Oneshot

Hôm nay là một ngày nắng hạ, những hạt nắng vương vấn rơi xuống mặt đất. Trời xanh mây trắng nắng hồng, đường phố đông đúc càng làm cho cái nóng thêm nổi bật. Gió, rất ít khi thổi qua, bên lề đường là những vòi phun nước nhỏ để tưới mát cho cái nóng oi bức lúc này.

Trong căn nhà chật hẹp đầy ắp đồ vật linh tinh, có hai chàng trai đang cuộn người vào nhau say giấc nồng. Tiếng quạt ong ong dưới chân không ngừng vang, ngoài cửa sổ liên miên tiếng chim hót, màn che cửa bay nhẹ nhàng theo từng chuyển động của hàng cây trước nhà.

Takemichi lười biếng ngáp dài, quần áo ướt đẫm mồ hôi nhưng lại không muốn buông người bên cạnh ra, mái tóc xù xù khẽ động đánh thức người cao lớn nọ. Tên kia đưa tay dụi mắt một lát rồi vương cao ôm trọn người bé con vào lòng.

“Hưm..Draken-kun..nực quá đi…”

Thiếu niên cao lớn xõa bung mái tóc dài, bởi vì nằm nghiêng nên che đi đôi mắt hẹp sâu đen như mực, anh vặn cổ mình qua lại một hồi mới hé mắt, nhìn em đang khều khào vài tiếng bé xíu cùng với hàng mi cong cong.

“Kệ, tao chỉ muốn ôm.”

Tiếng thở phập phồng tiếp tục nhẹ đều, Takemichi lờ mờ mở mắt, ánh nắng từ khe cửa làm em khó chịu liền rúc sâu vào lòng ngực to lớn của Draken hơn, hòng che đi cái chói mắt ban hè. Lâu rồi mới có một ngày rảnh rang như thế này, trước giờ họ toàn bận bịu với đủ thứ công việc, tháng 6 là tháng bận rộn mà.

Ngủ thêm một hồi nữa, hai người họ mới chịu động đậy, chuẩn bị vệ sinh buổi sáng.

Takemichi thay cho mình một chiếc áo phông màu nâu và chiếc quần ngắn màu đen, nhíu mi lục lọi chiếc balo của mình. Lấy ra một túi dây thun cột tóc đủ loại màu sắc, rồi nhìn người đang khom lưng ngồi trước gương đợi mình, cười khà khà.

Em tiến đến, cầm chiếc lược nhỏ lên tay, từ tốn chải lên mái tóc màu đen dài đến vai kia. Mái tóc Draken vô cùng mượt, từng lọn óng ánh mềm mại chạm qua tay như cái chạm của những chú bướm xinh xinh, đậu trên mu bàn tay bạn một lát rồi cất cánh bay xa.

Takemichi vừa chải vừa cảm thán: “Tóc mày đã ghê cơ.”

Draken nghe xong liếc nhìn em qua chiếc gương phản chiếu, thấy ánh mắt nhu mì cùng say mê nọ đặt lên mình làm anh không kiềm được mà thổn thức. Bồi hồi của tuổi thiếu niên mới lớn, dần sang bồn chồn của rung động, sau cùng là bình lặng với thứ đẹp đẽ nhất trần đời mang tên tình yêu.

Để có thể một đời yên bình bên em, họ đã phải đánh đổi quá nhiều thứ.

Anh cười khẽ, nhắm hờ mắt mình lại, nói: “Vậy tao giao nó lại cho mày nhé ?”

Bàn tay chải chuốt khựng lại, chốc sau uyển chuyển lướt tiếp. “Yên tâm giao cho tao !”

 

Takemichi dù không phải lần đầu tiên chải tóc cho Draken nhưng mà em từ nhỏ đã vụng về thành thói nên phải mất rất lâu mới có thể thắt xong cho Draken cái bím nhỏ nhỏ. Chừa phần tóc mai ra trước, cẩn thận xoay người anh lại, nhìn thật lâu.

“Hừm..đẹp trai ghê !”

Một vòng tay choàng qua eo em, Draken áp sát đầu vào người Takemichi, cơn buồn ngủ chưa qua hẳn nhưng anh vẫn nghe rất rõ lời nói của người anh yêu. Draken hạnh phúc ra mặt, tự dưng nổi lên thú vui làm nũng liền dụi dụi mái tóc mình vào người Takemichi.

“Ê này! Tóc mày rối hết rồi kia, thật là..!!”

Draken ôm chặt Takemichi hơn, thành thành thật thật nghe em mắng, đợi đến khi Takemichi dứt câu mới khẽ khàn: “Vì tao là người yêu mày nên tao phải đẹp như người yêu tao chứ.”

Đây gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn? Một câu thôi đủ để khen luôn cả hai người?

“Ôi trời, hôm nay mày sến súa quá đi..” Takemichi mặt đỏ lừ.

“Sao? Không thích hả?” Anh chống cằm lên bụng em, giương đôi mắt đen nọ lên trên, tầm nhìn đặt không rời khỏi gương mặt thanh tú đang ngại ngùng.

“....thích” 

Draken cười nhe răng, bắt lấy gáy Takemichi kéo xuống, hôn cái chụt lên môi em.

“Takemitchy phạm luật rồi kìa !” Nguyên nhân vi phạm, quá đáng yêu.

.

“Takemitchy!! Nhanh lên đi, không là lát nữa các siêu thị đông nghẹt người luôn đó.” 

Draken chọn style mát mẻ chút với chiếc quần short đơn điệu cùng chiếc áo thun mỏng ngắn tay màu trắng. Đi đôi dép lê và đội chiếc mũ lữ trai màu đỏ. Anh tựa người vào cửa chờ Takemichi. Nhà của hai người là ngôi nhà theo phong cách truyền thống một chút, hiện bây giờ thiết bị điện các thứ chưa gọi là phát triển mạnh nên đồ đạc có chút bất tiện nhưng vẫn ổn. Thu nhập hàng tháng không túng thiếu cũng chẳng dư dả quá nhiều, ngày đêm ở tiệm xe quần quật bên phụ tùng linh kiện rồi dầu nhớt, còn phải dán mặt vào những chi tiết nhỏ nhặt qua từng con xe nên thời gian anh về nhà rất ít. Vì để cho Takemichi một cuộc sống tốt hơn nên Draken luôn chăm chỉ chưa lơi giây nào.

Còn em, một nhân viên cho thuê đĩa CD, thời gian làm việc 8 tiếng một ngày nên Takemichi luôn về sớm trước anh, chuyện nhà cửa đương nhiên sẽ không có khả năng dọn dẹp nhưng em có thể chăm lo cơm nước trong nhà được. Bàn ăn họ dùng chỉ cao đến đầu gối Takemichi, gỗ đã lâu năm nên trong hơi cũ kĩ nhưng vẫn dùng tốt. Takemichi sẽ tận dụng hết mọi nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, một thịt một rau hai súp. Tài nấu nướng của em không quá xuất sắc nhưng mỗi lần đưa Draken ăn anh sẽ luôn tít mắt khen ngon nức nở, làm người da mặt mỏng như em ngượng chín cả lên.

Draken và em dọn ra ở chung đã được 5 năm sau ngày diễn ra trận chiến ác liệt năm đó.

“A, tao xong rồi này.” 

Giọng nói của Takemichi mang anh quay về thực tại, nhìn sang hướng của cậu con trai mít ướt đầy mạnh mẽ trong lòng anh. Draken chưa bao giờ tin được, họ sẽ đi đến bước đường này, nhưng anh lại chưa từng hối hận vì quyết định hôm ấy. Được bên em là điều anh chưa từng dám mơ tưởng, chỉ có thể nằm mộng ngắm nhìn từ xa mà thôi.

Draken hạ mắt nhìn đi nơi khác, đáp: “Vậy ta đi thôi.”

Theo thói quen anh sẽ nắm đôi bàn tay thon mảnh khảnh của em, được tận hưởng làn hơi ấm từ người kia, anh mới có thể an lòng.

Đường phố dần đông đúc bóng người vội vội vàng vàng, có vài cá nhân vào ngày nghỉ cũng phải cực nhọc đến nơi làm, mỏi mệt bên đống giấy tờ vô cảm, đối diện với những khách hàng khó tính, nhễ nhại với từng viên gạch thanh thép trên vai. Ai cũng đều có hoàn cảnh riêng, mục đích duy nhất để bỏ công bỏ sức ra đều là vì đồng tiền. Kế sinh nhai duy nhất để họ tồn tại trên cõi đời cay nghiệt.

Hai người băng qua đám đông, ghé sang siêu thị nhỏ trong thành phố, như dự liệu, họ bị trễ nên ở đây bắt đầu đông nghẹt người. 

“Tại tao mà tụi mình bị trễ mất rồi, xin lỗi Draken-kun…”

Vì anh cao hơn Takemichi cả một cái đầu nên anh rất thuận tiện mà gác tay lên đầu em, nhướng mày đùa cợt. “Ừm..đúng là tại mày hết.”

Takemichi héo hon ủ rũ.

Chợt, Draken cười lớn, bắt lấy em nâng cao, hôn cái chụt lên sóng mũi thon gọn. “Nhưng vì người yêu tao quá đáng yêu nên tao sẽ tha thứ.” 

Takemichi bừng bừng sức sống trở lại.

Nói đoạn, Draken bế bổng em lên luôn, một tay choàng qua mông em, một tay ôm ngang eo y hệt tư thế bế em bé vậy đó. Takemichi kinh ngạc, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm chốn đông người.

“Này này..mày làm gì vậy hả.??”

Anh chỉ cười: “Tao sợ bé cưng nhà tao bị lạc.”

Mặc cho em có làm gì cũng không thể chống lại sức lực như con trâu của Draken nên đành im lặng, mặt mày đỏ phừng phực rúc đầu vào hõm cổ anh, che dấu cái mặt ngượng ngùng.

Người trong siêu thị ai cũng ngoái đầu nhìn họ, nhìn chốc rồi quay đi, ai cũng không kiềm được nụ cười trên môi mình, thầm cảm thán tuổi trẻ thời nay lộ liễu quá chừng. Bọn họ nhìn cặp nam nam âu yếm với nhau hồi nữa, tuy tình yêu đồng tính vẫn chưa được đông đảo mọi người ủng hộ nhưng trong họ, một phần nhỏ nhặt nào đó đã ngầm chấp nhận, tình yêu chính là nơi hai trái tim giao hòa, âm vang thình thịch cũng vì đối phương mà lỗi nhịp, đấy là câu chuyện tình yêu riêng của cả hai, bất kể mọi lứa tuổi, giới tính. Có câu nói ‘Vì yêu mà có thể làm tất cả’, nghịch cảnh cùng tình thân dựa dẫm vào nhau là niềm tin sẽ vượt qua mọi trở ngại tự nhiên được vương cao, mặc kệ mưa sa bão táp, người ta vẫn ở bên nhau hạnh phúc.

Người ngoài như họ không có tư cách chỉ trỏ hay can thiệp gì cả, ngược lại ở một số người có tuổi cũng hâm mộ câu chuyện tình yêu của người khác vì nó giàu đẹp, cao cả đến mức họ không thể đem chuyện đó ra đùa cợt hay khinh miệt.

Đúng như vậy, bây giờ Draken và Takemichi không một chút bận tâm đến ánh mắt người ngoài, trong mắt chỉ có duy nhất người thương mà thôi.

Takemichi đã ngượng đến sắp xì khói luôn rồi, em bất chấp tất cả mà vòng tay ôm chặt cổ Draken hơn, chôn đi cái đầu nhỏ lúc nhúc xù xù. Draken càng vui, anh rộn lên phá cười, sau đó một tay bế Takemichi, một tay lựa thức ăn.

Trọng lượng của Takemichi phải nó là vô cùng nhẹ, dáng người thấp bé còn chưa nói, em lại gầy nhom lòi cả xương sườn, có lúc ôm không đã chút nào. Dù cho trước đó Draken đã dồn hết bao nhiêu dinh dưỡng vào người em, em vẫn cứ thế không chịu phình ra.

“Trưa nay tao sẽ nấu ăn cho mày nhé? Dạo này bận việc quá chừng, chẳng thể bồi bổ cái bụng gầy teo này được bao nhiêu.”

Draken cầm một gói rong biển sợi, xoay qua xoay lại xem hạn sử dụng và nhãn hiệu. Trái ngược với tình cẩu thả của Takemichi, Draken là người vô cùng tỉ mỉ và chỉnh chu. Anh nhất quyết phải chọn cái gì đó tốt nhất, đẹp nhất, đặc biệt là chọn đồ cho Takemichi.

Sau một hồi loay hoay Draken đã mang xong đầy đủ thứ cần mua vào giỏ hàng, vừa ôm vừa kéo nó đi lại quầy thu ngân. 

Vất vả lắm mới rời khỏi đó, Takemichi hết chịu nổi đánh cái chát vào bả vai anh, bực bội nói: “Mày không biết mỏi tay hay gì hả, thằng Titan chết tiệt !!”

Draken nhìn dáng vẻ ‘nũng nịu’ của em lòng ngọt ngào không thôi, nhẹ nhàng thả em xuống đất, đúng thật là tay hơi ê. “Bế ‘hoàng tử’ là vinh hạnh của thuộc hạ, làm sao mà mỏi được.?”

Takemichi phồng má giương cao giọng: “Được thôi, nghe đây hôm nay bổn hoàng tử sẽ chính thức giận ngươi !!”

Hai người khúc kha khúc khích qua lại một hồi thì đã tới nhà, Takemichi đặt đồ ăn lên bếp, khoanh tay ra dáng vẻ người bề trên liếc mắt nhìn anh. “Mày, tới đây nấu ăn nhanh lên, đói chết tao rồi !!”

Draken phì cười, gật đầu lia lịa: “Rồi rồi, đã rõ ạ.”

Em rạng rỡ mỉm cười, tinh ranh nhảy cẫng lên đu trên người anh, hôn lên trán nè, hôn lên mũi nè, hôn lên mắt nè, hôn lên má nữa. Cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng mềm mại kia, dư động chút tư vị ngọt ngào mà lướt qua tựa cánh chuồn chuồn vụt bay.

Takemichi vòng tay bâu lấy cổ anh, thì thầm: “Đừng bao giờ bỏ rơi tao nhé ?”

Nhận ra chất giọng không đúng của em, Draken vòng tay ôm trọn người em vào lòng, lớt phớt hôn lên gáy Takemichi, dịu dàng nói: “Sẽ không để mày ở lại một mình đâu, không có tao thì người hùng sẽ không còn nắng nữa. Tao không nỡ..”

Phía sau lưng Draken, nơi anh không thể nhìn thấy vẻ mặt em, bấy giờ trông nó trống rỗng vô cảm đến đáng sợ. Em cười, lại như không cười mà siết chặt tấm lưng vững chãi, nhàn nhạt nói: “Hãy hứa với tao, rằng điều mày nó là thật đi.”

“Thật mà, tao đã bao giờ lừa gạt mày chưa?”

Rồi đấy, mà đã lừa gạt tao, bỏ tao lại chốn lao đao kinh tởm. Chỗ đó tối om, cảnh tượng hỗn độn ướt đẫm mùi bùn đất, oxy tựa hồ cạn dần, từng hạt mưa nặng hạt tàn nhẫn rơi xuống cuốn trôi mọi xúc cảm, cử chỉ của Takemichi. Em như kẻ vô hồn trầm lặng đến đó, trực chờ án tử đến với mình, yên tĩnh không chút vùng vẫy.

Takemichi cười gằn: “Được, tao tin Draken-kun sẽ không bỏ tao lại một lần nữa đâu mà.”

Draken nhận ra bất an xốn xáo bên trong Takemichi nhưng lại không biết nên làm gì để xoa dịu nó. Anh chỉ có thể dồn sức ôm siết em vào lòng, muốn cho em cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ và tiếng trái tim anh đang đập mạnh bên ngực trái. Anh cố gắng chứng tỏ sự tồn tại của mình cho Takemichi thấy rằng anh vẫn ở đây, còn sống và đang ở cạnh bên em.

“Chẳng phải mày đói rồi sao? Buông ra để tao nấu ăn nào.” Draken mùi mẫn hôn lên chóp mũi em.

Takemichi liếc nhìn anh một lát như xác định điều gì đó rồi gật nhẹ đầu. Rời khỏi người Draken đi ra phòng khách ngồi thẫn thờ. 

Sau đó Draken ở trong bếp làm vô cùng nhiều thức ăn ngon, cả hai người họ được thưởng thức một buổi trưa ấm áp bên cạnh cái nắng chói chang, đừ đốn xuyên qua lớp màn trắng tinh khôi chiếu lên bóng dáng hai người họ.

Quá khứ đã chìm vào dĩ vãng mặc cho những tồn động của nó vĩnh viễn không thể biến mất nhưng họ vẫn có thế cố gắng tận hưởng hiện tại, đền bù mọi mất mát mà ở quá khứ họ vô tình bỏ lỡ, vô tình lãng quên đi mất. Giờ đây, họ sẽ có thể tận hưởng những buổi rạng đông quấn quýt bên nhau rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ dưới mái hiên của chính hai người họ.


[…]

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro