nghĩ tôi không nghiêm túc sao?"


"Tôi nghĩ cậu không nghĩ gì cả," Draco đáp. "Potter vẫn luôn hành động bằng cảm tính."


Harry siết chặt tay. "Thôi được rồi. Nếu cậu nghĩ như thế, thì khỏi cần."


"Tôi cũng đâu có định nhận lời," Draco bật lại ngay, dù ánh mắt thoáng dao động.


Cả hai quay đi, sải bước về hai hướng ngược nhau — hai cái bóng kéo dài dưới ánh đèn phép thuật, lạnh lẽo và đầy giận dỗi.


Hai đứa trẻ gặp lại nhau, cùng dựa vào lan can đá lạnh, nhìn Hogwarts chìm trong ánh trăng bạc.


"Anh nghĩ họ sẽ làm theo chứ?" James hỏi, giọng trầm lặng.


Scorpio cười nửa miệng. "Chắc chắn là không."


"Thế kế hoạch là?"


"Lùi một bước. Để họ tự làm rối tung mọi thứ lên."


James nhướng mày. "Nghe như bước đầu tiên của một bi kịch Shakespeare."


"Không," Scorpio nhìn xuống sân trường, mắt long lanh ánh cười. 

"Nó là mở đầu cho một chuyện tình cổ điển. Có cay đắng. Có lòng tự trọng. Và... có cả chút ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro