vi
Những ngày học gần đây thật sự rất yên bình. Yên bình ở đây được Ron đánh giá như một thứ còn đáng sợ hơn cả lũ nhện. Anh nhớ Hermione từng nói đến trước cơn giông bão thường là sự tĩnh lặng rợn người.
Chỉ còn vài ngày nữa trận Quidditch đầu xuân sẽ diễn ra. Đối thủ là lũ rắn xảo quyệt đáng ghét khiến Ron càng thêm bất an về điềm gở đang ẩn hiện đâu đó. Có thể nó sẽ gây hại cho anh, hoặc Harry (Hermione có lẽ sẽ không sao đâu vì Ron thật sự tin tưởng vào trí thông minh đủ để nhận ra mọi nguy hiểm của bạn gái mình)
''Harry, dạo này bồ có cảm thấy gì đó kì lạ không?'' Ron huých vai bạn thân, khi cả hai đang ngồi trong thư viện.
Harry ngước mặt khỏi tờ giấy dê da dài cả thước anh viết về bài luận độc dược, có chút nhăn mày nhìn Ron. Rõ là độc dược có thù với Harry.
''Mọi thứ đều bình thường mà?''
''Bộ bồ không để ý à? Thằng Malfoy không gây sự với chúng mình. Hôm qua thậm chí nó còn xin lỗi mình vì vô tình đụng vào nhau nữa, dù nhìn mặt nó vẫn rất khó ưa nhưng nó thật sự xin lỗi mình đấy!!'' Ron kể lại, ngay cả bản thân anh đến bây giờ vẫn chưa tin được đó là sự thật.
Nhưng Harry chỉ ồ lên trước sự thật động trời như vậy.
Dù Harry không thật sự yêu cầu, Draco vẫn đang rất cố gắng thay đổi, tỏ ra lịch sự hơn với bạn bè của cậu cũng không phải ý tồi.
''Bồ nghĩ có phải nó đang âm mưu chơi xấu chúng ta trong trận Quidditch sắp tới này không?''
Harry cười khổ, ậm ừ mất một lúc không biết phải nói sao. Thật may Hermione đã tìm được sách sớm quay lại, giải nguy cho cậu bạn.
''Có thể Malfoy muốn thay đổi. Nghe nói cậu ta sẽ trở thành huynh trưởng'' Hermione ngồi xuống cạnh bạn trai.
Ron chun mũi khó hiểu thắc mắc: ''Làm huynh trưởng thì sao?''
Hermione và Harry nhìn nhau thở dài.
''Ôi trời Ron ạ, nó có nghĩa là Malfoy phải thay đổi cách cư xử ngông cuồng ấy nếu muốn được kế nhiệm chức huynh trưởng''
''Nhưng nó đã có Snape chống lưng còn gì?''
''Thôi nào, cụ Dumbledore vẫn là hiệu trưởng đấy''
Đuối lí khiến Ron đành ngậm miệng chấp nhận. Hermione và Harry có vấn đề rồi, dù hai người có nói đỡ cho tên đầu vàng kia cũng không thể thay đổi chính kiến của anh được đâu. Rồi bọn họ sẽ cảm thấy hối hận vì không chịu tin Ron thôi.
.
Ngày diễn ra trận đấu đã tới.
Tối trước đó Ron thậm chí không thể ngủ được vì cảm giác âu lo cứ ám ảnh anh. Ron có dự cảm không tốt về Harry và đương nhiên hết 99% là liên quan đến tên Chồn sương họ Malfoy.
''Harry, tối qua bồ đi đâu vậy?'' Ron hỏi.
Đừng tưởng anh không biết gì, như đã nói Ron đã thức trắng đêm và anh âm thầm theo dõi Harry vì cậu có hành động rất lạ. Lẻn khỏi tháp vào nửa đêm và trốn vào phòng Cần Thiết. Gặp mặt ai đó hoặc giấu giếm bí mật gì đó với anh và Hermione. Và với tư cách một người bạn Ron không thể không (tò mò) lo lắng cho Harry.
Câu hỏi của Ron khiến Harry giật mình, như vừa bị ai đó chạm gáy vì phát hiện ra điều mờ ám vậy.
''Mình-..đi luyện tập một chút cho hôm nay''
Cậu nói dối. Tất nhiên Harry không thể nói rằng tối qua cậu lại đi gặp Malfoy được.
Harry nhét một miếng bánh mì vào miệng, đầy ắp, như muốn trốn tránh phải trả lời câu hỏi tiếp theo. Cậu không muốn bất kì ai ở Sảnh nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.
Hermione thấy Harry trở nên bối rối trước ánh mắt nghi ngờ của Ron mà thở dài, cảm thấy nên giúp đỡ bạn thân một chút.
''Ăn nhiều một chút đi Ron, anh còn phải tham gia trận đấu mà''
Cô tiện tay gắp cái đùi gà của mình nhét vào miệng Ron. Nhìn bạn trai có chút ngạc nhiên rồi im lặng tiếp tục bữa ăn khiến Hermione hài lòng. Quả là hiệu quả và không tốn chút sức nào.
''Cảm ơn bồ Mione'' Harry thì thầm.
''Không có gì''
.
Harry đã viện lí do để rời đi sau khi đã hoàn thành bữa sáng, như kiểm tra chổi bay của mình chẳng hạn. Ron có vẻ gật gù tin tưởng nhưng Hermione đã lén vỗ vai Harry, như thể hiểu rất rõ cậu sẽ đi đâu và làm gì.
''Dray'' Cậu gọi.
Bọn họ đã đồng ý sẽ gọi nhau bằng tên, một cách thân mật khi chỉ có hai người. Việc bình thường mà các cặp đôi thường làm. Harry cũng không hề phản đối khi Draco đề nghị như vậy.
''Có vẻ như em rất nhớ anh dù chúng ta chỉ mới gặp nhau nhỉ''
''Tỉnh lại đi. Em chỉ muốn đến đây và nói rằng em sẽ không nhường anh trong trận Quidditch này đâu'' Harry bĩu môi nhìn dáng điệu tự tin khinh khỉnh của bạn trai.
Draco vòng tay ôm người con trai tóc đen vào lòng, thủ thỉ
''Được thôi. Anh cũng không nhường nhịn em đâu đấy''
Cậu đáp lại cái ôm của hắn.
''Draco, có thật anh sẽ trở thành huynh trưởng không?''
Malfoy ngạc nhiên nhìn Harry và gật đầu. Một bên mày hắn nhếch lên.
''Có vẻ em cũng chịu khó tìm hiểu anh đấy. Vì chỉ Slytherin mới biết thôi, dù nó cũng không có gì to tát''
''Không, Hermione nói em biết. Ồ và tại sao cô ấy biết thì đừng hỏi em'' Harry nhún vai.
Draco trông có vẻ rất ngạc nhiên và một chút nể phục nữa. Được rồi hắn công nhận Hermione quả không hổ danh cô nàng biết tuốt.
''Nếu em biết rồi thì ổn thôi. Khi anh nhận chức huynh trưởng, sẽ chẳng tên nào có thể phàn nàn về yêu cầu của anh. Chúng ta sẽ nhanh chóng công khai''
''Dù bây giờ cũng không ai dám cãi lại anh'' Cậu lầm bầm.
Harry không hề mù thông tin. Ai lại không biết đến Vương tử của Slytherin là cậu chủ nhỏ Malfoy có tiếng nói đến đám rắn nhỏ thế nào chứ. Chẳng cần đợi đến lúc Draco trở thành huynh trưởng đâu.
''Em đúng là Gryffindor ngu ngốc'' Hắn khiêu khích.
Trước khi để mèo nhỏ xù lông với mình, Draco đã nhanh miệng nói tiếp.
''Harry, Slytherin là một đám rắn, em không thể biết ai thật lòng với em. Nhưng khi anh là huynh trưởng, dù bọn nó không muốn thì cũng phải tuân theo thôi. Em biết đấy, không ai muốn anh báo cáo với Snape điều tồi tệ của hắn đâu''
Harry nhíu mày, thầm cảm tạ vì trước đây mình đã được phân vào Gryffindor, nếu không cậu sẽ không sống sót nổi giữa một bầy rắn lúc nhúc xảo quyệt như vậy. Nhất là Snape, ông ta sẽ đều đặn phun nọc độc với Harry mỗi ngày mất.
Draco bật cười trước biểu cảm của cậu. Vỗ về tấm lưng và hôn phớt lên môi.
''Sao lại giận dỗi gì à''
Hắn rũ mi mắt, giọng nói trầm ấm mang theo sự chiều chuộng ngọt lịm người khiến Harry nhất thời ngượng ngùng, cảm giác như mấy em gái mới lớn bị trêu ghẹo khiến Harry có chút thẹn mà đánh vào người Draco.
''Draco, dù anh có nói vậy, em vẫn không thể không lo''
''Em tin anh không''
Harry gật đầu.
''Vậy chỉ cần tin tưởng anh là được'' Dù anh cũng rất lo sợ, nhưng chỉ cần được ở bên nhau là sẽ ổn cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro