3
Linh hồn thế chỗ cậu 2 năm chắc hẳn cũng đau khổ lắm. Bị cưỡng ép đăng xuất khỏi thể xác, trong khi vẫn luôn hạnh phúc như vậy, có phải rất đau không?
Nhưng cậu... cũng rất đau mà?
______________________
Draken không để tâm đến Takemichi nữa. Nếu có vô tình gặp mặt, hắn cũng sẽ lờ cậu đi.
Hắn tự nhận rằng mình nhớ "cậu"- người vẫn luôn ở bên hắn. Hắn có biết cậu yêu hắn lâu như thế nào không?
Hắn nhìn cậu, như nhìn một món đồ giả rẻ tiền mà không biết rằng cậu đã đợi hắn lâu lắm...
...
-Tôi mới là Takemichi.
-Vậy cậu có bằng chứng không?
...
-Tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu nên nhớ, cậu chỉ là một con tu hú chiếm tổ mà thôi, cậu không phải cậu ấy. Dù cậu có cố bắt chước như thế nào, cậu cũng không thể là cậu ấy...
...
-Tôi hiểu rồi...
"Tôi đương nhiên không bằng 'Takemichi' trong tim cậu..."
______________________
Draken không sai, chí ít ngay cả sau khi biết người hắn yêu biến mất dù có đau khổ đến mấy hắn cũng không dùng bạo lực với cậu. Hay nói là... hắn không muốn cơ thể này bị tổn thương...
"Takemichi" lúc trước nói sao nhỉ? Cậu ta rất thông mình, cũng rất tài giỏi, thông thạo công nghệ, và luôn luôn đạt điểm cao trong các kì thi. Luôn hiểu người khác muốn gì và nghĩ gì. Trong các cuộc cãi nhau giữa họ, cậu ta luôn là người giảng hòa trước, có lẽ vì thế mà phải mấy ngày sau khi cậu ta biến mất, Draken mới biết kẻ trong thân xác kia không phải là người hắn yêu nữa...
Takemichi đã từng cười diễu chính bản thân mình. Rằng cậu xem cậu, ngốc nghếch như vậy, hậu đậu như vậy, tài năng không có, IQ lẫn EQ đều thấp. Dù trước đó có xuyên qua các tiểu thế giới thì kết quả cậu vẫn vậy thôi, làm sao có thể bằng cậu ta?
Người ta bảo rằng người thế thân đau lắm. Nhưng họ đâu biết cậu phải làm thế thân cho kẻ vốn không phải mình còn đau hơn gấp ngàn lần? Dù cậu là đồ thật, thì có ai tin cậu chứ? Cậu ngốc như vậy, làm sao có thể giải thích cho họ hiểu đây? Có hét lên liệu có ai sẽ cảm thông cho cậu không? Ai lại đi tin một món đồ giả chứ? Trừ khi họ cũng là kẻ ngốc giống cậu...
Draken không phải kẻ tàn nhẫn. Chuyện cậu chẳng phải "Takemichi" hắn cũng chẳng nói đi đâu. Đau khổ giữ trong lòng, đau khổ chịu đựng. Nhưng trong những lần khóc thầm, hẵn sẽ chẳng biết đâu, Takemichi đã khao khát biết mấy, rằng thà hắn cứ hét lên, hắn cứ đánh đập, cứ chửi rủa, cậu đau đớn đến mấy cũng không muốn hắn như vậy.
Takemichi chính là một kẻ cuồng si đầy ngu ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro