chap 3 Draco đang khó chịu
Theo con đường quen thuộc đến hầm kí túc xá Slytherin, trên đường đi, Harry gặp không ít người ngoái đầu nhìn, nguyên nhân chỉ có một.
Những ánh mắt soi mói cứ dán chặt lên người cậu, chúng sáng rực háu đói rình mồi. Họ hi vọng thấy ở cậu một biểu cảm khác lạ, một hành động quái đảng để cắn xé ra.
Cậu nhóc tóc bạch kim quen thuộc ngồi giữa ghế sofa da, đôi mày khẽ chau khi thấy Harry.
Harry tiến đến, muốn mở lời xin lỗi, cậu ta gạt tay cậu qua, lạnh nhạt quay đi. Cậu đành ngồi xuống cạnh Draco, nhẹ nhàng chỉnh lại điệu bộ và nụ cười.
" Draco, tớ xin lỗi. Xin lỗi cậu, chiều nay tớ đã lỡ mất bình tĩnh, tin tớ đi, tớ không có ý làm cậu thấy bực đâu."_Harry
" Draco? Vẫn giận à?"_Harry
Harry luồn tay qua tay Draco, nhích người lại gần hơn, để cả hai người dính vào nhau, không có bất kì sự phản kháng nào, đầu tổ quạ tựa vào vai người kia.
" cậu biết không, đây là lần đầu tớ gặp người thân của mình, trước giờ tớ luôn sống với dì dượng và anh họ ở Muggle, chưa bao giờ tớ nghĩ, còn có một người thân hơn họ. Dù mới gặp Henry không bao lâu, nhưng đối với tớ, em ấy thật sự rất đặc biệt. Nên lúc thấy cậu và em ấy xảy ra xích mích, tớ lo lắm, tớ sợ, mất đi người thân duy nhất đối xử tử tế với tớ."_Harry
Cuối cùng, Draco cũng quay lại nhìn Harry, đôi mắt chất chứa đầy vẻ ngạc nhiên và không cam tâm.
" mày có biết, giữa mày và nó là gì không? Vì chuyện lúc chiều mà giờ ai cũng nói mày là đồ xấu xa, tâm cơ và hèn hạ. Nếu nó là người tốt, chí ít nên nói giúp mày chứ? Chỉ vì nó là em mày mà nó trở nên đặc biệt sao, nếu như đổi ngược là tao suýt bị đuổi học thì mày có tuông ra những lời nói đó với nó không?"_Draco
Đôi mắt Harry khẽ trùn xuống, nụ cười giữ nguyên, trong nhất thời cậu không biết đáp thế nào. Henry, là người thân nhưng vẫn không đủ thân, bạn bè không tới, ngoại trừ huyết thống, giữa họ còn gì đâu.
Thấy cậu im lặng, Draco huýt vai, nói.
" tối nay, tao sẽ cho chúng nó biết, ai mới là người chiến thắng, lũ thấp kém đó, mày cũng phải đi với tao."_Draco
Harry bí ẩn nhìn đối phương, thăm dò.
" đối với cậu, tớ có trọng lượng thế nào?"_ Harry
" ý gì?"_Draco
" tớ không muốn cậu dính vào những chuyện phiền phức này, Draco ạ. Cậu rất quan trọng với tớ."_Harry
Nhìn đôi mắt sáng rực ấy, những lời nói đơn giản nhưng đầy cảm xúc chân thành, Draco không thể không dao động. Một thoáng do dự, nếu như, thắng thì Harry sẽ ghét mình, thua thì Harry sẽ khinh thường mình. Vả lại, bên kia còn có Ron Weasley, một thằng như mồi lửa điên chỉ chờ lao đến.
Tay Draco lạnh buốt bắt lấy Harry, nói.
" được, nhưng mày phải hứa không có chuyện cãi nhau như hồi chiều nữa."_Draco
Harry vui vẻ gật đầu chấp nhận, cậu lấy một miếng táo xanh được cắt sẵn để vào miệng đầy phấn khích. Chắc bên kia Hermione cũng thuyết phục được Henry và Ron rồi.
Một nắng sớm, Hogwars lại chìm vào một ngày học bận rộn và hối hả, Draco hí hửng cùng bạn thân đi vào lớp học bùa chú. Đối diện là lớp Gryffindor năm nhất, Henry tựa đầu vào Ron, cả hai ngái ngủ, mắt thâm quần lờ đờ, nhưng bắt gặp Draco lại bật dậy trở nên sáng trưng đầy khinh bỉ.
Có vẻ, đêm qua Hermione thất bại rồi. Không chỉ thất bại mà còn dính theo, cả cô bé và Neville đều có một bộ dáng y hệt Ron và Henry.
Đang học, Harry chú ý bên Gryffindor rất ồn ào. Dù ngày nào bên đấy cũng ồn nhưng hôm nay lại ồn hơn bình thường. Ngoại trừ chuyện một cậu bạn nào đó làm nổ tung lớp, thì còn là chuyện Ron ghét bỏ chế diễu Hermione sau khi bị chỉnh lại đúng bùa chú.
Lúc giao tiết, Harry muốn kéo cô ấy lại hỏi chuyện đêm qua.
Vừa mới chạm mắt nhau, Hermione lại bừng bừng sát ý, đôi mắt hơi đỏ vừa tức giận vừa tủi thân.
" rõ ràng là tớ chỉ giúp cậu ấy! Ron ấy, cậu ta đọc sai, tớ giúp chỉnh lại mà cậu ta còn chế diễu tớ!"_Hermione
" còn đêm qua, hai người đó vừa mặc kệ nội quy vừa ngu ngốc, nếu không có tớ đi cùng thì cả hai đã bị lão Filch bắt mất rồi!"_Hermione
" còn nữa! Cậu không biết đâu, cả Henry nữa. Cậu ấy vô cùng-"_Hermione
Harry giơ động tác chắn môi, dừng câu nói kế tiếp của Hermione. Cô ấy biết ý cậu, thở dài nói.
" mình nói hai cậu ấy là sẽ bị trừ điểm, còn kéo Neville ngăn hai người lại. Họ vẫn bất chấp đi, mình và Neville đành đi cùng để thuyết phục họ về, được một lúc thì lão Filch phát hiện bọn mình, sau đó tụi mình chạy về phòng nhưng bà Béo đã đi chơi nên tụi mình đành chạy qua hướng khác. Chạy một hồi, tụi mình chạy vào cái kho dơ bẩn, nhưng lão Filch vẫn đuổi theo, tụi mình tìm thấy cái cửa bị khóa và đi vào trong thì bị con chó ba đầu hù nên tụi mình đành quay về nhà chung thôi."_Hermione
Harry mở to miệng nghe câu chuyện đầy sống động từ hôm qua. Nghe một chút, lại phát hiện ra một điểm không đúng, sao lão Filch lại tìm được ba người một cách dễ dàng như vậy.
Tuy cậu không phải là học sinh cá biệt, nhưng từ lúc nhập học tới giờ cậu đã trốn khỏi giờ giới nghiêm tầm sáu bảy lần để đi chơi với Draco. Hành tung của lão giám thị Filch chắc chắn không phải kiểu kì lạ như vậy.
Có người nhắc lão, ai nhỉ? Ồ.. chỉ có mỗi Draco là có khả năng thôi.
Harry hơi chột dạ, cậu ngậm miệng quyết định không kể rõ hành tung của Draco tối qua.
" tối qua, mình thuyết phục được Draco. Tụi mình chỉ đi ngủ thôi."_Harry
Hermione không quan tâm lắm, cô bé nghiêm túc nhìn Harry.
" mình phát hiện dưới chân con chó ba đầu đó đang canh giữ một cái cửa sập, dưới đó là một cái gì đó!"_Hermione
" chó ba đầu? Ở kho? Hermione, đừng nói đêm qua các cậu leo vào tầng cấm nhé?"_Harry
Mặt cô hơi đơ ra, ấp úng ngượng gạo rồi ừ nhỏ xíu. Hóa ra Hermione cũng có giấu diếm vài thứ. Cậu nghĩ vậy hỏi tiếp.
" vậy.. nó đang giữ cái gì?"_Harry
" không biết nữa"_Hermione
Vừa đi vừa nói, cả hai đã đi phía sau Ron và Henry từ khi nào mà không nhận ra.
Harry đang tính đáp lời, giọng cao vút của Ron vang lên.
" là LeviOsa chứ không phải LevioSa. Cậu ấy là cơn ác mộng, thật đấy. Hèn gì chẳng có bạn bè, lúc nào cũng lủi thủi một mình."_Ron
Lời nói sắt như dao găm, Henry im lặng khẽ gật đầu.
Harry từ từ quay đầu nhìn Hermione, đôi mắt ngậm ứa nước đỏ hoe, một tiếng hức rồi cắm đầu chạy đi. Để lại Ron và Henry ngơ ngác, cả hai nhìn về phía cậu.
" anh hai.."_Henry
Harry chỉ lắc đầu thất vọng rồi cũng rời đi luôn.
Buổi tối tại đại sảnh đường, cậu ì xèo trên bàn ăn, lo lắng không biết Hermione thế nào, chẳng kịp chạy theo. Harry thì lo lắng còn sắc mặt Draco thì đen kịt.
Bỗng Harry cảm thấy có điều không đúng.
" Draco, hình như lúc nãy mình không thấy cậu.. mà.. hình như mỗi lần mình nói chuyện với Hermione đều không thấy cậu."_Harry
Draco bật cười đầy đau khổ.
" Harry Potter ạ, nhập học bao lâu rồi mày mới nhận ra vậy? Chẳng phải tao từng nói rất rõ là không ưa chúng sao?"_Draco
".. là chuyện từ khi nào vậy?"_Harry
Khóe môi của Draco giật liên tục, tay nắm thàng nắm đấm. Chưa kịp mở miệng, ở giữa sảnh đã có một trận náo động. Giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Quirrell, hốt hoảng chạy vào, la ó lên rằng con quái vật đã xổng chuồng và đang đi khắp nơi.
Xong, ông ta xỉu. Đại sảnh náo loạn gà bay chó sủa. Draco nắm lấy tay Harry chặt đến cậu nhăn mày. Harry bị giật thót tim, không thể biết được nên làm gì tiếp theo.
Trong đám đông, có một tiếng gào lớn. Từ bên kia, Henry len qua đám đông, mặt đỏ bừng đầy sợ hãi, run rẩy nhìn cậu.
" anh hai! Anh hai!"_Henry
" anh hai, em sợ quá. Đi với em, coi chừng con quái vật đó."_Henry
Tay kia bị Henry nắm lấy, đầu Harry bốc hỏa, bàn tay của cậu ta đổ mồ hôi sợ hãi, Draco càng nắm chặt hơn. May thay, cụ Dumbledore trấn an mọi người, yêu cầu mỗi người theo huynh trưởng về kí túc xá của mình. Henry mới luyến tiếc tách cậu ra.
" anh hai cẩn thận nhé.. em.. lo cho anh lắm ạ."_Henry
Lòng của Harry mềm nhũng ra, gương mặt của Henry tủi thân vô cùng, như sắp ứa nước.
Harry nắm tay Draco đi về kí túc xá. Chắc giờ này Hermione cũng đang ở kí túc xá rồi.. Hermione?
" Hermione đâu?"_Harry
" cậu hét gì vậy? Con nhỏ đó tất nhiên ở nhà Gryffindor rồi. Ở đây là Slytherin đó Harry ạ."_Crabbe
Đúng vậy, Harry thầm nghĩ. Nhưng cậu vẫn đang lo lắng, Hermione hôm nay lạ lắm.
" Draco à-"_Harry
" không"_Draco
Draco cắt đứt ngay ý nghĩ đó. Rõ ràng Harry muốn trốn đi tìm cô ấy. Làm vậy cực kì nguy hiểm, bị trừ điểm và phạt là nhẹ, nhỡ đang đi xong gặp con quỷ đó nhào ra thì sao?
Hay, nhỡ con nhỏ đó cút về phòng rồi, tự dưng lãng phí thời gian hả?
Còn một nguyên do nữa, Draco sợ. Bàn tay trắng lạnh vẫn đang nắm chặt Harry.
" Harry, cậu đừng quan tân chúng. Tớ thấy thằng Potter con và thằng tóc đỏ Weasley đã đi tìm con mọt sách đó rồi."_Goyle
" ?? Biệt danh gì thấy gớm vậy. Mà Henry đi đâu cơ?"_Harry
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro