Chương 2

Khác với sự hỗn loạn dưới sân thì trên lớp lại là một không khí khác hẳn, mọi người vẫn thản nhiên cười đùa, so với vẻ mặt thất thần của bọn tôi thì đúng là khác một trời một vực.

"Mọi người bộ không biết gì sao, sao vẫn cười tươi thế"

Mộc Nhiên kéo một góc áo của tôi để hỏi ra điều thắc mắc từ nãy đến giờ khi vừa mới bước vào cửa lớp.Cô nàng cảm thấy không khí ở đây đúng là rất kì quặc, đã có người chết, một tin động trời như vậy, chẳng phải giờ này mọi người nên nhốn nhào cả lên sao?. Cớ sao lại cười nói như không có chuyện gì xảy ra vậy.

"Không phải đâu, lớp mình đâu có thói quen xuống sân chơi, vả lại còn sắp thi giữa kì nên tụi nó chỉ ngồi trên lớp giải đề thôi"

''Nhưng tiếng hét của cậu bạn kia to thế cơ mà?"

"Bao nhiêu con người đang ồn ào như vậy như vậy, việc không nghe thấy gì là điều bình thường"

Người lên tiếng tiếp theo là Đăng cậu ta phải giải thích cho Mộc Nhiên hiểu những điều mà cô nàng đang  thắc mắc.Nhắc mới nhớ, còn Ánh và Huyền đã kéo nhau đi rửa mặt cho tươi tỉnh sau khi trải qua mấy chuyện khủng khiếp đó, cũng đúng thôi đâu ai lại có thể giữ được bình tĩnh sau khi chứng kiến  một cái xác đâu chứ.

Gác lại cuộc trò chuyện, Nguyệt cùng lũ bạn nhanh chóng về chỗ ngay sau khi có giáo viên vào lớp, tiết này là môn văn được dạy bởi cô Lan, cô là giáo viên mới về trường nên còn khá nhút nhát, đã thế lần đầu đi dạy lại có học sinh nhảy lầu nên trông sắc mặt cô hiện tại khá  khó coi. Tiết học diễn ra khá im lặng, trời vẫn mưa không dứt càng khiến ngày hôm nay càng thêm quái dị. Nguyệt ngồi gần cửa lớp nhất, nên nó cứ nhìn mãi ra cửa để suy nghĩ những điều kì lạ trong hôm nay.Có một bóng đen lao vút từ trên cao xuống, làm vang lên một tiếng động khá lớn, khiến cả lớp chú ý. Học sinh trong lớp dần trở nên hoảng loạn khi nhìn kĩ nó là thứ gì, lại là một cái xác.

Cô bạn cùng bàn với tôi hét lên một tiếng thất thanh rồi bật khóc tại chỗ,vẻ mặt đầy sợ hãi, tuy rằng tôi đã trông thấy một cái xác rồi, nhưng khi lại thấy thêm một lần nữa tôi vẫn không  thể nào giữ được bình tĩnh.Cái xác đó là một bạn nam, làn da tím tái, nằm vắt vẻo trên lan can, tôi ngỡ rằng chỉ cần luồng gió nào đó thổi  mạnh hơn tí nữa là cái xác có thể rơi thẳng xuống giống như cô bạn xấu số kia.Tuy cô Lan rất sợ hãi trước tình cảnh trước mắt, nhưng không thể nào cô lại bỏ rơi học sinh của mình được, vì đã từng bưng trải từ lúc còn nhỏ nên phản xạ tình huống của cô nhanh hơn bất kì ai đang có mặt trong lớp, cô hét lên

"Mau chạy ra khỏi lớp và lập tức di chuyển xuống sân, cô sẽ thông báo cho phụ huynh các em sau, mau lên"

Cô bạn cùng bàn với tôi vẫn đang trong trạng thái hoang mang cực độ, vậy nên tôi sẽ dìu cậu ấy xuống cầu thang cùng mình, Mộc Nhiên với mấy bạn có tâm lí vững hơn một tí sẽ đi cùng với những người bị doạ cho muốn ngất đến nơi rồi cùng với cô Lan di chuyển xuống sân, loa phát thanh của trường cũng được phát đi thông báo tất cả học sinh các lớp di chuyển xuống sân  để phụ huynh đón về nhà. Tôi cùng với cô bạn kia  xuống cầu thang ở  phía xa hơn, tại khi được phát đi thông báo, học sinh ai cũng muốn là người thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này đầu tiên, họ bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau, chả cần biết thân hay quen.Tôi cảm thấy trước tình cảnh như vậy chỉ cần có người té là sẽ đi tong cả lũ, nên thôi kệ đi xa tí mà an toàn.

Cầu thang ở phía bên này vắng hơn một tí, nhờ điều đó bọn tôi đi khá nhanh chẳng mấy chốc đã xuống được tầng hai, nhưng ở tầng này tôi lại thấy có điểm gì đó kì lạ, không có lấy một bóng của học sinh nào cả,....à không vẫn có chứ, một hình người ma không ra ma, người cũng cũng chả ra người.Nó đen kịt từ đầu đến chân, không có mắt hay mũi.Nhưng sao tôi cứ thấy hình như là thứ đó đang cười với mình.

Bị dọa cho sợ chết khiếp, Nguyệt cùng cô bạn cắm đầu cắm cổ mà chạy.Thế mà hai đứa vẫn chạy được  xuống dưới sân mà không bị vấp chân lần nào mới tài chứ.Cô bạn cùng bàn được bố mẹ rước về nhà.Còn nó về bằng cách nào nó cũng chả còn quan tâm nữa, nó bây giờ chỉ muốn leo lên chiếc giường yêu quý rồi ngủ cho đã đời sau khi gặp quá trời chuyện khiến nó đau đầu thôi.

"Nay ngày gì đâu mà xui tận mạng, gặp ba cái chuyện gì đâu không"

"Nguyệt ơi, xuống đi tắm nào con"

"Dạ con biết r-......"

Khoang  có gì đó không ổn rồi, hôm nay tôi ở nhà một mình mà.






---------------------------------

YEEEEE, tớ được 5 lượt đọc rồi nè.

Cảm ơn 5 bạn đó nhe, có gì cmt để tớ biết là tớ sai chính tả hay là góp ý để góp phần xây dựng cốt truyện tốt hơn.

Mọi người thấy nó nhanh hay chậm vậy để tớ điều chỉnh lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro