chap 4 anh em ruột
Harry suy nghĩ chút, muốn lén lút rời khỏi phòng. Nhưng đôi mắt xanh xám kia cứ dán chặt làm cậu gượng gạo, dằn co một hồi cậu đành thỏa hiệp.
" Draco, mai chúng ta đến thăm Hermione nhé?"_Harry
" mày sẽ không nhân lúc tao ngủ để lẻn đi chứ?"_Draco
Trong phòng tức khắc im lặng, mà cũng chẳng phải chỉ có hai người. Vì còn sớm nên Draco yêu cầu Goyle và Crabbe vào phòng nói chuyện cùng. Bốn mắt chăm chăm nhìn nhau.
Harry lúng túng, ngoại trừ lo cho Henry thì còn là Hermione, ai mà chẳng quan trọng chứ. Nhưng Draco cũng đâu thiếu được.
Aaaaa
" tất nhiên.. không rồi, cậu nghĩ nhiều quá."_Harry
Harry không nhìn thẳng vào Draco, mắt liếc qua chỗ khác đầy chột dạ. Draco hiểu điều này, ánh nhìn càng khó chịu hơi, leo qua giường Harry chiếm một nửa vị trí đó.
" được, vậy tối nay tao ngủ ở đây. Tao bị khó ngủ, phải ôm người mới được. Nếu dám rời đi, tao biết ngay."_Draco
Harry cảm giác hành vi này có chút thân mật tới kì lạ, thú thật thì cậu và Draco tuy thân thiết nhưng vẫn không phải kiểu sống chết có nhau.
Cậu không từ chối, nhưng vẫn không yêu thích lắm.
Từ nhỏ đã sống cùng nhà Dursley, anh họ Dudley trạc tuổi luôn bắt nạt cậu. Dì ruột Petunia ngoại trừ chán ghét thì chán ghét, còn dượng Vernon.. thôi khỏi nói.
Tuổi thơ vốn ít tiếp thúc cơ thể thân mật, dù sau này được bổ sung kiến thức rằng nhiều hành động như nắm tay, chạm mắt hay kề vai đều bình thường. Nhưng với Harry, nó vẫn là cái gì đó rất lạ.
Thấy người cậu cứng đờ, Draco khó chịu hơn rất nhiều. Chẳng lẽ cậu thực sự sẽ trốn anh? Trốn đi gặp thằng nhãi Potter Con? Hay con máu bùn bẩn thỉu kia?
" Draco.. ngủ ở đây hơi chật.."_Harry
" nhưng đêm đầu ở đây tao cũng ngủ với mày mà? Sao giờ lạ rồi?"_Draco
".. vậy thì cậu ngủ ở đây đi. Dù sao tôi cũng không đi. Tôi không có ý lừa cậu."_Harry
Thật ra, Harry cũng có phần không hiểu. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cậu nhận ra Draco là một cậu bé kiêu ngạo. Từ nhỏ sống ở Tháp Ấp Malfoy làm cho Draco sinh rất nhiều thói quen khó chiều.
Phòng ngủ phải ngủ một mình một người, không dùng chung đồ với người khác, chủ động ngủ chung giường với cậu tận hai lần thật sự kì lạ.
Tiêu chuẩn của thiếu gia cực kì cao, nếu không phải Harry vốn đã quen với Dudley thì giờ này cũng ghét Draco luôn rồi.
" chúng mày về phòng đi."_Draco
Draco chỉ tay vào Crabbe và Goyle, sau đó chỉnh chăn mềm rồi thoải nằm xuống ngủ. Harry cũng nằm xuống, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh hỗn độn lúc nãy.
Henry.. rất lo cho cậu.
Lời đồn về Cứu Thế Chủ Henry và cậu ghét nhau, thật sự không đúng. Rõ là hai anh em vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Hay đúng hơn chỉ là cậu giữ khoảng cách.
Hành động lúc chiều của Henry đã đạp đổ bức tường phòng vệ được xây kiên cố trong nhiều năm của Harry, chạm vào nơi sâu lắng khiến tim cậu lần nữa bồi hồi.
Vẫn còn người lo lắng cho mình?
" tao cũng lo cho mày đấy."_Draco
" hả?"_Harry
Tiếng nói đột ngột kéo cậu về thực tại, nhìn vào Draco đang bực dọc nằm trong chăn, gương mặt sát mặt cậu.
" tao lo cho mày trước, Potter Con là đồ bắt chước."_Draco
" ừm.. tôi cũng lo cho cậu trước."_Harry
Harry mỉm cười nhẹ, chọc ngược Draco. Draco cuối cùng cũng thả lỏng, nở nụ cười hài lòng, nhích người gần cậu thêm.
Khi cả hai chìm vào giấc ngủ say, bên kia Henry và Ron cùng Hermione cũng thoát được con quái quỉ trong gang tấc.
Henry thấy vết thương trên chân Snape, hạt giống nghi ngờ dần nổi dậy. Cậu kể với hai người bạn, liên kết với sự việc chú chó ba đầu lần trước cả ba xác định Snape đang cố cướp gì đó.
Henry lau cây Nimbus 2000 vừa được gửi đến, tâm tư hỗn độn.
Từ nhỏ cậu biết rằng Snape đã giúp đỡ nhà mình thoát khỏi Chúa Tể Hắc Ám, không thì giờ đây cậu đã thành tro từ khi nào. Nhưng ông ấy luôn giữ một vẻ mặt lạnh nhạt, thi thoảng đến thăm má Lily thì châm chọc cậu và cha mấy câu.
Ông chưa từng cho cậu cảm giác ông là người tốt.
Cha James cũng hay nói, trước đây ông và Snape đúng là không ưa nhau. Ông cực kì ghét Severus, cảm thấy người này kiêu kì lập dị và muốn cướp Lily.
Vậy, ông có phải người xấu không?
" anh hai.."_Henry
Henry cầm lấy bức ảnh thời trẻ của cha mẹ, mỗi người đang ẳm một đứa trẻ. Hai đứa đó đều y hệt nhau, một là cậu và một là Harry.
" gì vậy? Cậu à, ôi.. chẳng phải đây là cô chú Potter sao.. nhìn họ trẻ hơn trên báo nhiều lắm. Ơ.. vậy đây lẽ nào..?"_Ron
Ron ló đầu vô, kinh ngạc nhìn bức ảnh. Henry gật đầu, lạnh nhạt đáp.
" là Harry. Anh mình."_Henry
Lần đầu cậu nghiêm túc như thế, giọng điệu bỏ bớt mấy phần trẻ con nhõng nhẽo thường ngày, ánh mắt sắt xảo.
" anh hai của mình, đáng lẽ chúng mình sẽ được lớn lên cùng nhau. Anh sẽ ở bên mình, sẽ ôm mình lúc đi ngủ, thoải mái cùng mình đi chơi."_Henry
Như anh Fred và anh Geogre của Ron ấy. Họ là anh em song sinh, thân thiết đến mức có thể giả vờ đổi vai cho nhau.
Đó luôn là điều Henry ao ước bấy lâu.
Ron nhận ra điều đó, từ lúc gặp đã nhận ra Henry đối với Harry luôn có một phản ứng rất khác. Tinh thần của Henry rất kì lạ, cậu luôn nhạy cảm quá mức về nhiều thứ như Harry đôi khi lại quá lạnh nhạt với mọi thứ.
" Henry.."_Ron
" ừm, đi ngủ thôi. Mai còn trận Quidditch."_Henry
Sáng sớm hôm sau, một ngày nắng đẹp rạng ngời. Hogwars lại náo nhiệt ồn ào vì trận Quidditch hôm nay, mọi hy vọng của Gryffindor và sự chú ý của cả trường đều dồn vào Henry.
Henry hơi buồn bực, chu môi ăn sáng ở một góc. Dù Ron hay Seamus có cổ vũ thế nào cậu cũng không vui lên được.
" sao vậy? Xốc lại tinh thần đi nhóc."_Fred
Fred để chổi qua một bên, ngồi kế cổ vũ tinh thần cho Henry, cậu qua hướng khác, mà hướng đó lại trùng hợp Geogre vừa ngồi xuống.
Bị bao vây, Henry đành lên tiếng.
" ăn xong em ra, hai anh đi trước đi."_Henry
Geogre liếc qua Ron, nhỏ giọng hỏi.
" hôm qua em với em ấy cãi nhau à? Nhìn em ấy như bị nguyền rủa vậy."_Geogre
Ron lắc đầu.
" không đâu, tối qua cậu ấy còn bình thường.. ừm.. thật ra cũng không bình thường lắm. Lúc mở thư của ba mẹ là cậu ấy đã buồn bực vậy rồi."_Ron
Ngay lúc cả nhóm đang bàn tán rôm rả, Snape phẩy phẩy áo choàng đi đến, ông liếc qua cả đám. Cười nhạt, vênh mặt lên nói.
" ồ. Trò Potter, hy vọng trò may mắn trong trận Quidditch này vì nó không dễ như giết con quái vật hôm qua đâu. Và ta e phải thấy Lily phải lo lắng vì sự xuất hiện của trò trong bệnh thất ở tương lai."_Snape
Henry sững sờ nhìn ông, sao có thể bình thản như vậy chứ.
Cậu hỏi.
" giáo sư đang chế diễu em sao?"_Henry
Không khí bỗng ngưng đọng, mọi người lén nhìn nhau. Hiếm ai dám trả treo với vị giáo sư độc dược nổi tiếng khó tính này như vậy.
Snape nhếch môi, đáp lại.
" nhờ di truyền từ Lily mà trò thông minh hơn cha mình nhiều đấy trò Potter."_Snape
Henry nhìn ông đầy ý vị, cầm theo cây chổi rồi đi ra sân Quidditch.
Trước trận đấu, cả nhóm nghe Oliver Wood nhắc lại kế hoạch, ánh mắt cậu không kìm được liếc qua khán đài Slytherin. Tuyệt quá, thằng chó Malfoy đang che mắt Harry.
Henry nghiếng răng, bấu chặt tay.
" bắt đầu!"_Hooch
Những quả banh bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng, các thành viên làm nhiệm vụ của mình, bay lượn nhanh đến mức không thể thấy được ai là ai.
Harry ngồi trên khán đài sát Draco, ống nhòm di chuyển liên tục quanh đài.
" Henry kìa!"_Harry
Cậu bắt lấy tay Draco, chỉ vào chấm nhỏ trên trời, Draco quan sát những cầu thủ của Slytherin khác không quá quan tâm tới niềm vui của Harry.
Harry vô tình liếc mắt xuống dãy Gryffindor, vô tình thấy Ron và Hermione hốt hoảng , vô tình thấy cô ấy chạy tới chỗ Snape, vô tình thấy cô ấy lỡ tay đốt áo choàng ông.
"..."_Harry
Hermione chơi với Ron nhiều quá nên khùng theo rồi.
Quay lại trận đấu chính, Henry ban đầu hơi loạn choạng, rồi bay vút lên cao sau đó lao xuống với trái Snitch trên tay.
Cả trường háo hức chúc mừng, tiếng vỗ tay lấn ác tiếng trò chuyện. Henry được vây quanh trong sự mừng rỡ và vui vẻ, hết người này tung hô đến người kia chúc mừng.
__ " tuyệt quá Henry ơi!"
__ " nhờ em mà Gryffindor thắng đấy."
__ " đúng là cậu bé vàng của chúng ta."
Henry rạng rỡ cầm trái Snitch vàng trên tay, hướng về khán đài nơi cụ Dumbledore cũng đang nhẹ nhàng cười đáp lại như thể ông đã biết trước kết quả.
" đồ ra vẻ."_Draco
.
.
.
" ý cậu là giáo sư Snape đã yểm bùa lên chổi của Henry? Nhưng ông ấy làm vậy để chi?"_Harry
Hermione lắc đầu, cầm lấy cốc Cacao sữa nóng hổi.
"không biết, nhưng ông ấy đã lẩm bẩm và nhìn chằm chằm vào Henry."_Hermione
" buổi chiều, bác Hagrid nói gì đó về con chó ba đầu. Hóa ra nó là của bác và tên nó là Fluffy. Fluffy đang canh giữ thứ gì đó mà chỉ cụ Dumbledore và Nicholas Famel biết rõ."_Hermione
Harry đung đưa chân, tựa đầu vào ghế dựa.
" và thầy Snape đã cố vượt qua Fluffy vào đêm Halloween?"_Harry
Chắc chắn cụ Dumbledore sẽ không nói ra, có thể tìm ở Nicholas.
Nhưng Nicholas Famel là ai chứ, và tại sao Snape phải cướp thứ được canh giữ bởi Fluffy chứ.
Hermione đột ngột bắt lấy tay cậu, ý vị sâu xa, cẩn thận nói.
" thật ra.. mình muốn hỏi lâu rồi.. cậu và Henry là anh em nhưng sao cậu lại sống ở Muggle thế?"_Hermione
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro