Circumpolar - 05

Sau một hồi không tin vào mắt mình, Harry muốn phát ốm vì sự thật cậu đang thấy.

"Mày là Tử Thần Thực Tử."

Malfoy gật đầu.

"Tao là Tử Thần Thực Tử."

Giật mình hoảng hốt, Harry vươn tay lấy đũa của mình, run rẩy chĩa vào Malfoy, người đang vô cùng thất vọng.

"Đũa của tao đang ở trong áo chùng và tao thì đứng trước mặt mày, không mặc áo, tự nguyện nói ra bí mật của tao, cái mà ngay cả thầy Dumbledore yêu quý của mày cũng biết rồi. Mày nghĩ tao còn định làm gì mày đây?"

Harry nhìn vào đũa thần trong bàn tay run lập cập của mình, chợt nghĩ đến việc mình vừa chạm vào cậu ta bằng chính bàn tay này. "Tao không biết nên nghĩ thế nào. Mày đã phải giết một ai đó để trở thành Tử Thần Thực Tử, Malfoy."

"Ồ, nhưng tao chưa kịp giết ai cả, chắc có lẽ tiêu chuẩn đang được hạ bớt."

"Chưa kịp?"

"Tao được lệnh giết Dumbledore."

Đây rồi, nguyên nhân tạo ra phiên bản Malfoy kì quặc và trầm ngâm - câu trả lời cho những đêm mất ngủ liên tục của Harry mấy tháng trước.

"Sao mày lại nói với tao chuyện này?"

"Vì mày đã cho tao một lối thoát, Potter." Malfoy cười, có chút đáng sợ. "Mày đã cứu tao."

Ngay thời điểm ấy, Harry thật sự nhận ra từ sâu trong thâm tâm cậu đang muốn thứ gì. Không phải ngay từ đầu, khi mà cậu vẫn căm thù Malfoy và quyết tâm tìm cho ra cái âm mưu chết tiệt của anh. Mà chính xác là từ khi cậu thấy anh ra vào trong Bệnh Xá, thương tích đầy mình và nét vô cảm trên mặt anh. Dĩ nhiên cũng không phải vì cậu là người trực tiếp đả thương Malfoy. Mà bởi vì cậu lo lắng cho sự bất thường của chàng trai kiêu ngạo này.

Tuy nhiên, cậu vẫn chưa hạ đũa xuống. Một giây trước cậu đang chạm vào anh, một giây sau cậu đã phải nhìn vào một tên Tử Thần Thực Tử và nghe về nhiệm vụ ám sát của hắn. Điều này thật sự quá sức chịu đựng và có chút rùng rợn với cậu.

"Tao cứu mày thế nào chứ? Và mày lên kế hoạch giết Dumbledore thế nào vậy? Cái vòng cổ với rượu mật có liên quan gì không? Mày không thể đấu tay đôi với thầy ấy được."

"Tao đã định sẽ bắt ông khi đang mất ý thức hoặc đuối sức. Mày không cần biết chi tiết làm gì, vì không chỉ có mình tao làm việc. Tao có viện trợ, những Tử Thần Thực Tử khác." Harry rùng mình khi nghĩ đến mấy tên khác nữa. "Mặc dù tao không ngu ngốc, những người khác vẫn được lệnh phải giám sát tao, để chắc rằng chính tao làm, chứ không đơn thuần là đi giúp."

Harry vẫn đang cố sắp xếp lại đống thông tin kia. "Tại sao phải là mày?"

Malfoy vẫn trừng cái đũa phép. "Snape nói với tao rằng, giao nhiệm vụ không có nghĩa là Hắn tin tao. Hắn chỉ đang trừng phạt gia đình tao thôi. Hắn mong tao thất bại. Nếu không thì thôi, Hắn lại có thêm một người hầu nhỏ bé giỏi giang. Nếu có, nhiều người khác vẫn sẽ sẵn sàng ra tay thay tao, và tao hết giá trị lợi dụng. Kế hoạch là thế. Vì Chúa, Potter, mày hạ đũa xuống đi."

Harry chầm chậm hạ đũa phép xuống. "Đừng hiểu lầm tao, tao rất mừng vì mày không còn tham gia mấy cái kế hoạch ám sát đó nữa. Rốt cuộc mấy vết thương này có tác dụng gì vậy?"

"Nếu tao từ chối nhiệm vụ, hoặc thất bại và bị trả về, Chúa Tể sẽ giết tao, có lẽ là cả gia đình tao nữa. Nhưng tao đã bị đánh gục và đưa vào nhà giam nên Hắn cũng sẽ bỏ tao qua một bên. Hắn không thích dây dưa với những kẻ vô dụng. Và thêm nữa, bị-đánh-bại-bởi-Harry-Potter. Cái này không phải lỗi của tao. Mày đánh bại Hắn ngay khi còn là một đứa bé kia mà, và bệnh viện cũng không khác một cái nhà giam cho lắm."

"Bệnh viện?"

"Rõ rành rành mà, do lời nguyền của mày cả đấy. Đến cả đám cùng nhà cũng nhận ra, dù tao nói rằng đây là một bí mật nhưng họ vẫn cứ đồn ầm lên rằng tao đang yếu đi từng ngày."

Harry hoảng hốt. "Không! Tao-nó không phải loại lời nguyền đó, tao nghĩ chắc là nhầ-"

"Suỵt," Draco trấn an cậu. "Không phải. Một khi máu ngừng chảy và vết thương khép miệng thì đã xong cả rồi. Đừng lo. Nhưng mọi người lại nghĩ như thế. Cứ cách vài ngày, tao sẽ xỉu trong phòng sinh hoạt chung, Snape đến và đưa tao đi."

Mọi thứ đang dần rõ ràng hơn với Harry. "Mày sẽ phải giả bệnh để thoát khỏi cái khế ước kia."

Malfoy lại mỉm cười lần nữa. "Snape vừa nói chuyện với mẹ tao hồi tuần trước. Mọi thứ xong xuôi hết rồi. Dumbledore cũng đến gặp tao tại Bệnh Xá. Ông ấy nói về mấy vết thương, về mấy cái sẹo và lời nguyền lạ lùng của mày. Tao chẳng biết hai người đó đang làm gì nữa." anh thêm vào, đôi mắt ánh lên nét bối rối. "Tao không chắc Snape thuộc phe nào. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Dumbledore lại rất muốn bớt đi hai người bên Phe Hắc Ám, tao khá chắc là vậy. Có lẽ Snape muốn giữ lòng tự trọng, hoặc có thể ông thật sự là một gián điệp hai mang. Tao không biết và đấy cũng chẳng phải việc của tao."

"Bớt đi hai người?"

"Mẹ tao và tao. Sau mấy trận chiến hỗn loạn đó, tao cần thời gian để hồi phục. Mẹ sẽ gửi tao đến bệnh viện Thánh Mungo để tránh khỏi chiến tranh. Bà rất buồn phiền vì thể chất và tinh thần của đứa con trai duy nhất bị tổn hại. Mẹ về sau cũng sẽ ở đó để ổn định tinh thần. Tao và mẹ tao sẽ an toàn."

"Còn cha mày thì sao?" Mặt Malfoy cứng lại. "Tao không giúp được. Chính ông kéo cả gia đình tao vào đống hỗn độn này." Harry nhận ra sự miễn cưỡng trong lời nói của anh nhưng cố lờ đi.

"Đó là một bước chuyển lớn đấy, Malfoy."

Quay lưng về phía những ngôi sao, Malfoy nhún vai. "Từ khi tao nghe rằng Dumbledore biết tao muốn giết ông ấy, tao đã thấy mọi thứ vô dụng rồi. Tao chưa muốn chết, Potter. Tao chỉ muốn tao và mẹ sống yên ổn thôi. Chỉ có một cách duy nhất. Nói chung, tao quan tâm đến bản thân là chính, không màng tới bên nào hết."

Thế này có vẻ giống với Malfoy trước kia mà cậu từng biết hơn. Nhưng Harry vẫn thắc mắc. "Mày không phải kể hết với tao như thế. Mày chỉ cần biến mất là được mà."

"Đúng thế, nhưng..." Malfoy dường như đang chọn lọc từ ngữ. Cuối cùng anh quay sang Harry. "Mày thật thà quá. Mày cứ xin lỗi liên tục. Tao hiểu rằng mày đã rất ăn năn và nếu biết tao có mệnh hệ gì, chắc mày sẽ dằn vặt bản thân tới chết. Mày đã kéo tao khỏi địa ngục, dù là vô tình hay hữu ý, nên tao nghĩ tao nợ mày, ít nhất là một lời giải thích."

Harry cho đũa vào túi, thở ra. "Cảm ơn mày. Mày nói đúng, tao sẽ tự trách bản thân hàng ngàn lần nếu biết tao đã làm mày phải nằm viện cả đời."

Malfoy gật đầu. "Mày nhìn đi, vẫn chưa đến tận thế mà." Anh đưa ngón tay lên, lần theo vết sẹo trên gò má. "Thật lòng thì tao rất mong mấy vết này có thể mờ đi."

Harry đột nhiên đi về nơi cậu đứng vài phút trước, trong khi đang chạm tay vào ngực anh. "Mấy cái này nhạt hơn."

"Hừm, vì mày đang chạm vào ngực nên thật ra mấy vết này tệ hơn mày tưởng đấy. Có lẽ--" Anh lặng im khi phát hiện Harry đang đưa tay chạm lên mũi, má và môi anh.

Thời gian chậm rãi trôi trong khi Malfoy nhắm mắt lại và Harry vuốt ve mặt anh. Thật sự quá nhiều rồi. Tất cả những thứ làm cậu ám ảnh trong mấy tháng trước, muốn biết được Malfoy trông thế nào dưới lớp áo chùng, hưng phấn lạ thường khi đối mặt với anh ở trận chiến; Harry cảm giác bản thân nóng bừng. Trong vô thức, cậu tiến về phía trước cho đến khi nghe được hơi thở của Malfoy, anh nghiêng đầu nương theo từng cái chạm tay của Harry. Harry buông tay, và Malfoy mở bừng mắt. Họ nhìn nhau, cách nhau chỉ vài inch.

"Chúng ta đang làm cái quái gì vậy, Malfoy?" Harry thì thầm đầy lo lắng.

"Tao không nghĩ có ai đó sẽ muốn chạm vào tao lần nữa," anh thì thầm lại, "và tao quên mất đó là mày." Nét mặt buồn bã nhưng đầy hi vọng của Malfoy làm Harry thêm đau lòng, không nghĩ ngợi gì nữa, cậu vươn người về phía trước.

Môi họ chạm vào nhau rất nhẹ nhàng. Harry có thể cảm nhận rõ ràng vết sẹo của Malfoy trên môi mình và đưa lưỡi lần theo nó. Malfoy rên khẽ và nụ hôn trở nên sâu hơn so với dự định của họ. Sau vài giây, Harry thử đặt tay vòng qua vai Malfoy. Cảm giác này thật khác biệt so với hôn Ginny hay Cho, cậu nghĩ. Môi của anh dường như ngọt hơn, cơ thể anh cứng lại dưới cái siết tay của Harry. Họ chậm rãi tiến lại gần cho đến khi tay Malfoy ôm trọn eo Harry và tay Harry vòng quanh cổ Malfoy. Không chắc mình có đang mơ hay không, Harry hé mắt và nhìn thấy hàng mi nhắm nghiền của Malfoy. Độ chân thật của tình huống này đã cho cậu câu trả lời. Đưa mắt sang bên cạnh, hướng ra cửa sổ, những vì sao trở nên thật hấp dẫn và cậu lùi lại.

"Draco."

Nếu việc được hôn làm Malfoy điên đảo thì việc nghe được tên mình càng làm anh sốc hơn. "Cá- cái gì?"

"Không, ý tao là... Draco ấy." Harry chỉ tay ra bên ngoài. "Tao thấy được nó rồi." Cậu vẫn không rời tay khỏi cổ anh, họ ôm nhau một lúc để cùng ngắm sao. Cuối cùng, họ nhìn nhau một lần nữa và hôn nhau thật nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro