Draco Malfoy đã mất tích kể từ khi chiến tranh kết thúc.
Nếu nói Harry nằm trong nhóm người xem việc đi tìm cậu ấy là vấn đề ưu tiên thì không đúng, vì anh khá chắc rằng chỉ có cha mẹ Malfoy mới có thể xướng tên mình trong danh sách đó.
Nhưng cũng không hẳn là Harry không tìm kiếm.
Tất nhiên, có một vài tin đồn trôi nổi ngoài kia bàn tán về chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Người ta đồn rằng cậu ấy đã phân hóa thành một Omega đương lúc trận chiến diễn ra nảy lửa, và đã bị một nhóm phù thủy hắc ám chưa rõ danh tính bắt đi để đem bán đấu giá. Có nguồn tin khác thì lại cho rằng cha mẹ cậu ấy đã gửi cậu sang Mỹ để tránh việc bị đưa ra xét xử. Cũng có tin đồn rằng cậu ấy thực chất là một Alpha, và đã chiến đấu đến chết với Harry trong trận chiến cuối cùng, với phần thắng rõ ràng đã thuộc về Harry.
Anh biết một vài trong số những tin đồn đó là sai sự thật, nhưng... anh cũng không rõ liệu có tin nào chuẩn không dù chỉ một chút, và điều đó làm anh trăn trở. Về Malfoy, về chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.
Không ai thực sự biết chắc, anh cho là thế, ngoại trừ những cá nhân có liên quan trực tiếp đến sự mất tích của cậu ấy – mà bản thân bọn họ cũng chẳng để lại tung tích gì.
Tuy là thế, trong những lúc nhàn rỗi, Harry thấy mình vẫn dõi mắt đi tìm tin tức về cái tên quen thuộc đó. Tại vô số những buổi tiệc mà anh được mời đến và lâu lâu cũng có tham gia vì quá mệt mỏi việc người ta cứ phàn nàn về tình trạng độc thân của mình, Harry luôn thấy có đôi chút thất vọng, khi không tìm thấy bóng dáng của một Slytherin tóc vàng trong số những người ra mắt trước công chúng với tư cách là một Omega mới ra lò và vẫn còn độc thân.
Điều này thực sự buồn cười, vì kể cả khi có tìm được Malfoy, kể cả khi cậu ấy đúng thật là một Omega, và kể cả khi cậu ấy chưa ràng buộc với ai đi chăng nữa (hơi nhiều kể cả rồi đấy), thì ít nhất chuyện đó cũng sẽ bị bế lên tin tức trước khi bất cứ buổi tiệc nào bắt đầu. Khả năng là thế.
Nhưng phần lớn thì anh cũng không còn quá nhiều vướng bận về chuyện đó nữa rồi.
Cũng không phải là anh với cậu ấy từng ở bên nhau hay gì, và anh thậm chí chưa từng muốn dây dưa với Malfoy trước khi cậu ấy biến mất, chỉ là... anh thắc mắc thôi.
Và khi chuyện cậu ấy được tìm thấy cuối cùng cũng đến tai Harry, tin tức đó không đến từ tờ Nhật Báo Tiên Tri, hay tờ Kẻ Lý Sự, thậm chí cũng không phải từ những lời bàn tán xôn xao của những quý tộc đẳng cấp mà Harry buộc phải tiếp chuyện trong những buổi tiệc xa hoa. Mà bất ngờ thay, nó đến từ Ron.
Ron và Hermione đã sống cùng Harry một thời gian sau khi cuộc chiến kết thúc, nhưng dần dà hai người ấy cũng dọn ra ở riêng. Tuy vậy, tuần nào họ cũng hẹn nhau ăn tối một lần, và cũng chính tại một trong những bữa tối đó mà chủ đề này được khơi dậy.
Ron trễ hẹn, vẫn khoác lên mình bộ trang phục Thần Sáng, trông cậu ấy có vẻ hơi lờ đờ. Bữa tối tuần này được tổ chức tại nhà Harry, và khi Ron đến thì anh cũng gần chuẩn bị xong thức ăn, còn Hermione thì đang xem lại một số giấy tờ hồ sơ công việc.
Ron ngay lập tức bước đến chỗ Hermione và kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt và vùi đầu vào mái tóc của cô.
Ron đã gia nhập học viện Thần Sáng sau chiến tranh, cậu nhận lấy và làm tròn nhiệm vụ trên cương vị Thần Sáng của mình như cá gặp nước. Tuy vậy, thi thoảng cũng có một vài sự việc diễn ra khiến cậu tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục công việc này hay không, và dường như hôm nay là một trong số những ngày như thế.
Một khi Ron đủ bình tĩnh nhờ sự hiện diện đầy trấn an từ bạn đời của mình, thì cơm nước cũng đã dọn xong xuôi. Mọi người cùng nhau ngồi vào chiếc bàn gỗ lớn trong căn bếp của Harry để dùng bữa.
"Nhiệm vụ đột kích hôm nay. Nhà chứa bất hợp pháp." Sau một lúc, Ron cuối cùng cũng mở lời. "Tụi mình đã tìm thấy..."
Cậu ấy phải khựng lại một lát để hắng giọng, và Hermione nghiêng người về phía cậu để trấn an.
"Tụi mình tìm thấy rất nhiều Omega buôn lậu."
Việc mua bán Omega kỳ thực mà nói không hẳn là hoàn toàn bất hợp pháp, miễn là nó được thực hiện dưới hình thức kết đôi, với số tiền trả cho gia đình Omega được coi như là của hồi môn. Suy cho cùng, một Omega vốn dĩ thuộc về trưởng tộc cho tới khi chính thức kết duyên, họ sẽ thuộc về đối tượng đã kết đôi với mình.
Nhưng Omega mại dâm thì vô cùng phi pháp. Không may thay, dưới hình thức này thì Omega bán được giá hơn do độ hiếm và mức độ được ưa chuộng của họ. Cho nên những chuyện như thế không phải là hiếm gặp.
"Lương Y nói rằng họ có khả năng... có khả năng sống sót."
Mại dâm, trắng ra mà nói, không khác gì một hình thức giết chết Omega một cách từ từ, nếu trước đó không có gì khác thúc đẩy việc đó xảy ra nhanh hơn. Bị ràng buộc với một người không phải bạn đời đã kết đôi từ trước chẳng khác nào bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, khi mà họ bị cưỡng ép đánh dấu và gắn kết với nhiều đối tượng hết lần này đến lần khác.
Sức chịu đựng của con người không phải là vô đáy.
Ron níu chặt lấy Hermione như thể cậu ấy cần một sự xác nhận rằng cô ấy đang ở đây và vẫn ổn, và cô cũng thì thầm những lời xoa dịu vào tai cậu ấy.
Hermione là một Beta, và cô hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình khi cần thiết. Nhưng Harry có thể hiểu được Ron, một Alpha cũng như Harry, luôn cần sự khẳng định rằng bạn đời của mình vẫn ổn.
Bản năng nhiều khi cũng khó lòng mà lý giải được.
Harry có cảm giác mình đang xâm phạm một khoảnh khắc rất đỗi riêng tư khi cứ ở đây mà nhìn họ thế này, cho nên anh chuyển dời sự chú ý của mình trở về bàn ăn, dẫu rằng chính anh cũng chẳng buồn uống ăn gì nữa.
"Một... một vài người trong số họ sẽ phải ở lại Thánh Mungo," Ron cuối cùng cũng tiếp lời. "Đối với một số khác, chúng ta cần phải sắp xếp cho họ một người bạn đời thích hợp."
Những phiên tòa xét xử sẽ phải được dàn xếp để xác định giá trị pháp lý của bất kỳ mối ràng buộc nào mà những Omega đó vẫn còn vướng phải. Tuy nhiên đối với những trường hợp như thế này, những cuộc xét xử thường diễn ra nhanh chóng, và kết quả thường là Bộ phán rằng liên kết không hợp lệ rồi gửi trả Omega về lại cho gia đình.
Những Omega này có thể sẽ mãi mãi bị gán cho cái tên "hàng hỏng", và có khả năng sẽ không bao giờ tìm được một người bạn đời tốt như họ đáng lẽ nên có nếu như chuyện này không xảy ra. Tuy nhiên... Omega vốn vẫn luôn là một điều gì đó đáng mơ ước và hiếm gặp, nên từ từ rồi gia đình cũng sẽ thu xếp được.
"Nhưng có một người, ngay cả... ngay cả khi phiên tòa xét xử của cậu ta diễn ra như bình thường và mối ràng buộc trước đó được coi là không hợp lệ, tụi mình cũng không có nơi nào để gửi trả cậu ta trở về," Ron nói. "Cậu ta chỉ có một người thân là Alpha, và hắn ta thì là một tội phạm khét tiếng, nên Bộ không thể trao quyền giám hộ Omega cho hắn."
Hermione cau mày.
"Không phải Bộ có chính sách giúp tìm bạn đời phù hợp cho Omega trong những trường hợp như thế này sao?" Hermione hỏi.
"Ừa, nhưng tất cả đều phải tự nguyện mới được," Ron nói. "Có rất nhiều Alpha vui lòng đón nhận một Omega bị bỏ rơi, và một số khác còn sẵn lòng nhận lấy một Omega có quá khứ bê bối. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tụi mình không nghĩ có Alpha nào đủ điều kiện với chính sách đề ra sẽ chấp nhận Omega này.
"Tình... tình trạng của cậu ta rất tệ. Chằng chịt những dấu răng đánh dấu. Đến cả Lương y còn sốc khi thấy cậu ta vẫn còn sống," Ron nói, rồi bất giác thêm vào. "Cậu ta hẳn phải chịu cảnh như vậy mấy năm rồi."
"Nếu như cậu ấy không nhận được lời đề nghị tử tế nào, thì để mình nhận cho," Harry nói. Anh thậm chí còn chưa kịp nghĩ trước khi lời nói thoát ra khỏi miệng.
"Gì cơ?" "Bạn hiền à, không." Hermione và Ron đồng thanh nói.
Harry nhún vai.
"Vì sao lại không? Dù gì mình cũng chưa tìm được ai mà mình hứng thú cả. Mình cũng không quan trọng chuyện dấu răng gì đâu, và nghe bồ nói thì mình nghĩ chàng trai này cần một người có thể đối xử tử tế với cậu ấy." Anh vốn không tính sẽ tình nguyện, nhưng giờ thì anh nghĩ đây là một ý tưởng không tồi.
"Harry, khi bồ liên tục từ chối hết người này tới người khác, mình đã tưởng bồ vẫn chưa muốn ổn định kia mà–" Hermione nói, nhưng Ron ngắt lời.
"Bồ biết mình đáng ra không được phép chỉ thẳng tên trong những vụ án như thế này, kể cả với bạn thân của mình, nhưng bạn hiền à, bồ không thể cứ thế đồng ý làm những chuyện như vầy mà không biết chúng ta đang nói đến ai." Ron nói.
Anh biết Ron nói đúng, nhưng giờ anh khá quả quyết với ý định của mình rồi.
"Điều đó có quan trọng lắm không? Mấy bồ biết mình không quan trọng giới tính hay gì gì kia mà." Harry nói. "Và mình nghĩ đến giờ phút này thì cũng đã rõ là mình không bao giờ có ý định tìm cho bằng được 'định mệnh' của mình hay gì hết cả.
"Thế thì sao lại không giúp đỡ khi mình có thể chứ?"
Ron phát ra một âm thanh nghèn nghẹn đầy khổ sở, bàng hoàng chỉ vào mặt Harry rồi nhìn Hermione với ánh mắt cầu cứu, như thế muốn nói 'Giúp anh, nói cho thằng đó tỉnh ra với'.
Hermione chỉ nhún vai, và điều này làm Ron càng thêm thất vọng.
"Được. Được lắm. Mình biết nếu mình cố gắng dừng chuyện này lại, thì bồ chỉ càng cố chấp và cứng đầu hơn thôi." Ron nói, nghe có vẻ rất bực mình. "Chỉ là– hãy hứa với mình là bồ sẽ không cứ thế mà đồng ý với bất cứ thứ gì khi chưa tìm hiểu kỹ xem người đó là ai.
"Mình thấy tệ cho cậu ta, và mình cũng muốn giúp cậu ta tìm một nơi để hồi phục. Tuy nhiên chẳng ích gì cho cả hai nếu bồ cứ lao đầu vào chuyện này, để rồi nhận ra đây không phải là một điều mà bồ thực sự có thể gánh vác được." Ron nói. Và nhiêu đó trách móc là đủ để Harry thấy được sự thiếu sót của mình trong vấn đề này.
"Được rồi, mình sẽ không vội vàng," Harry nói, và Ron thở ra đầy nhẹ nhõm. "Nhưng mình vẫn muốn xem xem mình có thể giúp được gì trong khả năng của mình, bất kể đó là gì đi nữa. Vậy làm sao để mình có thêm thông tin về chuyện này đây?"
"Chà, Ron này, anh có thể nói về các Omega hiện có với những Alpha được thông qua trong chính sách mà, phải không? Harry tuy chưa chính thức được chấp thuận, nhưng tụi mình đều biết bồ ấy thật sự chỉ cần điền một vài giấy tờ linh tinh các thứ là xong. Bồ ấy hoàn toàn vượt xa các yêu cầu tối thiểu của chính sách về nhà ở, tài chính và vị thế xã hội kia mà. Nên anh cứ nói đi, đâu có sao?" Hermione nói, đóng khung bức tranh toàn cảnh để giúp mọi chuyện giữa hai người trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn, nhưng cả hai người họ đều thấy rõ, chính cô nàng cũng không nén nổi sự tò mò của mình.
Ron phân vân một lúc. Rõ ràng là cậu ấy không cứng nhắc với việc lâu lâu lại bẻ cong hay phá vỡ một số luật lệ, nhưng việc giữ bí mật danh tính của những người được giúp đỡ trong những vụ án thế này đối với cậu không đơn giản chỉ là một luật lệ. Đó là một điều mà cậu ấy vô cùng tôn trọng.
"Bất kể kết quả có ra sao, thì thông tin này cũng tuyệt đối không được tiết lộ ra khỏi phạm vi này." Ron nghiêm túc nói.
"Đương nhiên." Hermione đồng ý, và Harry gật đầu.
"Đó... đó là Malfoy." Ron đáp.
Hermione há hốc mồm. Ron vẫn tiếp tục nói, nhưng âm giọng của cậu ấy với Harry bây giờ xa xôi thấy rõ.
"Có lẽ bồ nên viết một bức thư gửi vào hồ sơ của cậu ta, nếu bồ vẫn nhất quyết muốn giúp đỡ bằng cách nào đó. Điều ấy ít nhất sẽ có ích, giúp tan đi phần nào những e ngại của những người vẫn còn do dự về việc cậu ta mang trên người dấu hiệu hắc ám và các thứ. Ta vẫn có thể nhìn thấy nó, ý là nó cũng mờ đi và bị che lấp bởi những vết sẹo rồi, nhưng mà vẫn còn ở đó–"
"Mình sẽ làm." Harry khe khẽ đáp, chấp nhận đâm đầu vào một thứ mà anh không chắc mình thực sự có thể gánh vác được. Anh hắng giọng và lặp lại một lần nữa, lớn hơn. "Mình sẽ nhận cậu ấy."
Anh không biết vì sao, nhưng anh cảm giác đây là một điều anh cần phải thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro