Circumpolar - 04


"Tao chưa bao giờ ghét phép thuật như lúc này," Harry thì thầm, đầu cúi xuống, ánh mắt hạ thấp. Malfoy vẫn đang quan sát những vì sao. "Chỉ một giây, vì một câu thần chú lạ hoắc trong cuốn sách vừa đọc, và tao làm hỏng cả phần đời còn lại của mày."

"Ít nhất mày cũng không nói mấy câu như 'nó không đến nỗi tệ, mọi thứ sẽ ổn' giống Pansy."

Cậu lắc đầu. "Ý tao là, về mặt...tình cảm và hôn nhân ấy, tao không nghĩ người yêu mày sẽ cảm thấy khó chấp nhận đâu. Quan trọng là mày, cảm xúc của mày ấy."

"Tao chưa bao giờ liên hệ tình yêu với hôn nhân đâu, Potter. Mấy điều ấy giống như một cuộc giao dịch hàng hóa với gia đình tao thôi. Bây giờ tao là món hàng bị hỏng."

Nghe được điều này càng làm Harry thêm đau lòng. "Điều này thật sự rất tệ." Cậu thừa nhận.

Malfoy mím môi khó chịu, nhưng Harry lại vui lạ thường khi cuối cùng cũng được thấy biểu cảm xuất hiện trên gương mặt vô hồn từ nãy đến giờ. "Nên là, có lẽ mày vừa cứu tao khỏi cái vòng giao dịch ấy đúng không?"

Họ cứ đứng cạnh nhau trong im lặng, cho đến khi Harry nghĩ cậu cần phải lên tiếng.

"Không phải là nhờ tao, tao biết... tao nghĩ là mày vẫn..." Harry nên nói gì đây? Điển trai? Xinh đẹp? "Tao nghĩ là mày vẫn rất ưa nhìn."

Nét kinh ngạc thoáng qua trên mặt Malfoy trước khi anh trở về với bộ dạng khinh khỉnh thường ngày. "Vẫn là sao? Mày đang muốn nói gì vậy, Potter?"

Harry đỏ mặt. "Tao không có ý đó!"

"Không hả? Thế mày có ý gì?"

Thật lòng mà nói, Harry cũng chẳng biết mình có ý gì nữa. Bởi vì ai cũng biết Malfoy là một tên tóc vàng hấp dẫn đến dường nào, và chỉ mới đây thôi, khi cậu nhìn thấy anh đắm mình trong ánh trăng bạc, mái tóc sáng lấp lánh, đôi mắt tuyệt đẹp phản chiếu những vì sao thì những vết sẹo kia như mờ hẳn đi. Cậu rất thích nhìn Malfoy.

Cậu dè dặt. "Ai cũng thấy mày ưa nhìn hết, Malfoy. Đó là một sự thật được công nhận. Ít nhất là các nữ sinh nói thế."

Anh sửng sốt. "Ai công nhận vậy? Mày đừng tưởng tao không biết lũ Gryffindor gọi tao là gì. Bọn con gái cùng nhà thì đừng tính vào, chúng chỉ muốn tiền của tao thôi."

"Mày vừa xinh đẹp vừa giàu có nữa, ý tao là vậy." Harry muốn ném mình khỏi đỉnh tháp. Cậu vừa mới nói cái gì vậy?

Nhưng Malfoy cười, một cách thật sự vui vẻ. Và Harry chợt thấy mừng vì bản thân đã nói ra câu đó.

"Harry Potter khen tao đẹp. Trời ạ, tạ ơn cuộc đời."

"Im đi, thằng khốn." Harry cười theo, giọng nói không mang chút tức giận nào.

Họ im lặng thêm một lúc nữa trong khi Harry bí mật nhìn sang Malfoy. Bây giờ cậu phải thừa nhận là cậu không thể dừng nhìn tên này được. Những vết sẹo trên xương quai xanh của anh càng thêm thu hút sự chú ý của cậu.

Malfoy thở ra. "Mày muốn xem không?"

"G--gì? Xem gì?" Malfoy bắt đầu mở cúc áo. "Chúa ơi, mày đang làm gì vậy?"

"Tao thấy mày nhìn từ nãy giờ. Có muốn thấy phần còn lại không?"

Mọi ý định chiêm ngưỡng phần da nhợt nhạt mịn màng kia bay mất vì mặc cảm tội lỗi của Harry.

"Nếu mày đang muốn dằn vặt tao thì, ừm, mặc dù," cậu thêm vào, không để Malfoy nghĩ rằng cậu đang trốn tránh trách nhiệm. "có lẽ tao đáng bị như vậy."

Nhưng Malfoy lắc đầu. "Cái này chẳng phải để phạt mày hay gì đâu. Tao biết mày đang tò mò." Anh có vẻ hờ hững với biểu cảm của Harry. Trái tim cậu như muốn nảy khỏi lồng ngực.

Cậu đang ở đây, tháp Thiên văn cùng với Malfoy, đang cởi áo.

Khi cả hàng cúc đã gỡ xong, Malfoy kéo mở áo sơ mi ra, và Harry nấc nghẹn.

Cậu thật sự đã chém Malfoy làm đôi.

Vết sẹo trên cổ anh lộ ra ngay trước khi anh mở vạt áo, xuyên qua xương quai xanh, rất dễ bị phát hiện nếu chưa lành hoàn toàn. Ngay sau đó là hàng loạt vết cắt lớn nhỏ khác trên ngực anh chằng chịt lên nhau và rất đau đớn. Vết rạch ngay giữa xương ức là nghiêm trọng nhất. Không giống như trên mặt mà sẫm màu hơn, lỉa chỉa gồ ghề như thể một vết thương bị nứt ra thay vì một vết chém thông thường. Một vết khác ở ngực trái của anh và suýt cắt qua đầu ngực đó. Những vết sẹo mờ dần về phía bụng anh, và cho dù anh đang đứng im, Harry vẫn nhìn ra những thớ cơ đang xoắn lại vì căng thẳng. Cuối cùng, có một vệt dài hướng về hông anh như đuôi sao chổi, sau đó bẻ ngược lên, có lẽ nhát chém bị chặn bởi xương anh. Đó là cái thấp nhất, tuy nhiên, cậu đã quên để ý một đường sẹo mảnh như tóc dọc theo bụng anh.

Thấy ánh mắt Harry dần đi xuống dưới, anh nói, "May là mày tung đòn ở thế cao đấy, nếu không thì mày đã thật sự chấm dứt gia tộc Malfoy rồi."

"Sao mày có thể lấy chuyện này ra đùa được vậy?" Harry run rẩy hỏi "Tao suýt nữa cắt trúng cổ mày!"

Malfoy nhún vai. "Bây giờ qua hết rồi."

"Chưa hết! Mày sẽ thế này trong suốt quãng đời còn lại!" vẻ mặt khó chịu của Malfoy càng làm Harry thấy tội lỗi thêm.

"Tao nhớ mày nói tao vẫn đẹp mà, đúng không?" Tông giọng đầy mỉa mai, nhưng câu hỏi của anh là thật lòng.

"Mày vẫn đẹp," Harry nhẹ nhàng nói, không quan tâm âm thanh của mình ra sao. "Chỉ là...mày không thể quên được chuyện này."

Họ đứng đối mặt nhau trên tháp, mặc cho gió thổi tung tóc cả hai. Harry cảm thấy có chút thỏa mãn kì lạ. Cậu không nói dối. Cho dù có những vết sẹo hay không, Malfoy vẫn rất đẹp. Làn da trắng sữa, đầu ngực hơi cứng lại vì lạnh, xương quai xanh sắc xảo hõm sâu. Một ý nghĩ quá viển vông, nhưng ngay lúc này, tâm trí Harry không nỡ vứt nó đi.

Harry thậm chí còn không nhận ra tay mình đang vươn về phía trước được một nửa, cậu hốt hoảng rụt về.

Malfoy nhìn cậu, liếm môi. "Mày có thể chạm vào nếu muốn," anh nói rất khẽ, đến nỗi suýt bị tiếng gió át mất.

Nâng tay lên một lần nữa, Harry lần ngón tay theo vết sẹo cao nhất. "Nó có đau không?"

"Không."

"Nó -- nó đã từng đau đúng không? Khi mà chuyện kia xảy ra?"

Malfoy gật đầu. "Như lửa đốt ấy."

Harry lại nấc lên lần nữa và đặt cả bàn tay lên ngực Malfoy. Cậu có thể cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi bên trong. "Tao ước tao có thể rút lời nguyền lại. Mày không đáng bị như vậy."

"Ồ, như tao nói đấy, nó xong rồi."

"Chỉ là bây giờ nó không còn đau nữa."

Lắc đầu, Malfoy lùi khỏi Harry, ngay trước khi cậu định đưa tay còn lại lên ngực anh. "Ý tao không phải vậy. Mọi thứ qua rồi. Tất cả."

"Tao không hiểu."

"Thật không? Giải thích cho tao nghe đi Harry, sao mày cứ theo dõi tao thế? Mày nghĩ tao khi đó định làm gì trong phòng vệ sinh hả?"

"Tao đoán rằng mày đang âm mưu thứ gì đó."

"Còn bây giờ thì sao?"

Kể cả khi đang cảm thấy vô cùng tội lỗi vì làm Malfoy bị thương, cậu vẫn không thôi nghi ngờ. Những vết sẹo hình như không thay đổi được mấy thứ trước đây.

"Tao nghĩ mày có một ý định gì đó. Chẳng hạn như, Voldemort giao nhiệm vụ cho mày."

Malfoy gật đầu. "Và mày có nghĩ rằng mày sẽ bị tao buộc tội hành hung không?"

Câu hỏi kéo Harry về thực tại. "Mày sẽ làm thế sao?" Malfoy lắc đầu.

"Không. Nhưng việc đó diễn ra trong khuôn viên trường, tao ở thế bị động. Mày cứ yên tâm là không có gì ngoại trừ mấy hình phạt đâu, vì không ai biết chuyện này hết."

"Ừm, thầy Snape dặn tao không được nói cho ai."

"Và tao biết là mày đã ngay lập tức về kể cho mấy đứa bạn. Có biết vì sao Snape muốn giữ bí mật không?"

Harry ngập ngừng nói ra. "Thầy Dumbledore đang bảo vệ tao."

"Không. Dumbledore đang bảo vệ tao."

Câu nói quá thẳng thắn làm Harry chẳng buồn tranh luận nữa. "Vì sao?"

"Đấy là một lời nguyền rất hiếm, Potter. May mắn là Snape biết cách xử lí nó. Cha cầm tất cả máu trước khi đưa tao vào Bệnh Xá, và tất cả những gì bà Pomfrey cần làm chỉ là đắp thuốc lên để đảm bảo vết thương không bị hở. Tao thậm chí chẳng cần phải cởi áo sơ mi ra. Cha đã nói dối, mày biết đấy. Snape mà. Ông bảo rằng tao bị dính một lời nguyền từ đống nghiên cứu của mình. Một vụ hành hung dữ dội như vậy đáng lẽ phải bị đưa lên Bộ, dù thế nào đi chăng nữa."

"Như tao nói, đang bảo vệ tao mà."

"À, và nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, cho dù vết thương của tao đã lành hay chưa, họ vẫn sẽ bắt tao làm chứng. Có lẽ là ngay tại bệnh viện Thánh Mungo và không được mặc áo."

"Có chuyện gì với cái áo của mày vậy?" Harry thắc mắc, trước khi chợt nhớ ra. Bà Malkins.

Malfoy thu người, cởi tay áo bên phải...

... rồi đến bên trái.

Ngay tại đó, một con rắn cuộn quanh một chiếc đầu lâu, đôi hàm đưa ra.

Dấu hiệu Hắc Ám.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro