Chương 1.




✦✦✦

Cậu thả cặp sách xuống đất, ngước nhìn chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang đậu trước cổng trường Wellington University – ngôi trường danh tiếng mà cậu đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh, năm thứ hai.

Chiếc xe, loại Maybach siêu dài, phủ ánh kim xám đen, trông chẳng khác gì lướt ra từ phim mafia Ý. Một người đàn ông tóc bạch kim dài, khoác bộ suit xám sang trọng, đang ngồi chờ ở trong. Gương mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh, nhưng thoáng chút mệt mỏi như người đã phải lo liệu trăm công nghìn việc, thả kính xe xuống nhìn cậu.

Harry Potter, trong bộ sơ mi trắng giản dị và chiếc balo sờn quai, đứng ngẩn ra nhìn chiếc xe với đôi mắt nâu sâu thẳm. Cậu không phải kiểu người hay bị choáng ngợp, nhưng sự xuất hiện của chiếc xe này quá bất thường – đặc biệt khi tài xế bước ra và cung kính cúi đầu trước cậu.

"Cậu Potter?" giọng người tài xế vang lên, chuẩn mực và đều đặn.

"...Là tôi."

"Mời cậu theo tôi. Ngài Lucius Malfoy đang đợi."

Lucius Malfoy.

Chủ tịch tập đoàn Malforza Group, đế chế tài chính và bất động sản lừng lẫy khắp châu Âu.

Trên xe, Lucius nói qua về công việc. Harry vừa nghe vừa liếc nhìn cảnh phố xá trôi vùn vụt ngoài cửa kính. Trong lòng cậu nửa phấn khích, nửa lo lắng. Dẫu gì cũng sắp bước vào thế giới hoàn toàn khác biệt – xa hoa, quyền lực, và... đầy cạm bẫy.

"Con trai ta rất khó chiều. Những quản gia trước cậu, lâu nhất trụ được hai tuần."

Lucius thở dài, rồi lấy từ túi áo ra chiếc đồng hồ Patek Philippe, lướt qua giờ giấc.

"Nhưng ta tin cậu sẽ khác. Cậu đủ kiên nhẫn. Và đủ thông minh để biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng."

Harry cười nhạt, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Bấy lâu nay, nhẫn nại gần như đã là kỹ năng sống còn giúp cậu vượt qua đủ thứ drama cuộc đời.

Chiếc xe lướt đi êm như gió, băng qua những con phố yên tĩnh rồi rẽ vào khu dân cư giới hạn – nơi những biệt thự lớn đến mức bản đồ Google phải zoom gần ba lần mới thấy được cổng chính. Tòa biệt phủ nhà Malfoy nằm khuất sau hàng cây thông thẳng tắp, cổng sắt hoa văn chạm khắc nổi bật hai chữ cái: "M" – kiêu kỳ và lạnh lùng.

Cậu tài xế không cần bấm chuông. Cánh cổng tự mở ra, như thể cả khu nhà đã biết Harry Potter đang đến.

Phòng khách đón cậu tràn ngập ánh sáng. Cột trụ đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê lấp lánh và một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài bạch kim đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt sắc bén lướt qua từng cử động của cậu.

"Chào mừng đến nhà tôi, Harry Potter," Lucius Malfoy nói, chất giọng trầm và rõ. "Tôi đã đọc hồ sơ. Kết quả học tập tốt, kiên nhẫn cao, và đặc biệt – chưa từng nghỉ giữa chừng bất kỳ công việc nào."

Harry nhẹ cúi đầu. "Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội."

"Không có gì gọi là cơ hội. Ở đây, chỉ có hợp đồng," Lucius nói tiếp, rồi nghiêng đầu. "Draco, con tới đây."

Một cậu trai bước ra từ cầu thang lớn. Ánh mắt lạnh nhạt, đôi chân trần trên nền gỗ sáng màu, mái tóc bạch kim óng ánh như sương mù sáng sớm. Harry nhìn cậu ta một chút, rồi mỉm cười theo phản xạ. Nhưng đáp lại chỉ là một cái nhướng mày đầy thăm dò từ người được gọi là Draco Malfoy.

"Đây là Draco – con trai tôi. Cậu có nhiệm vụ quản lý sinh hoạt, tài chính, và chăm sóc nó nếu cần thiết," Lucius đứng lên, lấy một bản giấy đặt xuống bàn kính. "Đây là luật."

LUẬT NHÀ MALFOY – dành cho Quản gia.

1. Quản gia có nhiệm vụ kiểm kê, quản lý chi tiêu và tài sản của chủ.

2. Không được tự ý lui tới các khu vực cấm nếu chưa có sự cho phép.

3. Phải chăm sóc chủ nếu có yêu cầu hoặc trong tình huống khẩn cấp.

4. Vi phạm sẽ dẫn đến việc trừ lương hoặc chấm dứt hợp đồng.

"Rõ rồi chứ?" Lucius nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Rõ ạ," Harry đáp, không chớp mắt.

Draco dẫn Harry về phòng mình – một căn phòng rộng đến mức có thể chứa cả một nhà hàng. Tường kính mở ra khu vườn phía sau, ánh chiều đổ bóng mềm mại lên sofa bọc nhung xanh và bàn đọc sách gỗ óc chó.

"Đây là phòng tôi. Cậu sẽ có bàn làm việc riêng ở góc kia. Tôi không thích bị làm phiền khi đang đọc sách hoặc tắm."

"Hiểu rồi," Harry gật đầu. "Cậu muốn dùng gì không? Tôi có thể chuẩn bị cà phê nếu—"

"Cà phê Americano, không đường, 70 độ, không quá đầy." Draco nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách cầm trên tay.

Harry mỉm cười, quay đi vào khu pha chế nhỏ trong phòng.

Năm phút sau, cậu đặt tách cà phê trước mặt Draco.

Cậu chủ trẻ nhấp một ngụm, đôi mắt mở to một cách bất ngờ... rồi lặng lẽ nhìn về phía Harry, một thoáng bất an hiện lên trong mắt.

"Không tệ," - Draco bĩu môi.

"Cảm ơn. Tôi sẽ cố làm tốt hơn nữa," Harry đáp nhẹ.

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro