Chap 2
"Người hâm mộ của cậu đã trở lại." Blaise bật cười khi họ bước vào lớp Độc dược.
"Ai?" Draco hỏi, nhìn theo ánh mắt của bạn mình, ở phía cuối lớp, tên con trai đeo chiếc kính lố lăng đang lén nhìn hắn, cậu ta còn mỉm cười khi Draco nhìn sang.
"Tớ rất tiếc." Theo nói từ phía sau và Blaise khịt mũi.
"Tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc cho họ, tại sao cậu không thành lập một tổ chức phi chính phủ cho những kẻ lập dị nhỉ?" Cô gái tóc nâu khịa.
"Chỉ vì họ không thuộc nhóm của chúng ta không có nghĩa là họ thấp kém hơn." Theo đáp trả.
"Đừng ngớ ngẩn như thế, Theo." Pansy bực bội nói. "Bọn họ không có điểm gì chung với chúng ta ... cậu đang xúc phạm tớ đấy."
"Theo, mọi thứ đều có lý do của nó, ngừng tỏ vẻ là người tốt đi." Draco xen vào và giải quyết cuộc tranh luận.
Từ khi họ biết Theo, cậu ta đã luôn như vậy, luôn bùng phát sự đồng cảm với những người kém may mắn. Nhưng thật ngu ngốc khi đấu tranh với những thứ đã được định sẵn hoặc không được ưa chuộng, đó là quy luật và Theo không thể cố thay đổi chúng chỉ để cho đám trẻ tội nghiệp đó chút cảm giác tình thân. Những người như chúng không bao giờ là một phần trong vòng tròn thượng đẳng của bọn họ.
Bọn họ là một kiểu khác, không bao giờ trộn lẫn với nhau. Đứa con trai kia mỉm cười với hắn là vi phạm những quy tắc bất thành văn. Nếu cậu ta không hiểu rõ luật lệ thì hắn phải nói cho cậu ta biết.
"Tớ sẽ lo việc này." Draco sẽ nói rõ cho tên con trai kia biết vị trí của cậu ta.
Bạn bè của hắn mỉm cười.
.
Harry đang chuẩn bị vạc thuốc của mình theo tất cả các bước mà giáo sư viết trên bảng. Nhưng cậu không hiểu nổi mình đã làm sai cái gì mà độc dược của cậu không bao giờ chế ra đúng loại. Thề có Merlin, cậu đang rất cố gắng rồi. Việc được học chung với các Slytherin cũng chẳng giúp ích được gì.
Draco trông thật hấp dẫn, ngay cả việc cắt nguyên liệu cũng vô cùng tao nhã và quyến rũ. Từ chỗ của Harry có thể nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của hắn, mái tóc thỉnh thoảng rũ xuống che mất một phần khuôn mặt rồi sẽ được chủ nhân nhẹ nhàng gạt ra. Những ngón tay thon dài với móng tay hoàn hảo đẹp như người mẫu trong quảng cáo vậy.
Còn Harry thì sao? Có hoàn hảo như vậy không? Hẳn là không rồi, cậu nhìn vào những móng tay ố vàng và bị cắn lởm chởm của mình. Đó là thói quen khó bỏ của Harry, nó giúp cậu bớt căng thẳng.
Cùng lúc đó, Draco chạm mắt với cậu, một lần nữa. Lần này hắn trông không có vẻ kinh tởm mà chỉ là ngạc nhiên.
Trái tim Harry đập điên loạn, liệu cậu có cơ hội không? Cậu nhớ rằng mình đã từng cười với Draco, mọi người nói Harry cười trông rất đáng yêu nên cậu đã cố thể hiện những gì đáng yêu nhất của mình. Và Draco có vẻ không chán ghét điều đó.
Cậu đỏ bừng mặt, nhưng chàng trai tóc vàng không quay lại nhìn lần nào nữa.
Cậu sẽ lưu giữ ký ức đó mãi mãi. Làm sao Harry có thể tập trung vào những nguyên liệu độc dược được nữa khi tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là đôi mắt xám tuyệt đẹp của Draco Malfoy? Như đã dự đoán, vạc thuốc của cậu rất lộn xộn, nhưng cảm giác không tệ lắm vì ít nhất nó đã không bốc cháy như của Neville.
Cậu cảm thấy tệ thay cho người bạn của mình, cậu ấy luôn gặp vấn đề nghiêm trọng với độc dược và mọi người đều cười nhạo vì điều đó. Harry luôn nghĩ rằng cậu ấy chỉ bị thiếu tự tin vì thay vào đó Neville có vốn kiến thức đáng kinh ngạc về môn Thảo dược học mà ngay cả Hermione cũng không thể cạnh tranh được.
Harry định sẽ đi tới và an ủi cậu bạn như mọi khi, chỉ có cậu mới có thể khiến cậu ấy mỉm cười và sáng lên hy vọng lần nữa trong ánh mắt. Nhưng cậu bất ngờ nhận ra có người nào đó ở đằng sau mình, đó là Malfoy! Harry suýt thì hét lên sợ hãi khi thấy hắn ở gần như vậy.
"Đi theo tôi." Draco thì thầm, Harry chưa bao giờ được nghe giọng nói của hắn ở khoảng cách gần như vậy, trên thực tế, họ chưa từng đứng gần như thế này.
Nếu nhìn từ xa Draco đã rất đẹp trai rồi thì bây giờ trông còn đẹp trai hơn. Cậu phải mất một lúc mới nhận ra những gì hắn vừa nói. Harry gật đầu điên cuồng, kể cả lúc nãy Malfoy có nói "Hãy cho tôi một quả thận" thì cậu cũng sẽ làm theo. Trông Harry y hệt một tên ngốc đang nhìn Draco với vẻ kỳ quái nhưng khi hắn di chuyển, cậu vẫn đi theo sau.
Ở góc độ này, cậu có thể nhìn thấy lưng của Draco, gáy và mái tóc vàng đến mức chuyển bạc. Cậu không nhận ra mình đang đi đến đâu cho tới khi Malfoy dừng lại khiến Harry suýt va phải hắn.
Chàng trai tóc vàng quay lại và đối mặt với cậu..
"Cậu đang làm gì vậy?" Malfoy bực bội hỏi.
"Cậu bảo mình đi theo cậu mà." Harry nói, gương mặt đỏ bừng. Chết tiệt, chả lẽ cậu đã để bộ não của mình giở trò quỷ khi dịch lời nói của hắn sao?
"Không phải chuyện đó, tôi đang hỏi cậu tại sao lại nhìn tôi?"
Harry không biết phải trả lời như thế nào, không phải vì khó nói, thực ra câu trả lời rất dễ, chính là "Em thích anh", nhưng phải nói điều đó với Draco Malfoy thế nào đây?
"Tại sao không trả lời?" Malfoy hỏi một cách tuyệt vọng.
"Tôi..".
"Tôi không có cả ngày đâu... Tôi không biết tên của cậu, dù sao thì, đừng làm như vậy nữa."
"Harry." Cậu nhanh chóng trả lời. "Tên mình là Harry Potter."
"Ờ, Harry Potter, đừng làm như vậy nữa, rõ chưa?"
Dứt lời, Malfoy chuẩn bị rời đi, Harry không hiểu tại sao lại vậy.
"Không." Harry nói.
"Không gì?"
"Mình không muốn ngừng nhìn cậu."
Draco thở dài, cứ như thể mình đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy.
"Không hiểu?"
"Phải, nhưng ..."
"Cậu muốn chết à?"
"Không, nhưng..."
"Cậu không thể nói xong một câu à?"
"Mình thích cậu."
Malfoy nhìn người trước mặt như thể đang nhìn một con gián. Harry cười nhạo bản thân, đáng lẽ cậu nên nói "Được rồi, mình sẽ không tái phạm nữa" nhưng không, cậu bắt buộc phải mở cái miệng của mình ra và nói câu đó.
Cậu đã định nói xin lỗi hắn, hứa sẽ dừng hành động của bản thân lại nhưng chàng trai tóc vàng đã bỏ đi trước khi cậu kịp nói thêm gì.
Khi bạn bè tìm thấy Harry, họ đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
"Chuyện gì xảy ra vậy, Harry?" Neville lo lắng hỏi. "Chúng tớ thấy cậu đi theo Malfoy."
"Cậu ta đã làm gì cậu à?" Ron hỏi với giọng tương tự.
"Thấy chưa, tớ đã bảo cậu đừng nhìn cậu ta nữa, cậu sẽ gặp rắc rối đấy... nhưng cậu không bao giờ nghe tớ cả." Hermione bực bội.
"Tớ đã nói thích cậu ấy." Chàng trai tóc đen thú nhận bằng một giọng rất trầm.
"Nhưng sao phải nghe lời Hermione chứ?" Cô bạn vẫn tiếp tục lảm nhảm.
"Im đi, Hermione." Ginny nói. "Anh nói gì cơ?"
"Tớ đã nói với Draco rằng tớ thích cậu ấy."
"Ok, cậu chết chắc rồi, rất vui được làm quen với cậu." Ron nói, vẫn lạc quan như mọi khi.
"Bọn em ủng hộ anh." Ginny nhìn Harry và nói.
-------------
(cont)
Au: Sh1m1
Trans: Chun
(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Ban Nha (độ chính xác 80%). DO NOT REUP!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro