Chương 9

Đêm buông xuống Hogwarts như một dải nhung đen được dát bạc.

 Sảnh chính, vốn hùng vĩ và trang nghiêm, giờ lấp lánh ánh nến và chùm đèn pha lê lung linh treo trên trần cao. 

Không gian ngập trong tiếng đàn vĩ cầm, hương gỗ quế và hoa tuyết, mọi thứ đều tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng.


Scorpio sửa lại cổ áo rủ ánh bạc, ánh mắt đảo quanh căn phòng. 

Bộ trường bào đỏ sẫm viền vàng quý phái khiến cậu trông như một vị hoàng tử nhỏ của Gryffindor. 

Nhưng tâm trí cậu giờ đây không ở chiếc huy hiệu sư tử, mà là trên sàn khiêu vũ, nơi ba cậu – Harry Potter – đang đứng cùng Luna Lovegood.


Cậu suýt bật tiếng chửi.


James — trong trang phục xanh đen của Slytherin, áo choàng thêu chỉ bạc hình biểu tượng gia tộc Malfoy — đứng lặng lẽ như một cột đá tinh xảo.

Đôi mắt xám băng đảo quanh, cuối cùng dừng lại nơi người cha đang sải bước vào sảnh cùng Daphne Greengrass.

James nhếch môi: "Cao quý thật, cha à. Vừa từ chối Harry, vừa tay trong tay với tiểu thư Greengrass. Thật là... tinh tế đến đáng tát."


Scorpio đi đến bên cạnh, nhếch môi nhẫn nhịn. 

"Chúc mừng, chúng ta vừa chứng kiến hai người đàn ông trưởng thành ngu ngốc nhất thế giới."


Buổi khiêu vũ bắt đầu. 

Từng cặp học sinh bước ra sàn, xoay tròn trong điệu nhạc cổ điển. 

Ánh sáng lung linh phản chiếu trên áo choàng, đính kim tuyến như sao trời.

Không ai nhận ra Scorpio đã nhảy cùng bốn người chỉ trong nửa giờ, mắt thì luôn dõi theo một người — Harry Potter, đang cười cùng Luna nhưng ánh nhìn cứ vô thức trôi dạt về phía người tóc bạch kim nơi cuối phòng.


Còn Draco, vẻ mặt lạnh nhạt như mọi khi, nhưng James thấy rõ tay hắn siết eo bạn nhảy quá chặt, nụ cười hơi nhếch ấy hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.


"Cha đang diễn," James thì thầm.


Scorpio đáp, "Ba cũng vậy."


Giữa bản nhạc thứ ba, Harry bước lùi khỏi sàn, đứng tựa cột đá gần quầy đồ uống, nhìn sàn nhảy.

 Draco đang xoay Daphne, ánh tóc bạch kim hắt ánh nến rực rỡ. 

Mỗi vòng xoay, mỗi lần Draco khẽ cúi chào, đều như một nhát dao vào lòng Harry.


"Con tưởng ba không để tâm," Scorpio bất thình lình xuất hiện bên cạnh, ly nước đá trong tay.


"Ba không—" Harry ngập ngừng, "không quan tâm."


"Ừ," Scorpio gật, nhấp một ngụm, "cũng như ba không nhìn về phía sàn kia tới mười tám lần trong ba mươi phút."


Harry nhíu mày. "Scorpio."


"Ba yêu cha," cậu nói thẳng, mắt xanh ngọc sắc lẻm. "Con không cần phép soi ký ức để biết điều đó. Vấn đề chỉ là ba sợ."


Harry không trả lời.


"Ba biết không?" 

Scorpio khẽ nghiêng đầu. 

"Trong tương lai, hai người là một cặp truyền kỳ. Mạnh mẽ. Tự do. Đẹp đến nghẹt thở. Nhưng nếu ba cứ sợ mãi, tương lai đó sẽ chẳng bao giờ đến."


Bên kia, James cũng không để cha mình yên.

"Cha định khiêu vũ tới sáng mà không nhìn sang bên kia một lần nào à?"


Draco nheo mắt. "Ta không hiểu con đang nói gì."


"Ồ, vậy chắc cái cách cha cắn môi khi ba Harry cười là một thói quen di truyền."


Draco trừng mắt. "James..."


"Cha biết vì sao Scorpio chọn Gryffindor không?" 

James nói nhỏ. 

"Vì sau khi biết con vào Slytherin rồi, cha không muốn ba Harry cảm thấy tủi thân. Từng quyết định nhỏ đều xuất phát từ tình cảm. Cha không thể nào không cảm nhận được."


Draco cứng người.


"Cha vẫn nghĩ mình là Malfoy – và Malfoy không bao giờ cúi đầu," 

James nói tiếp, 

"Nhưng yêu không phải là cúi đầu. Đó là bước về phía nhau."


Buổi khiêu vũ tiếp diễn, ánh nến lung linh, nhạc rộn ràng. 


Nhưng trái tim của hai người đàn ông không hòa theo tiết tấu – chúng rối bời, ngổn ngang, và mỗi nhịp vũ điệu là một lần ánh mắt họ vô tình gặp nhau — rồi vội tránh đi.


Đôi khi, tình cảm không chết vì thù hận.


Mà vì kiêu hãnh.


Đêm Yule Ball đang dần trôi vào khoảnh khắc sôi động nhất, những ánh nến lung linh hòa cùng tiếng nhạc vĩ cầm ngọt ngào khiến không gian đại sảnh trở nên huyền ảo. 


Đột nhiên, một bóng dáng thanh mảnh, duyên dáng tiến về phía Harry. 


Cô gái ấy mặc bộ váy lụa xanh nhạt – phong cách thanh tao đặc trưng của học viện Beauxbatons – mái tóc đen óng mượt buông xõa trên vai, đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm.

"Harry Potter," cô nói bằng giọng Pháp pha chút luyến láy, "tôi là Amélie Delacour, từ Beauxbatons. Tôi nghe nhiều về anh lắm. Có thể cho tôi mời một ly rượu được không?"


Cô tiến sát, ánh mắt ẩn chứa sự ngưỡng mộ và một chút quyến rũ đầy thách thức. 

Tay cô nâng ly rượu bạch kim gần chạm tới môi Harry, khiến anh không khỏi đỏ mặt bối rối.


Ngay bên cạnh, Scorpio và James đứng đó, ánh mắt lập tức chuyển từ tò mò sang khó chịu.


Scorpio nhíu mày, nhìn chằm chằm cô gái rồi quay sang Harry, nhỏ giọng: "Ba, cô ta quá gần rồi đó."


James thở dài, vẻ mặt đầy bực dọc: "Ba mà không cẩn thận, chúng ta sẽ phải vào cuộc mất thôi."


Bất chợt, từ phía sau, một tiếng bước chân lạnh lùng vang lên. 

Draco xuất hiện như một cơn gió bạch kim, ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao, đầy giận dữ.


Cậu nắm lấy cánh tay Harry, kéo mạnh ra khỏi tầm tay Amélie, giọng mỉa mai không giấu:

"Harry, cậu đang đứng trước mặt con trai mình đấy. Cậu định làm gì, ngoại tình công khai ngay tại Yule Ball sao?"


Harry quay lại, không hề nhượng bộ, mắt lóe lên ánh sáng thách thức: 

"Draco, đó chỉ là một lời mời uống rượu. Đừng làm ầm lên như thể cậu đang ghen tuông mất trí."


Scorpio chen vào, giọng lạnh lùng: "Ba, chúng con không phải đứa trẻ mà ba phải dè chừng."


James cũng không nhịn được: "Đúng vậy. Cha và ba mà cứ cãi nhau như vậy, con chẳng biết nên đứng về phe nào nữa."


Draco nhướng mày, ánh mắt đầy thâm thúy nhìn James: "Con dám nói vậy à? Người ta bảo con thừa hưởng thái độ của Potter đấy."


James đáp lại, không hề nao núng: "Và con cũng thừa hưởng khí chất của cha, điều đó khiến con hiểu rõ hơn ai hết."


Draco cau mày kéo Harry rời khỏi đại sảnh bằng một lực mạnh đến mức khiến Harry lảo đảo suýt vấp. 

Không ai kịp phản ứng, chỉ thấy bóng hai người biến mất vào hành lang đá phía Tây, nơi ánh đèn lồng vàng rọi lấp loáng trên mặt gương ẩm lạnh của những ô cửa kính.


"Cậu điên à, Malfoy?" Harry bực bội giật tay ra, đứng lại. "Cậu định kéo tôi đi đâu thế?"


"Cậu im đi." Draco quay lại, giọng cộc cằn, ánh mắt không thể định hình là giận dữ, hổ thẹn hay... hoảng loạn. "Cậu có biết cậu vừa làm cái quái gì không?"


Harry cau mày, rõ ràng mất kiên nhẫn. "Tôi đứng yên nói chuyện với một cô gái. Chỉ thế thôi. Có gì sai sao?"


Draco nhíu mày, ánh mắt sắc như lưỡi dao, nhưng sau đó lại lạc đi một nhịp, như thể chính cậu cũng không tìm được lý do chính đáng để tức giận đến mức này.

"Cậu đứng quá gần cô ta," 

Draco nói, giọng thấp hẳn xuống nhưng vẫn gằn từng chữ. 

"Cô ta định hôn cậu. Cậu còn cười. Ngay trước mặt..."


"Trước mặt ai?" Harry ngắt lời, nhìn xoáy vào mắt Draco. "Con tôi à? Hay là cậu?"


Draco không trả lời. 

Trong một khoảnh khắc, chỉ có tiếng gió đập khẽ vào khung kính và tiếng tim họ đập thình thịch giữa khoảng không mờ tối.


Harry thở mạnh. "Cậu đang ghen à?"


"Cậu nói nhảm gì thế," Draco bật ra như thể bị xúc phạm, nhưng giọng cậu không còn chắc chắn nữa.


"Vậy thì sao lại kéo tôi đi? Sao lại nổi điên như thể tôi vừa phản bội cậu?" 

Harry tiến thêm một bước, ánh mắt không chớp.


Draco đột ngột đẩy mạnh Harry vào tường, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực cậu.

"Tôi không biết!" Draco rít lên, gằn giọng, mắt mở to, đầy hỗn loạn. "Tôi không biết vì sao tôi làm thế, được chưa?"


Harry sững người, mắt mở to, tim lỡ một nhịp.


Draco nhìn cậu, hơi thở dồn dập, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng không còn siết chặt nữa.

"Tôi chỉ biết là... tôi không muốn nhìn thấy cậu với người khác. Bất kỳ ai khác."


Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Cả hai đều không nói thêm gì nữa. Không ai chịu rời mắt. Không ai chịu lùi bước.


Draco thở ra, khẽ buông tay, xoay người như muốn rời đi, nhưng bước chân cậu chậm đến mức gần như không rời khỏi chỗ.


Thời gian lặng lẽ trôi và Draco vẫn không có ý định bước đi. 

Mái tóc bạch kim khẽ rung dưới ánh đèn mờ, và chỉ trong một tích tắc, cậu quay lại — nhanh và bất ngờ đến mức Harry chưa kịp phản ứng, thì lần nữa đã bị đẩy áp lưng vào tường đá.


"Tôi không cần ai thương hại," 

Draco gằn từng chữ, giọng trầm như tiếng gió rít qua khe cửa. 

"Và tôi càng không cần ánh mắt thông cảm của cậu, Potter."


Harry cố gắng giữ bình tĩnh, dù tim đập như trống trận. 

"Tôi chưa bao giờ thương hại cậu, Malfoy. Tôi chỉ không hiểu... tại sao cậu cứ tức giận như thể tôi vừa phản bội một lời hứa chưa từng tồn tại."


Đôi mắt xám bạc lóe lên. 

Draco siết tay lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của nhau.

"Vì cậu chẳng bao giờ hiểu!" 

Draco rít khẽ. 

"Cậu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó... như thể tôi chỉ là một kẻ đáng thương đang vùng vẫy trong đống cảm xúc tầm thường!"


"Vậy cậu muốn tôi nhìn cậu thế nào?" 

Harry không lùi bước, ánh mắt cậu thẳng thắn, gần như dịu dàng. 

"Một kẻ cao ngạo không dám thừa nhận mình cũng biết cảm thấy cô đơn? Hay một người... đang sợ?"


Sự im lặng kéo căng như dây cung.

Đôi mắt Draco dao động. 

Cậu nghiến răng, toàn thân căng lên, như thể chỉ cần thêm một lời nữa là cậu sẽ nổ tung.


"Cậu nghĩ tôi đang sợ à?" 

Draco bật cười, một tiếng cười khô khốc, cay nghiệt. 

"Tôi không sợ cảm xúc, Potter. Tôi sợ... cậu. Cái cách cậu làm tôi cảm thấy mình không còn kiểm soát được gì nữa."


Harry ngỡ ngàng. 

Cậu chưa từng thấy Draco như thế — không hoàn hảo, không kiêu ngạo, mà trần trụi và thành thật đến đau lòng.


"Tôi không cần cậu," Draco nói tiếp, nhưng giọng run nhẹ. "Tôi không cần ai cả. Tôi chỉ... tôi chỉ không muốn cậu biến mất."


Ánh mắt họ khóa chặt nhau. Harry khẽ thì thầm, như một phản xạ: "Tôi đâu có đi đâu."


Khoảnh khắc đó, Draco khựng lại.


Một nửa cậu muốn cúi xuống, khóa môi Harry để chấm dứt toàn bộ sự giằng co mệt mỏi này. 

Một nửa còn lại lại gào lên, cảnh báo rằng nếu làm thế, cậu sẽ không thể quay đầu.


Cuối cùng, Draco siết chặt quai hàm, buông Harry ra dứt khoát.

"Quên chuyện này đi," cậu nói khẽ, quay lưng bước thẳng vào bóng tối phía cuối hành lang.


Harry vẫn đứng yên ở đó, tay còn đặt lên bức tường lạnh, lòng ngực thì nóng bừng vì một cảm giác không tên – lửng lơ giữa bối rối, ngạc nhiên và điều gì đó sâu hơn... nhưng cậu chưa dám gọi thành lời.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro