Chương 2
Hermione đã nói đúng. Nhận được sự chấp thuận để tham gia vào chương trình đó hết sức dễ dàng. Phù thủy xử lý đơn đăng ký của Harry thậm chí còn không buồn bận tâm đến việc kiểm tra nhà cửa đất đai thế nào. Trong cuộc phỏng vấn với Harry, đáng lẽ ra bà ấy chỉ cần xác nhận rằng tinh thần anh đủ ổn định để tiếp nhận và gắn kết với một Omega dễ bị tổn thương. Nhưng thay vào đó, bà lại dùng đấy như một cái cớ để truy vấn Harry về lý do vì sao anh lại chọn con đường này để tìm kiếm bạn đời, trong khi anh có vô vàn lựa chọn.
Bà dường như không tin rằng anh đơn giản chỉ muốn đưa tay cứu trợ, hay rằng anh có thể muốn nối lại tình xưa với người bạn học cũ của mình. Không dưới mười lần bà nhắc đến cháu gái của bà, một cô gái trẻ đáng yêu và là một omega vừa phân hóa.
Nhưng rồi anh cũng vượt qua bài kiểm tra, và theo như anh thấy thì, ít nhất trong trường hợp của anh, đều chỉ mang tính hình thức mà thôi. Đơn đăng ký của anh đã được đóng mộc và thông qua ngay khi buổi phỏng vấn vừa kết thúc– trong sự thất vọng của phù thủy đã phỏng vấn anh.
Sau đó thì chỉ cần đợi cho đến phiên tòa của Malfoy thôi.
Mà khoảng thời gian chờ đợi này khó khăn nhiều hơn là anh tưởng.
Harry không đi làm. Anh thật sự không cần đến vậy nhờ khoản đầu tư và tích lũy. Những giờ đồng hồ tưởng chừng như kéo dài bất tận từ lúc anh được chấp thuận đến buổi hầu tòa của Malfoy là lần đầu tiên mà anh bắt đầu thấy hối hận với quyết định của mình.
Anh cố gắng lấp đầy thời gian của mình với Teddy và sửa chữa nhà cửa, nhưng Teddy đang tuổi lớn nên cũng không thích dành quá nhiều thời gian với cha đỡ đầu, và Harry đã sửa lại gần như là mọi thứ trong căn nhà ở Quảng Trường Grimmauld suốt những năm qua rồi.
Nên thay vào đó, anh tìm chuyện để sửa ở nhà Hermione và Ron.
Họ đều rất bận bịu với công việc của mình, nên căn nhà nhỏ mới mua của họ luôn gặp phải những trục trặc nho nhỏ. Và Harry nhận thấy, sau nhiều năm lao mình vào cải tiến Quảng trường Grimmauld hậu chiến tranh, công việc này làm anh thấy vô cùng thư thái.
Nhưng cũng không thể nói rằng chuyện ở nhà Ron và Hermione hoàn toàn không áp lực gì. Ron vẫn không hiểu vì sao anh lại đi làm mấy chuyện vặt này và Harry cũng không biết làm sao để giải thích một vấn đề chính bản thân anh cũng không cắt nghĩa được.
Nhưng Hermione thì dường như không thắc mắc chuyện đó.
Thay vào đó, cô liên tục nhồi cho anh một mớ những thông tin và lời khuyên trong chồng sách cô tìm về, với những tư liệu liên quan đến cách làm sao để đối xử với Omega và những người có tiền sử bị cưỡng ép mại dâm.
Một mặt, anh rất vui vì ít nhất thì cô dường như cũng đồng tình với quyết định của anh, nhưng mặt khác thì... những cuộc thảo luận giữa họ về những gì mà Malfoy có khả năng đã phải hứng chịu không làm xoa dịu đi sự căng thẳng của anh chút nào.
Harry tham gia phiên hầu tòa.
Anh không bắt buộc phải làm thế, nhưng giờ phút này thì anh khao khát được nhìn thấy tận mắt Malfoy như thế nào rồi. Để chính mắt xác nhận rằng Malfoy thực sự đã được tìm thấy, rằng cậu ấy đã ổn. Và dẫu rằng anh biết Malfoy rất có thể còn không nhận ra anh trong đám đông tham dự, nhưng anh ghét cái cảm giác phải để Malfoy một mình đối mặt tất cả.
Cha Malfoy là một Tử Thần Thực Tử đã bị kết án. Ông ấy đã trải qua nhiều năm sau chiến tranh dường như không phải làm gì ngoài học cách chấp nhận bản án của mình, vì thế nên được phóng thích sớm khỏi ngục Azkaban và vẫn đang miệt mài tìm kiếm đứa con trai. Tuy nhiên, những tội phạm bị kết án ở mức độ của ông ấy không phải là những cá nhân mà Bộ có thể trao quyền giám sát hay tiết lộ thông tin về một omega dễ bị tổn thương.
Narcissa, là một omega, được phép ở lại nhà cùng với Lucius, vì bà ấy đã là bạn đời của ông một khoảng thời gian dài trước khi ông bị kết án, cũng như không có bằng chứng nào cho thấy việc đó đe dọa đến sự an toàn của bà đến mức bà phải bị tách ra. Tuy nhiên với tư cách là một omega, bà không có khả năng giành quyền nuôi con trai mình nữa– chính cậu ấy phải tự lo cho bản thân mình.
Như Harry được biết thì cha mẹ Malfoy thậm chí còn chưa hề hay biết việc con trai mình đã được tìm thấy.
Anh nhất định phải hỏi thử xem Malfoy sẽ muốn giải quyết chuyện này như thế nào. Bản thân anh không vui vẻ gì mấy với ý nghĩ phải mời Lucius và Narcissa sang nhà mình uống trà, nhưng nếu Malfoy muốn giữ vững mối quan hệ với gia đình mình, Harry sẽ tìm mọi cách để đáp ứng điều đó.
Trong số những omega được tìm thấy trong trận đột kích, thì những omega hiện tại đang sở hữu dấu ấn và được Lương y xác nhận là đủ khỏe mạnh sẽ tham gia vào phiên tòa ngày hôm nay. Theo như Harry rút ra được từ cuộc trò chuyện với Ron và Hermione, điều này nhằm tiết kiệm thời gian biệt đội Thần Sáng phải tham gia để làm nhân chứng, cũng như cho phép các omega được nương tựa vào nhau cho đến khi tới lượt của mình.
Vì thế nên buổi xét xử ngày hôm nay khả năng cao sẽ kéo dài hết cả ngày.
Anh muốn bản thân mình cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Anh đã hy vọng rằng, nếu Malfoy có nhìn thấy anh, anh có thể phần nào trấn an cậu ấy nhờ sự bình tĩnh của mình. Nhưng phải chứng kiến hết omega này đến omega khác lần lượt được đưa vào phòng để đối mặt với tên cặn bã đã đánh dấu họ, mùi hương của sự sợ hãi nồng nặc khắp không gian, anh không thể ngăn mình cào móng vào tay vịn trên ghế trước khi họ kịp xử tới vụ của Malfoy. Anh dường như không thể nghe được tiếng thì thầm của Hermione kế bên, cố gắng bảo anh bình tĩnh lại.
Malfoy bị đánh dấu bởi một kẻ mua dâm thấp hèn. Việc bắt giữ được tên này chắc chắn không phải là một chiến tích gì đó quá lớn lao cho bộ, nhưng Harry vẫn hy vọng hắn ta bị trừng trị nặng nề nhất có thể.
Khi Malfoy bước vào trong căn phòng, Harry tưởng chừng như mọi hơi thở đều bị rút cạn khỏi buồng phổi của mình.
Gần như không thể nào nhận ra đó là chàng trai Slytherin năm nào.
Mái tóc vàng kim của cậu ấy lòa xòa ôm lấy khuôn mặt, trông như thể chúng bị cắt bằng tay một cách vụng về. Đôi mắt của cậu ấy nhìn lướt qua căn phòng khi vừa bước chân vào – chúng trông đờ đẫn, và bất kì tia hy vọng nào có thể đã từng cất giấu trong đôi mắt ấy giờ đây đã hoàn toàn tiêu tan ngay khoảnh khắc mà cậu ấy gục đầu xuống lần nữa, dán mắt vào sàn nhà.
Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc, một chiếc áo khoác và một chiếc quần dài như vô số những người khác, nhưng Harry vẫn có thể nhìn thấy một vài vết sẹo lộ ra ngoài. Chúng bò lên cổ của cậu ấy, và thậm chí trên hai bàn tay cũng không thiếu vết thương.
Harry nghĩ mình muốn phát bệnh đến nơi. Khi họ tiếp tục phiên tòa và Malfoy không một lần phát biểu hay ngẩng mặt lên nhìn thêm lần nữa, Harry hoàn toàn cảm nhận được ngọn lửa giận đang cháy bùng lên trong cổ họng mình.
Malfoy, cái thằng mà đó giờ vẫn luôn ngẩng cao đầu đầy tự mãn, vậy mà giờ đây trông thật nhỏ bé và quá đỗi vỡ tan, một mình ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp trước đám đông toàn những người xa lạ.
Harry muốn xé tan xác tất cả những ai đã làm cậu ấy thành ra như thế này.
***
Draco đã cố. Cậu đã cố gắng rất, rất nhiều, không để bản thân tơ tưởng đến một tia hy vọng. Nhưng làm sao đây, rất nhiều người trong số họ, sau khi xong phiên tòa của mình và bước ra ngoài phòng chờ, đã khóc lóc kể lể về người thân này người thân kia đang chờ mình ở trong đó, trong căn phòng xét xử, để đón họ trở về.
Cậu biết, cậu biết nuôi niềm hy vọng là nguy hiểm biết chừng nào.
Nếu như chuyện xảy ra vào lúc cậu trẻ hơn thế này, cậu chắc chắn sẽ bật khóc ngay tại chỗ khi nhận ra rằng cha mẹ mình không có mặt ở đây. Trên thực tế, những khuôn mặt duy nhất cậu nhận ra trong đám đông hỗn loạn chỉ có Potter và Granger, và chỉ một thoáng ký ức vụt qua về ánh mắt cuồng loạn mà Potter ném về phía cậu cũng đủ khiến cậu rùng mình.
Nhớ lại khoảng gian lúc đầu, một thời điểm đã xa xôi lắm rồi... một góc nhỏ nào đó trong thâm tâm của cậu đã từng hy vọng đau đáu, rằng một ngày nào đó Potter sẽ đến và cứu cậu.
Dù sao thì đó là những gì Potter vẫn hay làm kia mà.
Nhưng niềm tin khờ khạo đó trong cậu đã chết lâu lắm rồi.
Cậu cúi đầu suốt khoảng thời gian còn lại của phiên tòa, và cậu thật sự chẳng lọt tai ai nói gì hết cả. Phiên tòa gì thì gì cũng chỉ là hình thức, nhóm Thần Sáng đã giải thích hết cho họ cả rồi. Quy củ mà nói thì chúng cần phải được diễn ra, và những người nhận lệnh chịu xét xử cần phải tham dự đầy đủ. Nhưng sau cùng thì các mối liên kết đều sẽ bị coi là không hợp lệ – chứng cứ mà các Thần Sáng thu thập được từ cuộc đột kích là quá rõ ràng để bất cứ kẻ nào có thể tìm ra kẽ hở mà lách khỏi bản án của mình.
Draco không thấy mình có chút hứng thú quan tâm nào. Cậu dường như còn không thể xác định được mình thực sự bị ràng buộc với ai trong số những nghi phạm. Mặt khác, những omega khác vẫn còn đang vật lộn với cảm xúc của mình, và khi cậu được dẫn trở ra phòng chờ, cậu vẫn còn nghe tiếng họ đang khóc than về nó.
Một mặt, họ muốn được giải thoát, được tự do kiếm tìm bạn đời đúng nghĩa, nhưng bản năng lại điều khiển họ, ít nhất là ở một mức độ nào đó, muốn họ tiếp tục bị trói buộc với kẻ hiện tại đang nắm giữ mối liên kết với họ lúc này.
Cậu tự hỏi mình rồi sẽ trở thành thứ gì đây. Điều gì sẽ xảy đến với cậu, một omega về mặt pháp lý không có khả năng tự chăm sóc bản thân, mang trên người mối ràng buộc bị coi là không hợp lệ, và tất cả chủ nhân của cậu đều bị tống vào tù, còn cha mẹ của cậu thì không muốn, hoặc không thể đến nhận cậu về.
Cậu sẽ trôi dạt về nơi nào đây?
Một phần nhỏ trong cậu hy vọng đó là Thánh Mungo. Ý nghĩ phải dành hết phần đời còn lại trong căn phòng nhỏ mà họ phân cậu vào nói thực thì cũng không dễ chịu là bao, nhưng trên đời có nhiều lựa chọn sống còn tệ hơn thế nhiều.
Nhưng điều ấy có lẽ sẽ không khả thi rồi.
Nhốt cậu vào trong một căn phòng trắng im lặng chẳng mang lại lợi ích gì cả, và vì sao người ta phải tài trợ cho điều ấy cơ chứ.
Cậu không chắc buổi xét xử sẽ kéo dài bao lâu. Những người khác còn chẳng buồn cố gắng mà bắt chuyện với cậu, họ đã sớm học được điều đó là tốn công vô ích.
Cậu vân vê mép chiếc áo sơ mi họ đưa cho cậu, ngăn bản thân nghĩ nhiều hơn về những gì sẽ xảy ra với mình. Không nghĩ gì cũng là một loại tài năng cậu đã dành thời gian để luyện tập rất nhiều.
Tới một lúc nào đó, khi buổi xét xử xem chừng đã kết thúc, các Thần Sáng bắt đầu xuất hiện để dẫn dắt từng người một. Nhiều người trong số họ đi theo Thần Sáng với tâm trạng vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Dần dà, chính cậu là người cuối cùng còn sót lại.
Không khí bây giờ im lặng đến khó chịu, và cậu không biết liệu rằng mình sẽ phải chờ ở đây tới bao giờ. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối ý niệm về thời gian còn mang ý nghĩa gì đó với cậu.
"Malfoy."
Là Weasley. Cậu ta giờ đã là một Thần Sáng, một điều kỳ quặc đến khó mà tiếp thu cho được, và cậu ta đã tham gia vào cuộc đột kích. Tâm trí của Draco thoáng nhớ lại trạng thái đầy nhục nhã khi cậu được tìm thấy, rồi vội vàng thoát ra khỏi ký ức đau đớn đó. Weasley bây giờ đang đứng ngay ngưỡng cửa và nhìn Malfoy với ánh mắt trông đợi.
Draco nhìn xuống sàn nhưng vẫn đứng dậy và ngoan ngoãn đến chỗ Weasley. Weasley dẫn cậu ra khỏi phòng và đi dọc xuống hành lang.
"Có một chương trình hỗ trợ tìm chỗ ở cho những người trong hoàn cảnh như cậu," Weasley bắt đầu nói khi họ bước đi, giọng điệu thuần tính chất công việc. "Vì cậu không có người thân có khả năng nhận quyền giám hộ, nên Bộ đã ghép cậu với một tình nguyện viên alpha phù hợp."
Bụng Draco thắt lại. Cậu chưa bao giờ có bất kỳ quyền lựa chọn nào với những alpha mà cậu từng ở cùng, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi bây giờ cũng thế. Tuy nhiên, việc để một alpha duy nhất sở hữu cậu trước đây lúc nào cũng tệ hơn so với việc thuộc về một nhóm chủ nhân để cậu làm việc để kiếm sống.
Người chủ duy nhất ấy sẽ nhanh chóng chán ghét cậu thôi, cậu chắc chắn, nhưng rồi sau đó cậu sẽ bị gửi về đâu đây?
Weasley đột ngột dừng bước trước một cánh cửa và bước lại gần Draco. Nhờ luyện tập nhiều mà Draco đã giữ được mình không khúm núm khi alpha tiến về phía cậu.
Có vẻ như việc huấn luyện Thần Sáng đã giúp ích cho Weasley rất nhiều, vì cậu ta dường như nhận thấy nỗi sợ hãi ngay cả khi Draco đã trấn áp bản thân.
"Xin lỗi." Cậu ta nhỏ giọng nói. Cậu ta không vươn tay về phía Malfoy nữa, thay vào đó giơ tay lên và cho Draco xem thứ gì đó cậu đang cầm. Là một mẩu giấy da nhỏ.
"Địa chỉ Floo nhà tôi." Weasley tiếp lời, vẫn trong tông giọng thì thầm làm Draco phát bệnh. "Nếu cần gì thì gọi tôi."
Weasley nhét mẩu giấy vào trong túi áo khoác mà Draco nhận được. Draco gật đầu, vì cậu khá rõ đó là điều Weasley muốn cậu thực hiện.
Mùi của Weasley cho thấy cậu ta đã có bạn đời. Nhưng một alpha có thể có nhiều liên kết, và dù sao đi chăng nữa đây cũng không phải lần đầu Draco được gặp một alpha chỉ muốn tìm kiếm chút tình nhân bên lề.
Ý nghĩ phải trở thành 'chút tình nhân bên lề' của Weasley khiến cậu cảm thấy chút buồn nôn, vì đó là Weasley đấy, nhưng thành thật mà nói thì Weasley còn trẻ khỏe, và cậu thì từng gặp nhiều trường hợp tệ hơn nhiều.
Khi Weasley mở cửa cho cậu và cậu bước ra ngoài để gặp alpha của mình, cái người đã tình nguyện nhận cậu, thì bỗng chốc việc làm nhân tình của Weasley cũng không phải là một viễn cảnh tồi tệ đến thế.
Potter đang đứng giữa căn phòng nhỏ bừa bộn, và rõ ràng là hắn vừa đi đi lại lại vài vòng trước khi Weasley mở cửa. Đôi mắt của Potter đầy điên dại khi chúng lướt qua cậu, trước khi hắn chuyển sự chú ý của mình sang Weasley.
Draco gần như có thể cảm nhận được nguồn năng lượng giận dữ tỏa ra từ hắn.
Và trong khoảnh khắc đó, Draco tuyệt vọng nhận ra rằng cậu chẳng muốn bị trao gửi cho Potter chút nào.
"Ổn cả chứ?" Potter hỏi Weasley.
"Ừ, mọi thứ đều ổn." Weasley nói, sải chân tới bàn và lục lọi trong đống tài liệu một lúc rồi lấy ra một tập hồ sơ. Cậu ta đưa nó cho Potter.
"Bồ có thể dùng lò sưởi của mình, đỡ mất công phải đi qua sảnh thêm lần nữa." Weasley nói, hông đẩy chiếc ghế bành mềm mại ra, để lộ một chiếc lò sưởi.
Potter trông nhẹ nhõm. Draco thì cảm thấy như mình không thể thở được, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Gửi thư cú cho mình khi... khi bồ đã ổn định xong nhé." Weasley nói, nhóm lửa bằng đũa phép của mình rồi đưa cho Potter một chiếc bát chứa đầy bột Floo.
"Mình sẽ. Cảm ơn Ron." Potter nói. Hắn kéo Draco lại gần, mùi hương của hắn bao bọc lấy Draco, và trước khi Draco kịp có cơ hội phản ứng, cậu đã bị kéo vào mạng Floo và cả hai cùng nhau biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro