Severus Snape

Tiếng Hiệu trưởng Dumbledore lại vang lên không lâu sau: "Severus, ta hiểu cậu muốn bảo vệ thằng bé. Nhưng sống với Muggle đâu tệ đến thế. Cậu—"

"Cuộc sống đó không tệ sao? Dumbledore, cụ với tôi có thật sự nhìn chung một cảnh không vậy? Chúng ta đã thấy suốt hai tuần rồi còn gì, bọn chúng đối xử với Đứa bé Sống Sót chẳng khác gì một món của nợ. Một thằng bé còn chưa tròn mười sáu tháng tuổi." Giáo sư Snape co rút cơ mặt, nhìn như sự tức giận đã không ngăn được y phải nâng cao giọng mình.

Dumbledore giữ tông giọng trầm ổn, từ từ xoa dịu sự bất mãn của Snape: "Severus, cậu chỉ đang xúc động thôi. Dì Petunia của Harry vẫn chăm sóc thằng bé đàng hoàng mà."

"Đặc biệt là Petunia! Lạy Merlin, cụ có biết ả ta đã từng làm gì Lily không hả? Tôi thật không dám tin mình thế mà lại đồng ý với cụ gửi con trai của Lily cho cái gia đình này!" Ngược lại, Snape có vẻ nổi khùng lên. Hai người này dám ồn ào đến thế ở ngay trong nhà một Muggle, hẳn là đã xài bùa Cách âm bao quanh đây rồi.

Mà có ai thèm xuống gác bếp vào cái giờ này chứ.

"Cụ có thấy một nhà Muggle nào lại để một đứa bé chưa đầy hai tuổi ở cái góc bếp lạnh lẽo như thế này chưa? Đây mà gọi là chăm sóc đàng hoàng à!" Snape chỉ chỉ xung quanh, y nghiến chặt hàm, âm thanh như rít ra từ kẻ răng: "Tôi không thể chấp nhận nổi. Ấy là Harry Potter thậm chí còn chưa bộc lộ phép thuật, cụ có biết cái nhà này ghét phù thủy đến mức nào không? Cụ dám tưởng tượng ra tương lai sau này của thằng bé ở đây không hả?"

Nhân vật chính của chúng ta — cậu bé Sống Sót Harry Potter nãy giờ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hình như cậu lại sống sót nữa rồi? Cái tên gọi này đã nguyền rủa số phận của cậu luôn rồi à?

Cậu đưa mắt nhìn hai người lớn đang cãi nhau, ánh mắt long lanh lên khi thấy được gương mặt của cụ Albus Dumbledore và Giáo sư Severus Snape, hai người mà cậu đã đánh mất trong cuộc chiến khắc nghiệt nhiều năm về trước.

"U oa!"

Một âm thanh non nớt vang lên, Harry xúc động giơ cả hai tay hướng về phía hai người đàn ông, để rồi nhận ra bàn tay cậu bây giờ trông nhỏ nhắn đến mức nào.

"A. Harry dậy rồi." Dumbledore cười hiền từ, trông y như trong trí nhớ của Harry, ông ngồi xuống cạnh cái thao nhựa đang đựng cậu: "Cậu lớn tiếng quá làm thằng bé thức giấc mất rồi Severus ạ."

Giáo sư Snape lúc này mới không nói nữa, ánh mắt vẫn còn sự phẫn nộ nhìn cụ Dumbledore.

Harry giờ mới nhớ ra toàn bộ cuộc trò chuyện khi nãy là nói về mình, chậm chạp kết nối lại những thông tin, mới hiểu ra chút đỉnh chuyện gì đang xảy ra.

Cậu không rõ vì lí do gì, hay đây là hậu quả của việc lạm dụng phép hay sao đó, nhưng mà cậu trọng sinh rồi.

Còn trọng sinh trở lại năm một tuổi mấy — sau chuỗi sự kiện biến Harry trở thành đứa bé Sống Sót của giới phù thủy.

Cậu không hiểu vì sao mình lại được ban cho ân huệ này, hoặc có thể đây là một trò đùa tàn ác nào đó số phận sắp đặt cho, nhưng dù sao thì Harry vẫn vui vẻ chấp nhận nó.

Cậu được gặp lại những người này, những người đã mất vì cậu. Cậu sẽ được gặp lại tất cả bọn họ.

Thầy Dumbledore. Giáo sư Snape.

Harry rưng rưng nước mắt, cậu kêu lên mấy tiếng không tròn chữ, kịch liệt quơ tay đòi Snape.

"Ồ Severus, đứa trẻ của chúng ta có vẻ rất thích cậu đấy." Dumbledore cười khà khà, chủ động đứng lùi sang một bên: "Công sức cậu tới đây chăm thằng bé hằng đêm coi bộ không uổng rồi này. Lại bế Harry đi."

Snape cứng đờ người, vẻ mặt co lại dưới ánh mắt thúc giục của Dumbledore và vẻ mong chờ của Harry, y miễn cưỡng đi đến, chậm rãi bế cậu lên tay.

Harry vui đến mức bật ra một tiếng ré chói tai của trẻ con, dùng hết sức nhào vào lòng Snape dụi dụi, hai bàn tay tìm cách túm chặt lấy y.

Giáo sư Snape!

"Đứa bé này...!" Snape giật mình trước sức nắm kinh người của cậu, y lúng túng đỡ lấy Harry — một hành động không mấy cần thiết, vì cậu đang túm lấy y chặt đến mức giờ có mà trút ngược đầu lại cũng không rớt nổi.

"Hố hố, chưa gì mà thầy Snape của chúng ta có fan hâm mộ rồi hen." Dumbledore cười hô hố rồi lùi lại mấy bước, rời khỏi vòng tròn nắm níu của Snape và Harry, hoàn toàn không có ý định trợ giúp.

Sau một hồi nỗ lực và cầu cứu Dumbledore hết mình, Severus Snape đành đứng im chịu trận, để đứa bé Sống Sót đu bám trên người, bên tai là những tiếng cười ré lên phấn khích của đứa trẻ.

Harry ỷ mình còn nhỏ nên vô tư làm khó Snape, cậu bám chặt cả người lên áo chùng của y, nước dãi em bé nhiễu tỏng tỏng ướt nhẹp một mảng áo đen dày.

Snape hơi nhăn mày, y chậm rãi len tay dưới nách của Harry, nhẹ nhàng gỡ cậu ra để nhìn rõ. Đồng tử đen như mực phản chiếu lại đôi mắt xanh lục xinh đẹp của cô bạn tóc đỏ.

Harry cũng nhìn Snape, hai mắt sáng lên khi cậu nhìn rõ gương mặt của vị Slytherin dũng cảm nhất cậu từng biết. Hai cánh tay giơ ra muốn chạm lên mặt y, miệng bi ba bi bô mấy tiếng không rõ: "Ư é ư é!"

"Harry Potter." Snape hơi đẩy tay để gương mặt mình rời khỏi phạm vi cầm nắm của cậu, hẳn là sợ Harry sẽ cầm lấy mũi y: "Chỉnh đốn lại bản thân đi cậu Potter."

"Chà, Chúa Cứu Thế của chúng ta vẫn còn rất nhỏ tuổi." Cụ Dumbledore cười lên phúc hậu, mắt cụ nhìn ra cửa sổ: "Ồ, xem ta đã ở đây bao lâu này. Severus, chúng ta nên đi thôi. Sắp đến giờ dậy của dân Muggle rồi."

Harry bỗng cảm nhận được lực nắm của Snape hơi mạnh trước khi lại lỏng ra, y chuyển Harry sang dạng bế trên tay, ánh mắt đăm đăm nhìn Dumbledore.

Dumbledore cũng nhìn lại Snape, đôi mắt cụ bình tĩnh không gợn sóng: "Severus. Chúng ta đều biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu mà. Đừng có như thế."

"Đây không phải sự lựa chọn, tôi đang nói với tất cả sự tôn trọng, thưa cụ." Snape ôm Harry trong tay, ánh mắt đen thuần toát lên sự kiên định mà núi non cùng khó lòng di dời: "Đứa bé Sống Sót ở với tôi. Tôi không cho phép nó sống ở cái nơi khổ sở này nữa."

Harry tròn xoe mắt khi cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình của Snape, cậu nhìn Dumbledore đang trầm lặng quan sát, đầu lập tức nhảy số.

Tuy đến cuối dì Petunia và Dudley cũng không đến nỗi tệ, nhưng đó lại là chuyện của mười sáu năm sau. Sự thật là nếu cậu ở lại đây thì cũng phải chịu khổ lại từ đầu cho đến khi được thông cảm cho.

Không có chuyện đó đâu.

Harry vô cùng hợp tác dùng cả hai tay hai chân bám chặt vào người Snape, ánh mắt trừng lên với cụ Dumbledore.

Đã sống lại được một kiếp rồi thì đừng hòng cậu bó gối chịu thua với cụ như kiếp trước. Cậu không chỉ muốn làm Đứa bé Sống Sót, cậu cũng phải được sống tốt chứ!

"Ồ coi kìa, ta có một con sư tử nhỏ đây." Dumbledore lấy dáng vẻ ôm cây chết đứng của Harry làm hứng thú, cụ vuốt bộ râu vĩ đại của mình, suy nghĩ ít lâu trước khi thỏa hiệp: "Được thôi. Đây cũng là một dịp để ta thiết lập đạo luật người giám hộ hợp pháp. Ta sẽ thương lượng với Bộ phép thuật, cậu thì tự đi mà nói với gia đình Muggle của Harry nhé Severus."

Cả Snape và Harry sững người, bốn mắt nhìn chằm chằm cụ Dumbledore.

Đơn giản vậy thôi?

Harry nghiêng đầu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đạo luật người giám hộ hợp pháp được duyệt vào năm 1982, nghĩa là sự kiện này đang diễn ra sớm một năm. Ngày trước, Hermione đã dùng nó như một nỗ lực cứu Harry khỏi hoàn cảnh bị ngược đãi nhưng cậu đã từ chối.

"Đạo luật giám hộ?" Snape nheo mày: "Ông chưa từng nói gì với tôi về chuyện này hết."

"Tất nhiên. Vì nó chưa được công bố mà." Dumbledore ung dung đáp: "Đạo luật này cho phép một đứa trẻ như Harry có thể nhận được sự bảo hộ từ một người lớn có trách nhiệm nếu có trên ba người lớn nhận định đứa bé đang bị ngược đãi, và nó sẽ sống dưới sự bảo hộ cho đến khi tìm được một gia đình an toàn hơn."

"Ba người?" Snape nhíu mày. Tuy không nói gì nhưng Harry biết não y đang nhảy số thông qua đôi mắt đâm chiêu — tìm người thứ ba trong cái mớ chuyện bòng bong này.

"Không cần tính toán nữa. Hagrid sẽ đồng ý nếu cậu ấy hay tin thôi." Dumbledore cười khà khà, ông hướng mắt về phía cầu thang đã bắt đầu vang lên những âm thanh ọp ẹp của gỗ, nhanh chóng bảo: "Vậy, ta đi trước. Hôm nay sẽ bận rộn lắm đây."

Nói rồi cụ biến mất, và cả gian bếp liền sáng đèn ngay sau đó.

Snape ôm theo Harry quay đầu lại, đã thấy một người phụ nữ đứng sững người ở ngưỡng cửa phòng bếp. Petunia nhìn chằm chằm cả hai.

Harry căng thẳng nắm lấy vạt áo của Snape trong khi người lớn hơn thì lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn dì của cậu: "Tuney."

"Snape." Bà ta đáp lại ngay, mắt giờ mới đảo đến đứa trẻ nhỏ nằm trên tay y.

Snape dùng áo chùng che khuất Harry, giọng y trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Tôi đến đón con trai Lily."

Petunia không nói gì. Người đàn bà mà trong trí nhớ của Harry chỉ hận bản thân không sinh ra với hai cái miệng để nói cho đã, giờ phút này lại im lặng đến bất thường.

Qua một lúc, trời đã sáng hẳn, không gian bếp tịch mịch đã xua bớt đi vài phần u ám. Petunia mở miệng tính nói gì thì trên lầu vọng xuống một tông giọng ồn ồn: "Em yêu! Dudley đói rồi!"

"Em pha sữa cho thằng bé ngay đây!" Petunia liền vui vẻ đáp, bà nhìn sang Snape, lạnh lùng phất tay: "Đi đi."

Harry mừng rỡ nhìn lên Snape, còn y thì câm lặng. Snape nghẹn lời một lúc trước khi lại nói: "Cô cần kí giấy chuyển nhượng quyền bảo hộ."

"Đưa đây. Tôi kí luôn. Đang bận rộn lắm." Petunia lạnh nhạt nói, khiến Snape không nói thêm được gì nữa.

Cả hai bước khỏi ngôi nhà đường số 4 Privet Drive, xung quanh vắng vẻ, nhưng từng tiếng lục đục, tiếng người chậm rãi thành hình và tấu nên một bản hòa ca, bắt đầu một ngày mới ở khu phố yên bình này.

Snape nhìn xuống đứa bé Sống Sót đang cười khúc khích chơi với hai bàn tay nhỏ xíu của mình, đôi mắt y thu vào vết sẹo hình tia chớp trên đầu Harry trước khi nhẹ nhàng dùng tay chỉnh mái tóc xù của cậu che khuất nó.

"Harry Potter." Snape khẽ gọi, cảm giác giọng y hơi khản đặc, ảo giác ra một chút đau lòng.

Harry cũng nhìn Snape, cậu thật ra đã quá quen với sự xa cách của nhà Dursley, thậm chí cậu đã rất ngạc nhiên khi dì Petunia không lập tức cầm chổi quét cả hai ra khỏi nhà mà còn chịu dành thời gian kí giấy tờ với Snape. Coi như là sự nhân nhượng cuối cùng dành cho người thân của em gái bà.

Snape xốc lại tinh thần, y bọc Harry trong áo choàng, lội bộ đến trạm xe bus.

Harry không thân thuộc giương mắt nhìn Snape bắt các chuyến xe công cộng của Muggle để di chuyển, cả chặng đường đi y không nói một lời, như thể đang bận suy tư gì đó. Lâu lâu lại kiểm tra thể trạng của cậu.

"Ồ, ông bố trẻ dẫn con trai đi đâu à?" Ở chuyến xe thứ tư, có người phụ nữ lớn tuổi bắt chuyện với cả hai, bà cười hiền hậu: "Thằng bé kháu khỉnh quá, đã mấy tháng rồi thế?"

"Mười lăm tháng, thưa bà." Snape đáp cứng đờ khiến Harry buồn cười. Có lẽ giáo sư không thích phải làm người thay thế của bố James.

"Chà, nhìn cậu bé gầy quá. Tôi giới thiệu cho hãng sữa này uống tốt lắm, hồi đó nuôi con trai cho uống hai năm thôi là tăng cân thấy rõ." Bà ôm mặt hoài niệm, lúc này mới kéo được sự chú ý của Snape về.

Sau đó, y bồng Harry xuống xe ở một trạm gần trung tâm thành phố. Cửa tự động của siêu thị mở ra, nhân viên nhiệt tình chào đón: "Kính chào quý khách đến với cửa hàng Mẹ và Bé. Quý khách cần mua gì ạ?"

Snape đen mặt trước cái tên, rõ là y đã không để ý đến cửa hiệu trước khi bước vào đây. Còn Harry thì rõ khoái chí. Đâu phải ngày nào cậu cũng được thấy vị Giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc của mình thất thố như vậy đâu.

Sau đó, Snape bế theo Harry đi một vòng quanh cửa tiệm, vừa nghe tư vấn của nhân viên Muggle vừa đọc kĩ các bìa cứng chỉ dẫn của từng sản phẩm, cân nhắc thật kĩ lưỡng các thành phần.

Harry buồn chán không có gì làm liền tìm cách quấy phá Snape. Mỗi lần mà y cầm lên món gì nhìn hấp dẫn ngon miệng thì cậu sẽ nhào nhào đến như muốn giật lấy, còn mấy món nhìn như cháo người già liền bị cậu tìm cách ném đi không thương tiếc. Qua tới lần thứ bảy thì Snape hạ lệnh cảnh cáo, lúc này mới trấn áp được nhóc tì.

Cuối cùng, công cuộc mua sắm kết thúc, Snape tay xách nách mang một đống đồ, tay bế một đứa trẻ, cồng kềnh lên tiếp chuyến xe tiếp theo.

Harry hoạt động năng suất từ lúc mở mắt tới giờ nên đã bắt đầu buồn ngủ, cậu quên mất năng lượng của em bé có hạn, gì thì gì chứ cậu cũng chỉ mới một tuổi.

Tiếng dòng người lên rồi xuống ồn ào vô cùng, Snape cúi đầu đã thấy Harry nghẹo đầu ngủ. Y thở dài, tay đặt đống đồ xuống để chỉnh lại tư thế làm sao cho Đứa bé Sống Sót sẽ không có bất kì triệu chứng vẹo cổ nào về sau.

Khi đến vùng ngoại ô Cokeworth, đi đến dãy nhà cuối cùng của Spinner's End, Snape mới lẩm nhẩm vài ba câu thần chú rồi cẩn thận tiến vào trong.

Không gian lạnh lẽo ở đây đã đánh thức Harry.

Nhưng cậu lại không thấy lạnh (hẳn là Snape đã cho cậu bùa Giữ ấm khi còn ở góc bếp), chỉ là khung cảnh ảm đạm ở nơi này đã khiến Harry trầm ngâm trong giây lát.

Cậu biết Snape không phải phù thủy thuần chủng, và rằng quá khứ của y cũng vất vả không kém gì cậu.

Đây hẳn là ngôi nhà Giáo sư ở lúc nhỏ. Harry thầm nghĩ, đôi mắt xanh chớp chớp nhìn xung quanh đầy tò mò.

Snape vẫy đũa phép làm sạch bụi bặm của chiếc ghế sofa đơn trước khi cẩn thận đặt Harry xuống. Y sau đó cũng vẫy mạnh đũa, các vật dụng chà rửa trong nhà bay lên lơ lửng trong không trung, bắt đầu làm việc.

Harry thấy bản thân phi thường phấn khích với cảnh này cho dù cậu đã chứng kiến chúng cả trăm lần ở kiếp trước rồi, hẳn là do sự hiếu kì của em bé. Nghĩ thế, cậu vô cùng hăng hái đập hai tay vào nhau mà vỗ.

Snape đã đi vào một gian phòng khác từ nãy, tiếng lục đục vang lên khiến cậu đoán nơi đó là nhà bếp.

Một lúc sau, Snape trở lại với bình sữa trong tay, cử động hơi khựng lại khi thấy Harry đang giương mắt lên nhìn mình, bên khóe miệng còn chảy nước dãi tè le.

"...Được rồi, có thể nó sẽ không ngon đâu. Đừng mong chờ như thế cậu Potter." Snape miễn cưỡng nói, rồi đi đến ngồi lên ghế. Harry bò đến đùi y, cố gắng trèo lên.

Snape thở dài, một tay nhẹ nhàng luồng xuống bụng Harry nhấc lên để cậu ngồi đàng hoàng, sau đó mới đặt bình sữa vào tay cậu: "Đây."

Harry không nhận bình sữa, cậu há miệng to ra chờ đợi.

Cái cau mày trên trán Snape còn đậm hơn, rõ ràng đó là khuôn mặt "Trừ 10 điểm nhà Gryffindor" cậu hay thấy ở kiếp trước. Nhưng lần này y vẫn miễn cưỡng dâng sữa tận miệng cho cậu, Harry liền vui vẻ mút từng ngụm.

Snape nhìn gương mặt thỏa mãn của Harry, ánh mắt hơi dịu đi trong khi vẫn buông lời phàn nàn: "Cậu đã sống như thế nào ở cái nhà đó trong khi cậu lại đòi hỏi như thế hả cậu Potter?"

Nói thì nói, tay Snape vẫn giữ nguyên để cậu uống bằng hết bình, Harry có sữa ngon cũng không muốn phá phách nữa.

Cậu thấy cuộc sống với vị Giáo sư Slytherin đáng kính có vẻ tiềm năng đó chứ. Đặc biệt là sau này có khi còn giảm được đáng kể điểm nhà sẽ bị mất cho Gryffindor nữa.

No nê rồi thì Harry lại buồn ngủ, mà sức chống cự của một đứa bé thì gần như bằng không, còn chưa đến năm giây đã ngủ ngay.

Snape trở xuống từ lầu chỉ sau nửa phút rời khỏi Harry, vừa xuống đến bậc thang cuối đã thấy Đứa bé Sống Sót ụp mặt lên ghế, mông chổng lên, bất tỉnh nhân sự.

Y không thể không thấy quan ngại trước những biểu hiện kì lạ của Harry, nhưng nhớ ra một nửa gen của đứa trẻ là của tên James Potter đáng ghét kia, Snape không mấy vui lắm cũng phải dần chấp nhận sự thật rằng chuyện này rồi sẽ xảy ra dài dài.

Snape bế cậu lên, đũa vẫy nhẹ để rửa bình và cất các món ăn đã mua cho Harry vào cặp tủ chén đã được quét sạch mạng nhện, chân bước lên lầu.

Snape đi vào một căn phòng nhỏ, nhìn có phần gọn gàng hơn so với vẻ bụi bặm vốn có của căn nhà, hẳn là Snape đã dọn sạch nó.

Vị phù thủy Slytherin đặt Harry vẫn còn ngủ bất tỉnh nhân sự lên giữa giường. Y dùng gối tắn bốn phía của Đứa bé Sống Sót rồi niệm một câu thần chú bảo vệ và báo động quanh giường, giờ mới quay lưng đi đến phòng chế dược ở bên cạnh.

Harry ngủ rất say, còn không mộng mị, dường như trời có sập cũng không thể đánh thức đứa trẻ này. Chúa Cứu Thế của chúng ta, từ kiếp trước cộng dồn đến nay, thì đã là hai năm kể từ khi cậu có một giấc ngủ ngon thật sự mà không cần đến thuốc hay dược.

Làm em bé thật tốt. Quay về cũng thật tốt. Harry không nhịn được mỉm cười, vô cùng hài lòng dụi đầu vào ga giường mềm như bông, mặc kệ tiếng cót két lâu lâu lại vang lên từ cái chân giường dường như còn già hơn cụ Dumbledore hai thập kỉ.

____________

Những ngày tháng tiếp theo phải nói là rất đặc sắc.

Harry tính cả tuổi tái sinh thì cũng đã hơn hai mươi hai tuổi — một độ tuổi đủ trưởng thành để có thể tự lo cho bản thân dù kẹt trong hình hài em bé.

Nhưng không may là Chúa Cứu Thế của chúng ta thậm chí còn không thèm để suy nghĩ đó vào đầu, cậu đã dùng mọi đặc quyền của em bé một cách hiển nhiên. Chỉ có ăn rồi chơi rồi ngủ, hoàn toàn ỷ lại vào vị Giáo sư đáng quý.

Cứu Thế Chủ bị kiềm hãm ở kiếp trước, giờ trong môi trường tự do liền để phép thuật được giải phóng một cách dễ dàng. Mỗi lần Harry vui, đồ vật xung quang cậu cứ bay lên, khiến Severus phải ếm bùa Dính lên toàn bộ đồ dùng nặng và bén nhọn trong nhà. Khi Harry đói, cái chuông bạc treo trên đầu giường sẽ kêu lên inh ỏi mặc kệ ngày đêm giờ giấc, những ngày đầu Severus còn đi pha sữa đem qua cho cậu, qua những ngày sau thì chỉ còn cái bình tự động bay vô thôi.

Hoặc cũng có lâu lâu, cậu bỗng dưng có thể bò ngược trọng lực lên trần nhà rồi ngủ quên ở đó, khiến Severus đi tìm hết nửa ngày. Hoặc cũng có lúc y đang điệu cậu sau lưng để đi siêu thị, Harry nhìn chằm chằm vào đám bóng bay của chú hề khiến chúng nổ tung, gây nên trận náo loạn không nhỏ.

Toàn bộ là sức mạng tự phát, cậu ở kiếp trước còn không biết mình có khả năng làm vậy. Sống ở môi trường mà phép thuật là một điều cấm như nhà Dudley đã khiến phép của cậu chỉ có thể phát huy mỗi lúc thật sự cần thiết. Vậy nên khi được ở một môi trường thoải mái, hẳn là cậu sẽ được như thế này.

"Cậu Potter." Tiếng Severus gọi cậu đấy. Hẳn là đã tám giờ rưỡi sáng, giờ giấc ở nhà vị Giáo sư Slytherin vẫn luôn được chấp hành nghiêm chỉnh như vậy.

Harry đã nghe, cũng đã tỉnh, nhưng cậu không động đậy. Hai tay hai chân nằm yên bất động dưới ánh nhìn của người lớn hơn. Severus thở dài.

"Harry."

Lúc này đứa bé mới vươn tay vươn chân ngáp một cái, bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi mắt trước khi trưng cặp mắt xanh ra nhìn y, dáng vẻ vừa ngái ngủ vừa vui vẻ nhìn vị giáo sư Slytherin.

"Ta nghi ngờ con đang cố tình đấy." Severus lắc lắc đầu, đũa phép trong tay vẫy mấy cái để Đứa bé Sống Sót bay lên rồi nằm ra trên chiếc bàn dốc gỗ, tả và khăn giấy mới nhanh chóng bay đến để phụ giúp y làm sạch cho đứa trẻ.

Harry đang cố tập cho Severus gọi tên của cậu.

Ờ. Chuyện nghe hơi ngược ngạo vì cậu mới là người đang trong giai đoạn tập nói, nhưng thì sao?

Sau tuần đầu ở đây, Harry nhận ra phòng mà cậu đang nằm là phòng ngủ độc nhất của nhà. Severus thì thường xuyên ở phòng chế dược, ở sát ngay bên cạnh, nên chỉ cần có động tĩnh thì y sẽ chạy qua ngay.

Đại đa số là những đêm cậu không may gặp ác mộng.

Không phải Voldemort. Hắn ta cũng đã biến mất kể từ khi cậu tái sinh. Đó là những giấc mờ rời rạc về cái chết của những người cậu yêu thương, lần lượt lần lượt hiện lên như vũ bão, tra tấn tâm trí cậu.

Harry sẽ thức giấc giữa đêm hoặc rạng sáng, tiếng thút thít cùng cử động bất thường của cậu sẽ đánh động bùa Báo, Severus sẽ sang kiểm tra, rồi dỗ cậu ngủ.

Nhưng lần đầu tiên gặp ác mộng kể từ khi tái sinh, cậu còn không quấy khóc gì, chỉ mở mắt trừng trừng nhìn trần phòng, đầu túa mồ hôi lạnh. Nỗi sợ hãi bủa vây cả người khiến cậu bé Sống Sót cứng đờ ra, không cách nào đả động đến bùa Báo.

Nhưng Severus vẫn bằng cách nào đó biết được cậu không ổn, y chạy sang ngay.

"Harry."

Sau một chuỗi những lần gọi cũng không làm đứa bé nhúc nhích, Severus lần đầu trong đời hoảng đến mức luống cuống tay chân, vừa xốc nhẹ vừa gọi tên đứa trẻ.

Và Harry tỉnh lại.

Cậu mơ màng lấy lại tiêu cự, giờ mới nhìn thấy gương mặt lo lắng của vị Giáo sư đã hi sinh vì mình ở kiếp trước.

Khúc này em bé sẽ làm gì nhỉ? À. Harry nghĩ trong tích tắc, rồi khóc ầm lên.

Kể từ đó, mỗi lần gặp ác mộng thì cậu không giấu giếm nữa, cứ quấy khóc thật lớn, Severus sẽ gọi tên và dỗ cậu (cậu thề là nhìn y có vẻ nhẹ nhõm hơn khi thấy cậu khóc lớn chứ không phải im im như lần đầu).

Cậu nhận ra vị Giáo sư này còn khá né tránh việc gọi tên mình, "Harry" chỉ xuất hiện những lúc đặc biệt, "cậu Potter" vẫn chiếm phần lớn cách y gọi cậu. Và rõ ràng là Harry rất không hài lòng với chuyện đó.

Quay lại hiện tại, Harry đang nhìn chằm chằm vào đám hành lá nhỏ được rắt trên bề mặt của chén bột ăn dặm, ánh mắt nheo lại tập trung. Khi Severus quay lại thì chúng đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại màu bột vàng xỉn láng mịn.

Severus nheo mắt khi cậu trưng ra cặp mắt xanh long lanh đầy ngây thơ, y thở dài cầm muỗng lên, tém gọn bột ăn dặm lại trước khi đưa tới miệng cậu: "Cậu Potter, hãy ăn rau đi."

Harry bĩu môi, quơ tay chống đối: "Ha! Ha...!"

"Rồi, Harry. Con phải tập ăn rau, con không thể cứ làm chúng biến mất được." Severus nghiêm khắc, đũa vẫy đám hành cắt sẵn vào chén của cậu, một chút lên chiếc muỗng đang cầm dở của y.

Harry nở nụ cười toe, ngoan ngoãn há miệng ăn trọn muỗng bột, hai tay vỗ vào nhau vui vẻ.

Cậu thích cuộc sống này. Cậu không quan tâm liên kết máu sẽ bảo vệ cậu khỏi Voldemort hay gì đó. Gã hói đầu đó đến là cậu đón. Thần sáng của thế kỉ — Harry Potter này không phải danh xưng để chơi đâu.

Khi ăn được nửa chén bột, Harry nhìn Severus bận rộn làm dược và ủi đồ cùng lúc, chợt tự hỏi thời điểm nào nhà Malfoy mới giao phó con trai của họ cho y.

Dù sao Severus cũng là cha đỡ đầu của Draco, và nghe bảo hắn đã học độc dược ở chỗ y từ rất sớm (một trong những lí do mà hắn luôn đứng thứ hai toàn trường, chỉ sau Hermione).

Như vậy nghĩa là cậu sẽ được gặp hắn sớm hơn đúng không?

Đứa bé phấn khích đung đưa chân trên chiếc ghế cao, chén bát xung quanh cậu lại bắt đầu bay lên.

Nhưng lần này tự dưng cả tóc cậu cũng bị dựng ngược, rồi đến Harry cũng bị nhấc bổng khỏi ghế, bay lên cao.

Cậu điếng hồn, vội thé lên: "S! Sev!"

Severus quay lại, y lập tức đứng lên bàn chụp lấy Harry trước khi đứa trẻ đụng đầu vào trần. Severus tái mặt ngó đống chén dĩa bị đập bôm bốp trên nền gạch, nhìn xuống đứa bé Sống Sót trong lòng.

Harry cười lên ngây ngô, cả hai cánh tay nhỏ giang ra ôm lấy y.

______________________

Năm năm sau. Trang viên nhà Malfoy.

Draco sáu tuổi với mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt xám lạnh ngồi ở giữa một núi sách, hai bàn tay trắng nõn lật các số xa xưa của Nhật Báo Tiên Tri.

Harry hẳn là còn ở nhà đám Muggle kia rồi. Draco nheo mày trước tờ báo đen tang thương thông báo về cái chết về cái chết của hai phù thủy vĩ đại James Potter và Lily Evans cách đây mấy năm về trước. Hắn còn trông có vẻ bực dọc hơn khi nhìn thấy số tiếp theo là thông báo về việc Sirius Black đã bị tống vào Azkaban với tội danh giết người và là Tử Thần Thực Tử dưới trướng Voldemort.

Bọn đần đó bị Đuôi Trùn lừa rồi. Nhờ coi full-HD kí ức của cậu, Draco biết người đàn ông này vô tội, cái tên có tội nhất giờ vẫn còn đang chui rúc ở xó nào đó của nhà Weasley. Giá như có cách để chứng minh ông ta vô tội rồi trở về đón Harry về số 12 Quảng trường Grimmauld thì tốt biết mấy.

Lucius và Narcissa nhìn cậu quý tử đang ngồi trầm ngâm trước các tờ báo trắng đen, quan ngại đưa mắt nhìn nhau.

Lucius xoa gậy trong tay: "Cissy à, có thật là thằng bé chỉ đang xem tranh ảnh để kích thích trí não không em?"

Narcissa ôm trán, hàng mày thanh lịch của bà nheo lại đầy lo lắng: "Em cũng không rõ nữa Lucius, em cũng thấy hơi lo rồi, sao Rồng Nhỏ của chúng ta trông như đang suy xét những thông tin đó vậy anh?"

Draco của bọn họ từ sau khi bước qua sinh nhật hai tuổi bỗng dưng mang một khí chất âm trầm, rất âm trầm.

Cậu quý tử nhà Malfoy ưa nũng nịu với cha mẹ và là một chuyên gia quấy khóc đích thực, bỗng dưng chẳng còn rơi một giọt nước mắt nào kể từ lần sinh nhật hai tuổi của mình.

Cậu Malfoy bây giờ ngày nào cũng vào thư viện của trang viên, yêu cầu gia tinh lấy hết thứ này đến thứ khác rồi ngâm mình cả ngày trong mớ đó, sự việc kì lạ này cũng đã tiếp diễn được bốn năm rồi.

Nhị vị phụ huynh của hắn bày tỏ sự quan ngại rất sâu sắc. Lucius lúc đầu còn đầy tự hào đem khoe khắp nơi dáng vẻ trưởng thành của con trai, nhưng về lâu dài cũng đã đâm ra hoảng sợ trước sự xa cách đến mức bất thường của hắn (thật ra là vì Draco đã không ôm lại ông khi Lucius ôm hắn).

Các Lương Y nội ngoại gì cũng không phát hiện ra tình trạng bất thường của Draco. Họ chỉ có thể tạm kết luận là cậu quý tử chỉ đang tới tuổi tìm tòi thế giới theo cách đặc biệt của cậu mà thôi.

Phần Draco thì hắn cũng không để tâm mấy tay Lương Y từ mẫu đó nói gì với cha mẹ hắn, người thừa kế Malfoy vẫn còn bận rộn tra cứu thông tin về Trường Sinh Linh Giá và Nghệ thuật Hắc Ám để sắp tới giải cứu Chúa Cứu Thế, không rãnh chơi đồ hàng khám bệnh với bọn họ.

Dù gì cũng đã từng có ai tái sinh đâu. Không khám ra bệnh cũng không phải chuyện lạ. Draco thương xót số phận của các Lương Y bị coi là lang băm, nhưng cũng không dành quá nhiều thời gian để làm chuyện đó, giây tiếp theo hắn đã gọi tới thêm một quyển lịch sử phép thuật Hắc ám cổ nữa sau khi ba mẹ rời khỏi phòng.

Trong hai năm đầu tiên kể từ khi xuyên qua, Draco đã gần như nuốt trọn mọi câu thần chú vô thanh mà hắn tìm được từ các quyển sách trong thư viện của nhà Malfoy, gần như đã thuộc nằm lòng năm mươi câu cơ bản nhất.

Còn tận năm năm nữa mới có thể xài đũa phép. Dùng đỡ đống này vậy. Draco bất khả kháng nghĩ. Hắn còn là một đứa trẻ nên việc điều khiển phép thuật khó khăn hơn nhiều, câu thần chú phát ra tiếng thì thôi, vô thanh còn khó hơn. Nhưng cũng không còn cách nào khác để lách luật xài phép của trẻ dưới vị thành niên cả.

Giá như tái sinh lớn hơn một chút có phải đã tiện hơn không. Draco thở dài, có chút bực dọc nghĩ. Vậy thì có thể tìm ra cách cứu Harry khỏi đám người nhà bạo hành đó rồi.

Lucius trở lại thư viện sau buổi thưởng trà với vợ, ông đau lòng nhìn chồng sách bên cạnh đứa con trai lại cao thêm mấy quyển, nén bi thương tiếp cận hắn.

"Rồng Nhỏ à."

Draco ngẩng đầu khỏi hình ảnh minh họa về Nghệ thuật Hắc ám đoạt hồn, hắn lặng lẽ xài bùa Thế khiến trang sách cùng đống sách xung quanh biến thành tranh ảnh về Rồng, bình tĩnh đáp lại cha mình: "Dạ?"

"Ta có chuyện muốn nói với con." Lucius đi lại vị trí của Draco, ánh mắt ông lướt qua các hình thù minh họa của các sinh vật trong sách.

Draco ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cha, lập tức cái sắc xám lạnh gia truyền của nhà Malfoy liền tề tựu về một chỗ: "Con đang nghe ạ."

Lucius nhắm mắt trước câu trả lời sặc mùi người lớn của con trai nhỏ, ông hít một hơi sâu, buồn rầu nói: "Con có nhớ Snape không?"

Draco hơi nghiêng đầu, khó hiểu trước câu hỏi và phản ứng của cha: "Thưa có. Snape là cha đỡ đầu của con."

"Ừm. Đúng vậy." Lucius lại nhìn đến đống sách của con trai, ông thở dài: "Chuyện là cả cha và mẹ đều thấy con rất có tinh thần học tập, mà cha đỡ đầu của con thật ra cũng là một Giáo sư ở Hogwarts. Nên chúng ta tự hỏi liệu con có muốn học trước một vài chương trình ở chỗ ông ấy không?"

Draco nhìn ông, trong đầu là một mớ hổ lốn giữa các quyết định.

Sự thật là sau khi tốt nghiệp N.E.W.T.S, hắn vừa làm gia chủ trang viên vừa học lên thêm để lấy bằng Độc dược nên kĩ năng và kiến thức của hắn ở bộ môn này là miễn phải bàn. Lịch sử Phép thuật thì hắn đã nằm lòng trước khi vào Hogwarts. Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng khá hay, nhưng hắn cũng chỉ thua mỗi trio Tam Giác Vàng của Gryffindor ở bộ môn này. Biến hình thì hắn cũng chưa từng đạt điểm nào dưới điểm tiêu chuẩn cả, lớp Bay thì khỏi nói. Giáo sư Snape thì chắc chắn sẽ không dạy Sinh vật Kỳ bí rồi.

...Một chuyện nữa là, nếu qua chỗ Giáo sư học tập, nghĩa là hắn sẽ phải rời bỏ cả đống thời gian để tìm ra đầu mối các Trường Sinh Linh Giá và cách giúp Harry tháo rời số phận của cậu khỏi bọn chúng chỉ để học những thứ mà hắn đã nhai đi nhai lại ở kiếp trước.

Draco nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn giữ vững quan điểm: "Cám ơn thưa cha, nhưng con nghĩ tới giờ mình vẫn còn quá nhỏ để muốn biết về những thứ gì ngoài những điều con muốn tìm hiểu bây giờ. Chắc là phải để sau."

"À thế sao." Lucius thấy lòng lại chết đi chút đỉnh. Con trai sao mà xa cách quá...

Khi cha hắn rời khỏi thư phòng, Draco mới biến toàn bộ sách trở lại nguyên tác, ánh mắt chợt va phải tiêu đề của bài Nhật Báo Tiên Tri số mới nhất.

[Cậu bé Sống Sót bây giờ đang ở đâu??]

Draco chống cằm, đau thương nhớ lại những kí ức Harry đã từng trải qua ở độ tuổi này, nắm tay nhỏ trên tranh sách siết chặt lại.

Sẽ không lâu nữa đâu. Hắn sẽ tìm cách giải thoát cậu khỏi liên kết máu đó.

Mà cũng cùng lúc đó ở căn nhà ở cuối đường Spinner's End, Cokeworth.

Severus đang vùi cả mình vào chăn, hôm qua thức muộn để hoàn thành lô dược ấn định gửi St. Mungo nên y chỉ mới chợp mắt được hai tiếng.

Yên bình ngủ, Severus chợt cảm nhận được phần ga giường thầm lặng bị lún xuống.

Y cau mày, rúc sâu hơn vào chăn, giọng ngái ngủ lầm bầm: "Cậu Potter...để ta ngủ thêm chút nữa."

Không gian yên tĩnh, Severus hé mắt, chậm rãi ló đầu ra kiểm tra: "Harry?"

Ngay lập tức, đập vào mắt là hình ảnh cả người cậu bé sáu tuổi nhào vào y. Harry dùng đủ tứ chi ôm kín đầu Severus, tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ vang lên khắp phòng: "Chào buổi sáng Sev!"

Severus phát ra một tiếng ặc khi cái bụng tròn tròn của bé con đập vào mũi. Y thở dài, chậm rãi ngồi dậy: "Buổi sáng tốt lành cậu Harry."

Harry tụt xuống trước ngực Severus, cậu cười toe: "Sev ơi sở thú trung tâm thành phố hôm nay giảm giá đó! Sev dẫn con đi!"

Severus dụi dụi mắt, tay còn lại vuốt mái tóc bù xù của Harry một cách vô ích, y lờ đờ gật đầu: "Được rồi. Ăn sáng xong ta sẽ đi."

Harry reo lên một tiếng rồi nhảy xuống giường, chạy lon ton vào nhà tắm, Severus ngái ngủ xỏ dép vào, từ từ theo sau.

Cả hai băng qua hành lang với giấy dán tường màu xanh lam với đủ thứ tranh vẽ treo khắp nơi. Quả nhiên phải nói tài năng hội hoạ của Chúa Cứu Thế Harry Potter vẫn là một cái gì đó rất bền vững, kiếp trước hay sau gì vẫn giữ nguyên nét vẽ của trẻ mẫu giáo nguệch bút.

Harry chạy vào nhà tắm ở cuối hành lang, cậu leo lên đứng trên chiếc ghế gỗ để sẵn, lấy cả hai bàn chải một lớn một nhỏ, nhanh nhẹn trét kem.

Severus giờ mới bước vào, y ngáp một cái, đưa tay nhận lấy bàn chải của mình. Cả hai đứng trước gương bắt đầu đánh răng.

Vị Giáo sư Slytherin rửa mặt xong thì cũng đã tỉnh hẳn, y đi xuống nhà làm bữa sáng. Harry thì chạy vào phòng ngủ của mình, háo hức thay ra bộ đồ đi chơi.

Phòng ngủ của Harry vẫn là căn phòng mà cậu được đưa về từ ngày đầu tiên, nhưng giờ đã không còn vẻ hiu quạnh ngày trước với giấy dán tường màu xanh lam đậm, đệm giường êm ái được bọc trong ga có các hình ngôi sao nhỏ lớn khác nhau – rất có cảm giác vũ trụ . Bàn đầu giường để kính và đèn ngủ, đối diện là tủ đựng quần áo của Harry, đại đa số là đồ Muggle. Bốn bề là đủ loại poster về cầu thủ Quidditch mà chủ yếu là Tầm thủ, một số tạp chí cùng chủ đề và các món đồ chơi Muggle mà cậu được Severus mua cho (cậu không có vòi vĩnh nhé, nhưng chỉ cần cậu nhìn một món quá mười giây thì Severus đã mua cho rồi).

Phòng chế Dược của Severus cũng đã trở thành phòng ngủ của y sau khi Harry làm bể lọ đựng vật liệu quan trọng trong cả ba lần cậu vào, chỗ pha chế đã được chuyển xuống tầng hầm.

Severus không trang trí gì nhiều, cả căn phòng lấy màu kem theo ý của Harry (cậu nhóc bảo nhìn phòng ngủ có màu tối rất đáng sợ). Ga giường màu trắng, nệm vừa đủ êm, tủ đầu giường đặt vài quyển sách Độc dược và một chiếc đèn ngủ. Một tủ đồ gỗ mộc ở góc phòng và một cái giá treo. Căn phòng thật sự chỉ là nơi để ngủ.

Harry thay ra một cái áo len dày và quần dài, vội vã đóng cửa phòng rồi chạy xuống cầu thang trong mùi thơm nức mũi của bữa sáng.

Severus đứng trong bếp, tay cầm một cuốn sách nhỏ mà trông có vẻ là về Thược dược, tay kia khoanh lại cùng đũa phép: "Cậu Harry muốn mấy cái trứng?"

Harry leo lên chiếc ghế cao ở đầu bàn, vui vẻ xòe bàn tay: "Năm!"

"Hai thôi. Ăn nhiều trứng thì không ăn kem được đâu." Severus ngồi vào bàn, hai đĩa cơm rang trên bếp đặt trước mặt cả hai, chảo chiên bay đến thả vào dĩa cậu bé hai cái trứng ốp đẹp mắt, y thì một. Sốt cà cũng bay đến sau đó.

Severus vẫy đũa để choàng vào cổ Harry một cái yếm ăn hình tia chớp, y lười biếng cất sách: "Thay đồ rồi thì đừng để dơ."

Căn nhà ở cuối Spinner's End sau hơn năm năm đã có những thay đổi đáng kể. Khắp nhà không còn mạng nhện hay bụi bặm, không gian tối hù đã có đèn thắp khắp ngõ. Sofa thủng lò xo đã được thay thế bằng cái có độ đàn hồi, ở đối diện còn có TV. Trên bàn phòng khách là sách Độc dược cùng đồ chơi xếp hình và màu vẽ đặt cạnh nhau. Các góc cạnh ở bàn hay tủ đều có dán miếng bo góc mềm mại, vẫn như cũ — đồ nặng và nhọn vẫn còn chịu tác dụng của bùa Dính.

Ở cạnh chân cầu thang là một cây thông tầm trung được trang hoàng dây đèn và những quả trân châu màu đỏ, bên cầu thang cũng đang treo hai cái tất lớn.

Giáng Sinh sắp đến rồi.

"Sev ơi, Sev nghĩ ông già Noel sẽ tặng quà cho con chứ?" Harry ăn xong thì dẹp chén bát, cậu lon ton đi theo Severus lên phòng, đứng bên ngoài đợi trong khi y thay đồ ra ngoài.

Tiếng bên trong phòng vang ra: "Harry ngoan sẽ được nhận quà."

"Vậy Sev nghĩ Harry có ngoan không?" Harry áp tai vào cửa nghe phản hồi, nhưng cánh cửa phòng đã bật vào ngay sau đó.

Severus đỡ lấy cậu như đã đoán trước, y kéo Harry đứng thẳng dậy: "Có. Rất ngoan."

Cậu cười lên vui vẻ, không phí giây nào đã kéo tay y xuống lầu.

Năm nay cũng có quà rồi! Tâm trí Harry phấn khích reo hò.

Trong bốn năm trở lại đây, phải nói rằng Severus rất vất vả. Nhưng vất vả nhất vẫn là năm đầu tiên đón Harry về.

Đến các dịp lễ thì không nói, nhưng vào ngày thường y sáng dạy học ở Hogwarts, trưa trở về cho Harry ăn rồi lại đến Hogwarts. Tối lại trở về nhà ngủ ba tiếng vì còn phải chế dược gửi St. Mongo theo định kì, sáng bảnh mắt ra thì lại tới Hogwarts. Bột Floo xài hao đến độ phải mua theo kí.

Sau một năm như vậy, cụ Dumbledore đã chỉ định Severus dạy mỗi buổi sáng, buổi chiều có thể về với Harry.

Nên bốn năm này Severus mới khỏe lên một chút, không còn dáng vẻ tiều tụy đến mức báo động nữa.

Đang là dịp lễ Giáng Sinh, học sinh và thầy cô của Hogwarts hoặc là trở về nhà hoặc là ở lại trường, Severus trong năm năm trở lại đây cũng không còn ở lại Hogwarts nữa.

"Ngoài trời lạnh đấy Harry." Severus lấy khăn choàng len được đan đan xen màu đỏ vàng, choàng hai vòng qua cổ Harry, bằng cách nào đó chỉ để lộ cặp mắt xanh lục bảo của cậu.

Harry được choàng cho xong thì chạy lon ton vào phòng khách lấy từ giá treo xuống chiếc khăn choàng màu xanh lá và bạc bản to rồi lại chạy ra ngạch cửa, cặp mắt xanh trưng lên lấp lánh.

Severus chậm rãi cúi đầu xuống, Harry liền vòng tay choàng khăn qua cho y, cuối cùng cũng chỉ để lộ đôi mắt đen và sống mũi của Severus.

Cậu cười nắm lấy bàn tay đã đeo găng của y: "Trời cũng đang lạnh lắm Sev!"

Đôi mắt đen láy phản chiếu lại cặp mắt cong cong của Harry, vô thức dịu đi như băng tan ngoài trời.

Không biết từ khi nào, mái tóc bù xù đã không còn là hiện thân cho dáng vẻ đáng ghét của James, đôi mắt xanh lục đẹp đẽ cũng đã không còn làm y nhớ đến người con gái ấy. Chúng là của Harry, Harry Potter — Đứa trẻ mà y sẵn sàng dùng mạng sống của mình để bảo vệ.

Ngoài trời đã bắt đầu đổ tuyết, hai bóng dáng một lớn một nhỏ dẫm trên nền tuyết trắng để lại hai hàng dấu chân lớn bé song song cạnh nhau. Tiếng nói chuyện như hòa vào với gió Bắc.

"Sev ơi, tại sao cây mũ thầy tu và cây bả sói là cùng loại mà lại có tên khác nhau vậy ạ?"

"Con đọc ở đâu đấy?"

"Sách Sev để quên ở kệ phòng khách!"

"Không vẽ tranh nữa sao? Mà về câu hỏi của con, cây mũ thầy tu vốn chứa kịch độc mà người ta tẩm vào đầu mũi tên để săn sói vào ngày xưa, nên cây được đặt tên khác nhau vì khác thời đại. Thật ra nó còn nhiều cái tên nữa, như cây phụ tử, cây mũ quỷ..."

Cả hai đi đến sở thú. Vào mùa hè nơi này luôn đông nghịt người vì động vật vào mùa này rất năng động, suất xem biểu diễn cũng nhiều hơn. Nhưng Harry lại không hứng thú xem con người ta cưỡi lên đầu lên cổ những con thú đó.

Vào những ngày cuối năm thế này thì đa số các loài cũng đã bước vào quy trình ngủ đông, không gian im ắng cũng vắng khách.

Harry được Severus mua cho một hủ kem nhỏ (Severus bảo ăn cây lớn sẽ khiến cậu cảm lạnh), trời lạnh ăn kem luôn là một điều gì đó rất vi diệu.

Cậu bé Sống Sót hào hứng chạy đến khu vực của động vật vùng cực, hai mắt gần như dán vào tấm kính cách biệt bên ngoài và nhà của hàng chục chú cánh cụt đang vui vẻ chơi đùa.

"Harry, con sẽ dọa bọn chúng đấy." Severus kéo cậu lùi lại một khoảng so với kính, miệng thở ra khói trắng trước cái lạnh đang dần dần hạ nhiệt.

Harry nghe lời, cậu đứng yên nhìn những loài động vật với bộ lông đặc biệt của xứ lạnh vui đùa. Những chú cáo tuyết với bộ lông trắng muốt nằm cuộn lại như trái banh, những chú gấu bắc cực to lớn thành thục bắt cá.

Nhớ Hedwig quá. Harry ngây ngẩn nhìn bộ lông xù của những loài động vật ở đây, không thể làm cậu không liên tưởng đến cô cú tuyết xinh đẹp đã đồng hành cùng cậu trong năm năm dài đằng đẵng ở đời trước. Lòng tự hỏi liệu cậu có thể đón cô cú ấy sớm không.

Đang suy nghĩ, một cục tuyết động đậy bỗng thu hút sự chú ý của cậu, Harry ngơ ngác trước khi nhấc chân chạy lạch bạch sang nhà kính đó.

Một cái đầu ngóc lên khỏi bề mặt tuyết trắng, đôi mắt trong veo giương lên nhìn Harry.

Một con chồn sương.

Severus chậm rãi bước tới cạnh Harry, hàng mày hơi nhướn lên trước đôi mắt mê mẩn của cậu với chú chồn sương trắng tinh khôi bên trong lồng.

Con chồn trắng không dành thời gian với Harry lâu, chú ta nhanh chóng nhảy sang chỗ khác rồi cắm đầu vào nền tuyết, trông vừa tếu vừa ngốc.

Harry cười khanh khách, không thể không mường tượng đến vị thiếu gia nhà Malfoy nào đó với quả mặt kiêu ngạo luôn hếch lên trời nhưng cái điệu bộ lại trẻ trâu không thể tả.

Cậu nhìn lên lồng kính tìm tên của chú chồn sương, ngoài ý muộn đột nhiên mở to mắt.

Trên hơi mờ của kính chậm rãi bị một đường thẳng xóa đi, như thể có ngón tay đang viết, hai chữ [DM] hiện lên rõ ràng cùng một dấu mũi tên chỉ vào con chồn.

Harry quay phắt đầu nhìn xung quanh, tim trong lồng ngực đập rộn lên, ồn ào đến mức xóa sạch những âm thanh khác.

Có ai đó. Có ai đó đang ở đây. Một người giống cậu.

Harry hồi hộp nhìn một vòng quanh người, giờ mới để ý đến bên kia nhà kính đang có một đôi mắt nâu nhìn chằm chằm cậu từ khi nào.

Đồng tử xanh nở ra. Cùng lúc, cả Harry và người bên kia đều bước đến chỗ giao thoa của nhà kính, mái tóc xoăn xù màu nâu sẫm hiện lên trong tầm mắt cậu.

"Hermione!"

"Harry!"

Hai đứa trẻ chạy ù tới ập cả người vào nhau, Hermione lấy đà nhiều hơn nên thành ra là xô ngã cậu bạn, cả hai nằm lăn ra mặt đất. Cô bé đè trên người Harry, hai tay còn ôm chặt cậu.

"Gặp lại bồ mình vui quá!"

"Hermione?"

Bố mẹ của cô đi tới, ánh mắt bối rối vì sự quá khích bất chợt của cô con gái nhỏ, mẹ Hermione khúm núm chắp tay lại khi thấy Severus đi tới: "Ôi xin lỗi anh, là bé nhà chúng tôi không phải, đã xô ngã con trai anh. Chúng tôi thành thật xin lỗi."

"A không phải đâu Sev ơi! Hermione là bạn con!" Harry vội quay đầu giải thích, cậu kéo cô bạn còn đang tròn mắt đứng dậy: "Tụi con gặp nhau ở phòng chờ trung tâm lần trước, ở chỗ khám răng á Sev."

Severus thấy Harry không có chuyện gì, y quay sang gật đầu như lời chào hỏi bố mẹ Hermione: "Bọn nhỏ giỡn với nhau thôi. Không sao đâu."

Harry nắm tay Hermione, trưng cặp mắt sáng lấp lánh kích động nhìn y: "Bọn con đi chơi với nhau được không Sev?"

Severus gật đầu, rồi y quay sang hỏi ý kiến nhị vị phụ huynh Muggle bên này, bố mẹ Hermione cũng đồng ý. Họ ngỏ lời mời Severus vào nhà hàng riêng của sở thú để ăn trưa đợi bọn nhỏ.

Hermione lập tức kéo tay Harry chạy một mạch đến khu cánh cụt, hai mắt vẫn chưa thể cụp xuống được, giọng cô nàng đã nhỏ lại nhưng nghe vẫn cứ như đang rít lên: "Harry! Bồ khôn hồn thì giải thích có chuyện gì đang xảy ra đi!"

Harry hoang mang: "Sao mà mình biết được? Mình cũng tự nhiên bị tái sinh về lại đây giống bồ mà."

Hermione giờ đã thật sự rít lên: "Không phải! Chuyện mình đang hỏi là tại sao Giáo sư Snape lại trở thành người giám hộ của bồ kìa!"

"À." Harry giờ mới hiểu, cậu gãi gãi đầu: "Thì chuyện nó vậy thôi. Sev đến đón mình khỏi nhà Dursley theo bộ luật Giám hộ hợp pháp, mình ở với Giáo sư cũng được năm năm hơn rồi Hermione."

"Đừng có chuyện nó vậy thôi với mình!" Hermione đánh vào vai Harry khiến cậu mếu máo ôm lấy vai, cô bé vẫn mạnh tay như ngày nào. "Điều này đâu có xảy ra vào đời trước của bồ, các mốc thời gian đang bị thay đổi đó. Tuy mình rất mừng cho bồ, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu bồ không còn được bảo vệ bởi liên kết máu chứ?"

"Hermione à, bồ nghĩ tên mặt rắn đó làm gì được mình? Hồi đó cụ Dumbledore gửi mình ở nhà Dursley là vì lo rằng Voldemort vẫn còn ẩn nấp đâu đó. Nhưng rõ ràng cả bồ và mình đều biết giờ gã ta còn yếu hơn sên, phải sống nhờ sống bám vào Quirrell không phải sao?" Harry cãi lại, rồi vội bước lùi lại mấy bước để tránh khỏi tầm đánh của cô nàng.

Trước sự kinh ngạc của cậu, Hermione không động thủ, còn miễn cưỡng chấp nhận quan điểm của Harry. Nói gì thì nói, bản thân cô cũng không muốn cậu bạn thân của mình phải trở lại căn nhà đường Privet Drive đó thêm lần nào nữa.

"Vậy." Harry lên tiếng sau khi chắc chắn cô bạn sẽ không tấn công, đôi mắt xanh của cậu lóng lánh: "Bồ tới đây như thế nào?"

"À." Hermione nhận ra chủ đề cậu đang hướng tới, cô suy nghĩ một chút để chọn từ: "Khi mình và Ron bị trúng lời nguyền Chết Chóc, mình cảm giác như mình đã ở một không gian nào đó rất lâu, rồi chớp mắt bỗng nhiên đã quay lại năm mình hai tuổi, còn sắp ăn sinh nhật nữa. Mình hoang mang hết biết luôn."

Harry gật đầu: "Mình thì gần một tuổi rưỡi, sau sự kiện Cậu bé Sống Sót cỡ hai tuần."

"Harry, nói mình nghe, bồ đã không đến đây vì nguyên nhân giống bọn mình đúng không?" Hermione lo lắng nắm tay cậu: "Bọn chúng cũng tấn công bồ sao? Khi đó bồ chạy không kịp hả?"

Harry lắc đầu, siết lại tay cô bạn: "Không, của mình là khoảng hai ba ngày nữa lận. Sau khi ủy thác lại mọi chuyện cho Malfoy."

Hermione hơi nhướn mày, cô nàng nhìn vào mắt cậu: "Harry, bồ đâu cần phải làm tới mức này? Bồ đã có thể sống tiếp phần của hai đứa mình mà. Bồ biết bọn mình không trách gì bồ cả đúng không?"

"Mình biết." Harry thở dài, cậu thừa nhận: "Nhưng mình đã không kiềm được cảm xúc, bị Voldemort dẫn dụ giết cả ba tên Tử Thần Thực Tử đó. Nên dù có ở lại thì cũng là vấn đề thời gian cho đến khi tớ trở thành vật chủ hoàn toàn của gã."

"...Ôi Harry." Hermione ôm lấy cậu, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa tấm lưng của cậu bạn thân nhất đời: "Mình rất tiếc, nhưng mừng là ta đều ở đây đúng không?"

"Ừ. Mọi chuyện ổn rồi." Harry thì thầm trên vai cô bạn, nhanh chóng ôm lại Hermione: "Sống lại mình mừng lắm. Lần này chắc chắn mình không để tên bò sát đó lấy đi ai nữa đâu."

"Mình đoán lần gọi tiếp theo bồ sẽ gọi gã là mặt thằn lằn nhỉ?" Hermione chọc ghẹo và Harry bật cười, bầu không khí liền dịu đi vì tiếng cười của hai đứa trẻ.

Hermione bỗng dừng lại khi suy nghĩ muốn hỏi chuyện gì đó, cô nàng ngập ngừng: "Bồ bảo giao lại cho Malfoy... Không lẽ lí do mà bồ luôn độc thân....?"

Harry cũng ngừng lại, suy xét lợi ích của chuyện này nếu tiếp tục nói dối, kết quả là chẳng có cái nào. Cậu gật đầu thừa nhận: "Ừ. Là cậu ta."

Hermione ngược lại trông cũng không ngạc nhiên lắm, cũng không dồn dập hỏi bất kì điều gì. Cô chỉ phân vân, ngập ngừng hỏi: "Vậy bồ đã...?"

"Chưa. Mình chưa nói gì hết. Nhưng chắc là giờ cậu ta cũng đã biết rồi." Harry thở dài, đầu cúi xuống ảo não: "Mình để lại kí ức cho cậu ta..."

"Ôi Harry." Hermione đỡ trán, đôi mắt nâu nở ra: "Toàn bộ á?"

Harry bẽn lẽn gật đầu, thế là Hermione lại nổi máu lên, một bước từ bạn thân trở thành mẹ cậu, miệng liếng thoáng cả đoạn đường về.

Cô nàng bức xúc: "Harry, may cho bồ là bồ không bị hồi sinh trở lại thế giới của chúng ta đó, không mình nói cho bồ biết, ê chề luôn. Bồ nghĩ sao mà để lại toàn bộ kí ức cho Malfoy? Đó là tự chặt đường lui của mình đó."

Harry cười cười trước giọng điệu lên lớp quen thuộc của cô bạn, cậu nhún vai: "Lúc ấy mình có biết là mình sẽ còn có hội làm lại thế này đâu. Với lại chuyện cũng vô nghĩa rồi. Draco Malfoy đó đúng là có toàn bộ kí ức của mình, nhưng cậu ta cũng kẹt lại ở thế giới đó rồi mà."

"Bồ nói cũng đúng." Hermione gật gù, cô nàng khoanh tay: "Nói ra chuyện này đúng là kì diệu hết sức. Cứ như Merlin ban phước lành cho chúng ta vậy."

"Mình sẽ rất vui vì nếu đó là sự thật, cuối cùng ông ấy cũng nghe lời thỉnh cầu của mình." Harry cười vui vẻ, cậu chợt quay sang cô: "Nếu có mình và bồ, bồ nghĩ Ron sẽ giống bọn mình không?"

"Chúng ta sẽ biết khi vào năm nhất Hogwarts thôi Harry." Hermione nhắc cậu, nhưng rõ ràng ánh mắt cô nàng lại lấp lánh đầy mong chờ. Harry cười chọc: "Nếu bồ ấy không nhớ, bồ có định theo đuổi lại Ron từ đầu không? Ở đời trước hai bồ xà quần với nhau lâu kinh khủng."

Hermione: "Coi chừng mình đấm bồ đấy Harry. Mình làm được đó."

Harry: "Mình biết. Mình xin lỗi."

Hai đứa trẻ bước vào nhà hàng, sở thú vốn vắng nên nhà hàng cũng không đông đúc gì, chỉ có cái bàn dài là đang có người ngồi.

Harry và Hermione chạy lại, mẹ Granger liền đón cô vào lòng, hôn lên tóc cô bé: "Chơi có vui không con?"

"Vui lắm ạ!" Hermione cười toe. Sống lại một đời cô lại càng yêu cha mẹ mình hơn, tranh thủ lúc còn nhỏ nũng nịu càng nhiều càng tốt.

"Sev ơi!"

Severus nhìn gương mặt sáng bừng lên của Harry, y đưa tay vuốt mái tóc luôn bù xù của cậu: "Chơi vui rồi có đói không?"

"Có ạ!" Harry leo lên ghế trẻ em cạnh Severus, bàn tay trắng nõn lật menu ra lựa món, vị Giáo sư hơi ghé đầu lại nhắc nhở: "Con phải ăn một bữa chính mới được ăn kem đấy."

Hermione chớp mắt trước bầu không khí hài hòa đến từ hai người mà cô ít mong đợi nhất, nhưng nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Harry sau khi thương lượng thành công hai cây kem dâu nếu ăn một bát cơm thịt, cô cũng thấy an tâm trong lòng.

Hai gia đình tạm biệt nhau, Harry đã xin Severus cho Hermione thỉnh thoảng được qua nhà chơi (cậu đã phải dùng đến mắt cún buồn bã để qua được lần này), cậu còn được cha mẹ cô bé tặng một con thú bông hình cú tuyết làm quà Giáng sinh.

Harry ôm cục bông nhỏ nhìn như cô cú Hedwig xinh đẹp của mình, ngây ngẩn vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

"Kìa Harry. Cám ơn bạn và cô chú đi con." Severus choàng khăn qua cổ Harry, hơi vỗ nhẹ lưng cậu nhắc nhở. Harry vội quay sang hai vị phụ huynh của Hermione, lúng túng cúi đầu: "Con cám ơn ạ!"

Cha mẹ Hermione cười khúc khích, tấm tắc khen cậu ngoan, rồi một nhà ba người dắt tay nhau đi về hướng ngược lại. Hermonie cười tươi vẫy tay chào cậu trước khi ôm lấy cha mẹ mình.

Harry vui vẻ ôm chú cú bông trong lòng, cả đoạn đường về cứ ngân nga bài ca Giáng sinh của đám trẻ Muggle.

Severus nắm tay cậu, khăn choàng xanh bạc phất phơ trong gió tuyết. Y lặng lẽ cho Harry một bùa Giữ ấm, bước chân nhanh chóng hướng về nhà.

Thành phố phồn hoa ngập trong bầu không khí hân hoan cuối năm. Nhà nhà treo tất Giáng sinh, cây thông Noel trang hoàng nào là trân châu đèn led, bàn ăn ấm cúng bên lò sưởi bập bùng.

Ngày trước nhà Dursley cũng ăn Giáng sinh, cũng ấm cúng vui vẻ, nhưng chưa năm nào cậu được tham gia. Nên những ngày lễ cuối năm mà nói, cùng lắm cũng chỉ làm sự buồn tủi của cậu tăng lên chứ cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt.

Nhưng trong năm năm trở lại đây, Harry đã không còn ganh tị với không khí ấm áp của người người nhà nhà nữa.

Cậu cũng đã có cho mình một mái ấm để đón Giáng sinh.

Harry: "Sev ơi con thèm sô cô la nóng."

Severus: "Con chỉ được uống một ly thôi đấy. Hôm nay đã ăn nhiều đồ ngọt quá rồi."

Harry vui vẻ cười rộ lên như mặt trời nhỏ, tay ôm thú bông, tay còn lại đung đưa tay Severus.

Trời càng khuya thì càng lạnh, tuyết rơi ngày càng dày. Severus và Harry không ai bảo ai, cùng tăng tốc bước nhanh hơn trước khi tuyết phủ kín lối đi. Căn nhà ở cuối đường Spinner's End đã hiện lên trong tầm mắt.

Khi đến trước cửa, Harry còn đang bận rộn phủi tuyết cho cô cú bông thì Severus bỗng bước ra, đứng chắn phía trước cậu.

Y cau mày cảnh giác, tay trong túi nắm chặt đũa phép, cao giọng hỏi: "Ai đó?"

Harry nhìn qua cánh tay Severus, chỉ thấy trên bậc thềm là một bóng người phủ kín tuyết, chắn cả lối vào nhà. Ánh đèn đường hiu hắt không để cậu thấy rõ gương mặt.

Một tiếng ho vang lên, như thể người kia đã quá kiệt quệ để nói, chất giọng thều thào như người chết khát lâu năm.

"Severus..."

"...Regulus?"

Harry trợn trắng mắt, cú bông trên tay vừa phủi sạch đã rơi xuống nền tuyết trắng.

Regulus Acturus Black?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro