Pov: Không Phải Là Ghét [p2]
Phần 2: Ganh tị?
---
Từ ngày đầu tiên ở Hogwarts, giữa hàng trăm khuôn mặt mới, Draco Malfoy chỉ để mắt đến một người — Harry Potter.
Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ vì cái tên ấy xuất hiện ở khắp nơi, vang lên trong mỗi cuộc trò chuyện, trong những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. “Cậu Bé Sống Sót.” Một danh xưng khiến Draco vừa tò mò, vừa... khó chịu.
Mỗi lần Harry đi ngang qua, cậu lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường — không phải vì sợ, mà là một cảm giác mơ hồ không gọi tên được. Harry luôn có ánh mắt chân thành, một kiểu tự tin lặng lẽ mà Draco chưa từng thấy. Cậu ta không khoe khoang, không cố gắng tỏ ra đặc biệt. Và chính điều đó lại khiến Draco bực bội hơn cả.
“Tại sao ai cũng nói về Potter?” Draco lẩm bẩm một mình sau giờ học, khi cả phòng sinh hoạt Slytherin đã chìm trong ánh sáng xanh lạnh lẽo. “Chỉ vì một vết sẹo ư?”
Nhưng sâu trong lòng, Draco biết — không phải vì vết sẹo. Mà vì Potter có thứ gì đó mà cậu không có.
Một sự ấm áp. Một ánh nhìn khiến người khác muốn tin tưởng.
Draco ghét điều đó. Và cũng ghét chính bản thân mình vì đã để ý đến nó.
Những lần chạm mặt ở lớp, Draco luôn cố tỏ ra lạnh lùng. Một câu nói mỉa, một nụ cười khinh khỉnh — chỉ để che giấu cảm giác lạ lẫm đang lớn dần trong tim.
Nhưng mỗi khi Harry đáp lại bằng ánh nhìn bình tĩnh, không giận dữ cũng không sợ hãi, tim Draco lại nhói lên.
Có những đêm, khi nằm trong giường ở Slytherin, Draco nhìn trần nhà phủ bóng tối, tự hỏi:
“Nếu lúc đó... mình không chìa tay ra với vẻ kiêu ngạo ấy, liệu Potter có bắt lấy không?”
Không ai nghe thấy câu hỏi ấy.
Và Draco Malfoy — người luôn tỏ ra lạnh lùng và tự tin nhất lớp — là người duy nhất biết rằng, đằng sau những lời bắt nạt kia, ẩn giấu một cảm xúc còn đáng sợ hơn cả phép thuật: sự quan tâm mà cậu không dám thừa nhận.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro