I: MỞ
Ở đầu thành đông xưa có cái nhà thổ to lắm. Ngập ngụa toàn những cô đào xinh đẹp cả, họ mặc trên mình những lụa vải thưa thớt, cái yếm đỏ thật đỏ được lộ ra một cách yêu kiều làm bao cánh đàn ông đi qua đi lại mà thèm thuồng đến rơi cả nước miếng.
Nghe cái nhà thổ này ấy cũng là nơi nức tiếng của thành, nơi này là biểu tượng cho cái thói ăn chơi gái gú của mấy kẻ giàu chỉ thích vứt tiền qua cửa sổ, là nơi mà tên quan, kẻ chúa giàu xụ luôn được khuyên là nên ghé một lần.
Nói chung là cái nhà thổ dành cho kẻ lắm tiền.
Mấy tên dân đen truyền tai nhau rằng những gái điếm ở đó không phải trẻ đẹp, mơn mởn như xuân xanh thì cũng là lắm tài, lắm nghệ. Hỏi xem đám đàn ông lại chả bu vào lúc nhúc. Đúng ý quá!
Mấy con mụ đanh đá ở chợ Tây còn có cái biệt danh khác cho cái nhà thổ đấy " hang hồ li cả, đừng có để thằng chồng nó xổng vào đấy, không lại là mất cả củi lẫn chài ".
Cũng không phải là nam nhân mới ghé đến đó, mấy nàng thơ tuổi mươi mười lăm con địa chủ, quan lại trong thành cũng hay ghé qua cái điếm toàn tiền này. Rằng nơi đó có cái ông chủ nhỏ, được các nàng tả người y thần tiên, nhìn thôi là đủ yêu, nghe tên mang máng là Kiên, tự Long Cung. Cũng không lạ vì ngay trong bảng xếp hạng mỹ nam Thành, chàng ta cũng góp mặt trong đó.
Nhắc tới bảng mỹ nam Thành mà không nói đến hai cậu Tá nhà quan Tá Dã cùng thành Đông thì thật là kém! Quan họ Tá Dã nay cũng quá tuổi ngũ tuần, có độc người con trai đã chết yểu. Nay chỉ có mấy đứa cháu là còn bên cạch, đích tôn là Tá Dã Chân, lấy tự là Nhất Lang, Thứ tôn là Tá Dã Vạn, Thứ Lang là tên tự. Cả hai anh em đều là những mĩ nam nức tiếng, kẻ lớn thì nổi với tài hào hoa phong nhã, trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng chính là khách quen của nhà thổ Thành Đông. Đứa nhỏ thì đôi phần trái ngược: kiệm lời, kiệm luôn tính. Thường, sẽ bắt gặp y theo người anh của mình xuống phố, khi lại đi ra vào nhà thổ Thành, khi lại cùng mấy tên huynh đệ, được dân đen kháo là toàn mấy những kẻ bất lương, ăn chơi đàn đúm, tụ hẹn nhau ra ngoại thành săn bắn, thăm thú tối ngày. Nói chung là với nhà quan Tá Dã, nói mồm mét thì là biết "hưởng thụ" còn trắng ra chính là "ăn chơi trác táng".
Ngoài ra, mấy con chợ lắm điều hay kháo nhau quan họ Tá còn có một thằng cháu dã thú, chính là không chung huyết thống. Và cùng đứa cháu gái, một mỹ nhân mang đồn là "đẹp chết người". Nhưng buồn cười rằng chẳng ai biết hai nọ ra sao, người ngợm thế nào.
Mà, cái hội huynh đệ cậu thứ nhà Tá Dã nói tới nói lui cũng thật kì lạ, mười hai người thì cũng đến mười tên đều ghi danh trong bảng vàng Tân mỹ nam, không nhà quan, địa chủ cũng là nhà nho có học, không võ nghệ cao cường thì cũng là học thức uyên thâm, tài nghệ đầy mình. Đường đường toàn mang danh kẻ bất lương nhưng toàn những nam nhân khiến thiếu nữ trong thành chết say, người người ngưỡng mộ.
Như cậu Long nhà họ Tam phía Tây, dù sống nơi nghèo nhất trong Thành, nhưng lại chẳng ai không biết đến cậu về tay may áo hơn người. Kẻ có tiền nào mà không có ít nhất vài bộ chàng may thì chính là tên quê mùa nhất!
Hay cậu Khuê nhà Tướng Trường, tính tình cục cằn, khó ở vốn đã nổi danh của y cũng không thế mờ đi cái tài bắn cung, cưỡi ngựa, cầm đao múa kiếm của chàng ta.
Kể thì không hết mà không kể thì lại phải chẹp lưỡi mà phán: " Tiếc!". Nhưng tài năng của thập nhị gia này liệt kê ngày cũng chẳng hết nổi, nên người trong Thành liền đặt cho bọn họ cái danh là "Tân Vạn"- vang tứ phương.
Thật ra có một lời đồn thổi chẳng mấy xác thực từ kẻ được coi "đệ nhất ăn chơi" thành, rằng đám "cẩu hữu" cậu thứ nhà Tá Dã không chỉ có mười hai mà tận mười ba người, thế quái nào lại chẳng rõ danh người này là sao. Thấy bảo là dân bần thành Tây mà thôi...
---
Mong các bạn sẽ thích lối văn này! Truyện sẽ ra sớm trong thời gian tới. Chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro