Chương 9
Người vươn đôi tay chạm vào khoảng trời đã trở nên tăm tối, chỉ hy vọng còn len lói trong tim, vươn lên từ đống tro tàn.
Hoặc là đã quá quen, hoặc là đã quá chán nản để thể hiện thái độ. Luna nghiêng mình buồn bã khi chứng kiến điều vừa mới xảy ra, chỉ tích tắt vừa rồi, mơ tro tàn lất phất này vẫn đang là một đóm lửa rực cháy.
Thật kì lạ, tan nhanh hơn cả bông tuyết.
Lại lần nữa. Bàn tay cô thả lỏng lưng chừng, gió thổi một hơi, tro tàn bủa ra tứ tung. Cô nàng nhìn lên bầu trời thầm nghĩ không biết đã là lần thứ bao nhiêu, và con dốc rẽ vào Hogwarts ngày một gần.
"Mong là mọi người cầm cự được đến lúc đó" Trong trường hợp nào cô cũng tự thưởng cho mình một cái mỉm cười nhẹ, thả tung lọn tóc ra phía sau "Mình sẽ cố hết sức vậy".
Phải thật nhanh.
Suy nghĩ của Luna dồn dập và phóng đại hơn nhiều so với những gì mà cô nói ra, Luna không nhíu mày khi cô lo lắng, nhưng thành bụng sẽ co thắt lại. Cô rẽ vào một con hẻm tối với hy vọng sẽ đi nhanh hơn, liên tục, liên tục bắt gặp những đốm lửa rực sáng chói cả mắt, rồi chỉ giây sau liền lụi tàn. Luna chẳng thể làm gì cả. Không phải tự dưng tất cả mọi người đều sợ lửa.
Lửa, bùng nổ và vô tình, càn quét và rồi phá hủy mọi thứ. Còn những kẻ thắp lửa, Luna đột nhiên đượm buồn và nghĩ về đôi mắt xám khi lần cuối gặp ở bến tàu, cùng với những yêu cầu kì lạ. Yêu cầu bảo Luna trở về. Thật ra Luna không biết cách tin tưởng người khác cho lắm, nhưng cô biết cách nghe theo trái tim mình. Dường như có điều gì đó sắp xảy ra, điều gì đó tồi tệ. Rồi bao giờ sẽ đến lượt mình đây, cô gái thầm nghĩ nhưng lắc đầu dập tắt nó.
Mọi người liên tục biến mất, đám chuột đột nhiên mang nguồn nặng lượng đặc biệt, sau đó thiêu rụi mọi thứ. Chuyện sắp diễn ra chắc hẳn không thua kém gì nỗi sợ trước đây, không, lần này chắc là hơn.
"1056! 1057!" Luna hét lên dãy số đếm, bàn tay lại tiếp tục lơ lửng không trung khi còn chưa kịp tạo ra bất kì bùa phép nào để giúp đỡ "chú chuột" nữa vừa bốc cháy trước mặt cô. Luna sắp không thể giữ bình tĩnh để tiếp tục nhìn thẳng vào cái chết như cách cô đã từng. Cái chết này, nó đen tối và vô nghĩa.
Thắp sáng lên, rực cháy, người và ta đều cùng hóa thành tro bụi.
"Không, mình sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Nhanh nào!"
Về phía của Harry, cậu vẫn còn lưỡng lự và choáng váng trước mớ thông tin mình vừa nhận được. Hermione có vẻ quá phấn khích đến độ đánh sập cả một căn nhà chỉ với câu chú Baubillious của mình.
"Thành thật thì em đã học nó ở đâu vậy, không, đã làm nó hóa điên lên ấy chứ" Ron vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, vừa tự hào nhìn sang phía Hermione.
"Em đã nói đọc sách nhiều vào. Điều đó..."
"Được rồi Her nhưng giờ không phải lúc để mắng bọn mình đâu, cậu thật sự đã làm bị thương ông ấy sao? Điều này tệ đấy" Harry vừa nói vừa phủi phủi đống cát dưới chân, cả bọn xém tí là bị vùi chung vì câu chú uy quyền đó của cô gái nhỏ.
"Nhưng là cách duy nhất rồi"
Chỗ này, hóa ra chỉ là một khu vườn vuông vức bé xíu, bao quanh bởi phép thuật dị thường. Người đàn ông với bộ râu phủ vùi cả khuôn mặt ngồi gục xuống chỗ hiên nhà gỗ ban nãy, ho khục khặc. Harry nhìn sang phía Hermione một lúc trước khi nhận được cái gật đầu của cô, rồi tiến về chỗ ông lão.
"Chúng cháu... thành thật xin lỗi ngài" Vẫn không có thông tin phản hồi, chỉ đáp lại là tiếng ho khục khặc ngày một lớn hơn nhưng cố lảng tránh dù thứ duy nhất bảo vệ lão – cát và gió – đã biến mất.
Harry dễ dàng tiến tới, vừa lo lắng nhưng cũng thật nhẹ nhõm, giờ chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn. Cậu biết lão có thể giúp ích được nhiều, chỉ không rõ cụ thể là gì thôi. Vì thế phải thật kiên nhẫn.
"Bọn cháu...muốn tìm hiểu về một thứ. Một lời nguyền, không, là một loại phép thuật mới được tạo ra bởi một nhánh yêu tình, Eagle"
" Xin lỗi nhưng ngài cũng cần phải xin lỗi bọn cháu, chỉ là thông tin thôi, ngài định không phối hợp đến khi nào đây? Chẳng lẽ ngài không rõ ngoài kia có chuyện gì đang diễn ra sao?" Hermione không thể nhịn nổi đành phải lên tiếng, chăm chăm nhìn vào quả cầu trên tay lão, thứ đang liên tục phát ra những hình ảnh chớp nhoáng "Chắc hẳn là ngài biết rồi"
Rốt cuộc thì mấy người trong bộ đang làm gì, đã giải quyết tới đâu, tại sao sau khủng hoảng mọi thứ vẫn không thể về đúng với trật tự. Hermione suốt ngày cắm mặt vào đống giấy tờ, cô đã từng cho rằng đó mới là điều mà mình giỏi nhất. Cô nhớ cái cây mà mình vẫn thường tựa vào đọc sách mỗi khi kết thúc tiết độc dược, cô đã mong bọn trẻ sẽ không bị lấy mất khoảng thời gian tươi đẹp đó, để rồi thế giới phép thuật chỉ còn đọng lại những sự thật đen tối và người ta ôm lấy nó mà lớn lên.
"Không phải, lẽ ra mình nên ở đó và hướng dẫn bọn họ nên làm gì mới phải, thật là bực mình" Cô gái lại gắt gỏng, cô rối bời và trầm mặc hơn mỗi khi nghĩ rằng mây đen sẽ lại kéo đến thế giới phép thuật, một lần nữa. Đối với Muggle, chiến tranh tàn khốc, hy sinh vô nghĩa, Hermione học và biết hết những điều đó, rồi cô trải qua tất cả chúng trong thế giới phép thuật. Hermione chỉ ghét những điều vô nghĩa, cô đã nghĩ phép thuật thật tuyệt khi nó sẽ nhanh gọn giải quyết mất thứ "vô nghĩa" theo khái niệm của Muggle, nhưng có lẽ cô đã sai..
Không, đó không phải điều mà Hermione biết về phép thuật.
"Tại sao ngài không thể..." Lần trước là giành lấy hòa bình, lần này là bảo vệ nó sao "Dù đã có hòa bình nhưng sự ích kỉ của những kẻ như ngài sẽ khiến nó lần nữa vỡ vụn. Ngài..."
"Ba câu" – Giọng nói chí chóe như đứa trẻ đang độ tuổi tập đọc vang lên, Hermione đang định nói gì đó cũng chợt biến sắc mà dừng lại "Em sẽ giải đáp cho các anh chị chỉ ba câu hỏi. Nhanh lên và hỏi đi"
"Cái gì?" Lần này tới lượt Ron gào rú, đăm đăm trong tay lọ thuốc của anh cậu – thứ mà Ron luôn tin rằng sẽ giúp ích được gì đó "Hết bọn chuột biến thành người, à không, người hóa thành chuột rồi lại bốc cháy, bây giờ còn có một ông lão có giọng con nít, hay lão ta là con nít nhỉ"
Harry khổ tâm vuốt ngược tóc, năm ngón tay bấu vào da đầu, kêu gọi sự tỉnh táo của mình. Điều gì đó đang đến và cả bọn đang tốn thời gian ở đây. Harry nhìn đăm đăm vào thứ trên ngón tay lão, tạm thời quên mất chuyện "ba câu hỏi" mà lão đưa ra.
"Im lặng, Ron!" Hermione vỗ vào vai Ron khi để ý thấy Harry có gì đó kì lạ "Cậu ổn chứ Harry?"
Mặt Harry biến sắc, thế giới phép thuật thỉnh thoảng không trăng không sao, bầu trời u ám dần và cơn lạnh đã đổ về. Harry cảm thấy cuộc chiến này rốt cuộc trở thành cuộc chiến giữa cậu và Draco Malfoy.
"Bạn tôi cũng có một chiếc nhẫn giống như vậy"
Lúc này, 'lão' ngước lên, để lộ ra khuôn mặt một đứa bé da trắng bệt, dưới cái mũ nồi đen đã phai màu lấp ló sợi tóc bạch kim, pha thêm vào cái lạnh. Harry bất giác rùng mình.
"Ba câu hỏi"
Harry chầm chậm mỉm cười, sự trớ trêu của số phận không phải là thứ Harry có thể trách cứ, không thể trách cứ số phận, mà phải trách bản thân mình. Cậu không thể phủ nhận nỗi lo lắng ngày một lớn hơn, nhưng bởi vì càng quan tâm, nỗi lo càng trở nên lớn hơn đến mức mất kiểm soát.
"Ngài lại có một người quen họ Malfoy, và rồi người đó gửi ngài chiếc nhận kia, đổi lại một số thứ, phải không?"
Hermione và Ron cùng nghiêng đầu, mờ mờ ảo ảo một lúc, sau đó thở ra để rồi chắc nịch một điều, chuyện này dù có đi tới đâu cũng sẽ để lại tổn thương lớn cho Harry, lần nữa, Harry sẽ lại phải tranh đấu. Vòng tròn luẩn quẩn này cần phải chấm dứt.
"Lại là thằng đó"
"Ron, đừng nói gì cả"
Harry nửa tỉnh nửa mê, nhận cái gật đầu từ 'lão'. Harry không muốn hỏi nữa, sự thật dù được phủ trên nó lớp vàng chói lóa hay chỉ là lớp bùn bẩn thì cũng dẫn ta đến những cánh cửa đáng sợ. Nơi ta phải lựa chọn, phải đánh đổi, phải đau khổ. Bởi vì có những lời nói dối nên mới có cái gọi là "sự thật".
"Câu hỏi thứ hai: Ngài là ai?" Hermione lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy, đầu đũa phép đã có chút không yên, chực chờ để rực sáng "Hãy nói sự thật, chỉ sự thật thôi"
"Tôi chỉ là một đứa bé. Tôi sống cùng với lời nguyền của mình, không thể lớn lên, nhưng cơ thể tôi thì vẫn chịu dòng chảy của thời gian, chỉ khuôn mặt này là không. Họ của tôi là Malfoy. Hãy đi thật nhiều nơi, anh chị sẽ thấy những chuyện kì lạ hơn cả thế thế giới phép thuật ngọt ngào này" 'lão ngước mặt lên cao hơn, không ngập ngừng, không sợ hãi, chỉ cần là câu hỏi thì 'lão' sẽ trả lời, rõ ràng là như vậy, rõ ràng là sự thật rồi.
Malfoy sao?
Liên kết lại, Harry biết rằng Draco đang âm mưu gì đó, mọi thứ đều có liên quan đến nhà Malfoy, không phải cha cậu ta, không phải mẹ cậu ta, không phải bất cứ ai ở căn thái ấp đã một lần sụp đổ, mà chính là Draco Malfoy.
"Vậy cuối cùng, tớ cá là thằng Draco đó lại là chìa khóa hả" Ron cười, nhưng không vui vẻ gì mấy.
"Đi thôi"
Harry quay mặt, tay cậu đau, một cách kì lạ, trong lòng lộn bộn khó chịu, râm ran những cảm xúc gì đó, rồi từng vết sẹo trên cơ thể, từng chỗ một đều khó chịu. Cảm xúc của Harry đang biểu tình, cậu muốn phát điên.
"Harry, còn câu hỏi thứ ba"
"Chẳng có gì giúp ích được nhiều hơn là tìm tới chỗ Draco và ép cậu ta nói thật"
'Lão' có vẻ ngạc nhiên ngước lên, đăm đăm nhìn vào 'sợi chỉ' đang quấn lấy cổ tay Harry, phát sáng nhẹ nhẹ, như một loại giai điệu của những bí mật, và tham vọng, và chút ít yêu thường. 'Lão' không rõ tại sao lại thở dài, Ron để ý thấy điều ấy, tầm mắt rơi vào một vùng trũng xa xăm.
"Chuyện này khó khăn quá, nhưng rồi anh sẽ có được thứ mình muốn, Harry. Nó sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?"
Harry quay đầu lại. Cát và gió lần nữa điên cuồng xối xuống, Hermione nắm lấy cổ cáo hai chàng trai, bổ nhào về phía trước.
Lúc này chẳng có gì là bí mật nữa rồi. Cả bọn biết rằng Draco dính líu tới chuyện này, có ai đó âm mưu khiến cho thế giới phép thuật biến mất, lợi dụng những yêu tinh nhỏ bé, sẽ có kẻ đứng sau, nhưng thật lạ là cả bộ còn chẳng có ai nghe phong phanh gì về vấn đề này. Mối nguy rốt cuộc đến từ đâu, lại tiếp tục không thể tin ai được nữa.
"Nếu có liên quan đến người thường thì sao đây" Harry chợt khựng lại sau khi vỗ đầu vì cú choáng sau độn thổ. Cả ba nằm gọn lọn trong một cái hốc cây không mấy dễ chịu "Ra khỏi đây thôi"
"Cậu vừa mới nói gì vậy, khoan đã, giải thích đi Harry!"
"Vừa đi vừa nói"
Harry kéo tay Ron nhanh chóng đứng lên, Hermione theo phía sau, những táng cây trụi lá và một vòm trời đen kịt kéo đến phía thái ấp.
Cậu đã làm gì vậy.
Liên tục câu hỏi như thế trong đầu Harry.
"Draco có kể cho tớ nghe về một chuyện, ban đầu cứ tưởng là nói nhảm thôi. Nhưng hai người nghĩ đi tại sao lại là tớ?"
"Cậu làm sao?"
"Tại sao tớ lại bị mất hết phép thuật để rồi trở thành một nhân viên ngoại giao, liên quan đến các vấn đề của Muggle? Chưa bao giờ tớ thấy việc tớ mất phép thuật lại đáng nghi tới như vậy. Chuyện này chắc chắn liên quan tới Muggle"
Cả hai vừa phải chạy theo Harry đến hụt hơi, vừa phải dùng sức vạch đám cỏ cao ngang đầu, băng đường vòng để trở về thái ấp.
"Ý cậu là sao, nói gì dễ hiểu tí đi!"
"Chúng ta đã quá tập trung vào những người trong giới phép thuật, chúng ta đã quên mất rằng chúng ta cũng có... những người không ưa.. ở bên ngoài kia"
"Harry, không có cách nào họ tìm ra chúng ta, đừng nói là vào sâu tới vậy"
"Đó là lí do vì sao tớ không còn phép thuật nữa, Hermione..." Harry thở nặng nhọc "Nhà Malfoy, từ lâu đã là, những nhà ngoại giao xuất sắc. Nhỉ?"
Chua xót cắn vào đầu lưỡi. Harry gần như không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Chuyện gì sẽ xảy ra, cậu không muốn tiến tới những cánh cửa ấy nữa. Không một lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro