xxix; jaemin x jeno




(hư cấu và không có thật. không có ý định đá xoáy vấn đề nhạy cảm hiện tại. không có ý định làm xấu hình ảnh của ai.)

tiếng dậm chân thình thịch ngoài cửa của vô vàn người cùng những lời trách mắng vang lên dồn dập bên tai jeno, nhưng cậu chỉ nhắm mắt ngồi đó.

cả 19 người còn lại trong nhóm đều đang tập trung trong phòng, duy chỉ có jaemin là không có mặt. bên ngoài là hằng ha sa số các loại luật sư được gọi đến đang nói chuyện với hai anh manager và giám đốc công ty.

"lần này thật sự nghiêm trọng rồi." tiếng ai đó trong nhóm thì thầm vang lên.

"liệu họ có giấu được các dấu vết không? nếu chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng tới nhóm lắm ấy."

"em lo hình ảnh của nhóm thay vì jeno hả? giờ thằng bé mới là vấn đề cần lo nhất. nó cũng không vui đâu."

"em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dù đáng thương ra sao thì vẫn là lỗi của anh ấy. anh ấy là người quyết định sử dụng ma tuý."

doyoung định tiếp tục cãi lại nhưng anh biết chenle nói đúng. thằng em mình lần này thật sự đã hành động sai rồi.

jeno im lặng ngồi đó, mắt đờ đẫn nhìn xuống đất. cậu không biết nên làm gì, phải làm gì, tiếp theo sẽ bị người ta làm gì. cái đồng hồ trên cổ tay bị cậu giật lên giật xuống khiến vùng da quanh đó đỏ ửng. jeno cũng sợ lắm chứ.

"jaemin đâu rồi anh?" cậu quay sang hỏi mark.

mark thở dài. "lần này anh cực kỳ thất vọng về em nên anh không cho jaemin tới đây. thằng bé..."

một tiếng đập cửa rất to vang lên khiến mark giật mình dừng lại.

"MỞ CỬA RA CHO EM GẶP JENO!! MỌI NGƯỜI KHÔNG THỂ CỨ GIỮ CẬU ẤY MÃI NHƯ VẬY ĐƯỢC! CẬU ẤY CÓ THỂ SẼ PHẢI VÀO TÙ VÀ EM SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHÀO CẬU ẤY MỘT CÁCH TỬ TẾ!! EM KHÔNG ĐÙA ĐÂU. MỞ RA ĐI!" jaemin gào lớn từ bên ngoài, giọng cậu lạc đi, nước mắt nước mũi lẫn vào với nhau.

mọi người ngước lên nhìn nhau vô cùng phân vân, tất cả đều hướng về phía taeyong nhưng anh lại nhìn sang johnny. johnny thở dài.

cánh cửa mở ra để lộ một na jaemin đầu tóc rối bù, quần áo lộn xộn, trên mặt ánh lên cả vết nước mắt cũ lẫn dòng nước mắt mới.

"lee jeno..."

trong jeno tràn ngập cái mong muốn được đứng lên chạy về phía jaemin và ôm chặt lấy cậu ấy, lau đi khuôn mặt nhem nhuốc đầy mệt mỏi của cậu.

"na jaemin..."

nhưng cậu không dám. jeno không dám tiến gần lại người bạn thân nhất của mình. cậu cảm thấy bản thân vô cùng ghê tởm, bẩn thỉu, cậu không muốn một na jaemin trong sáng, tươi cười sẽ bị vấy bẩn.

"đừng lại gần tớ jaeminnie. sao cậu lại ở đây?"

"tớ mang người có thể giúp đến đây."

mọi người nhíu mày khó hiểu nhìn jaemin. cậu tiếp tục nói. "là han seo hee. cô ta là người nắm nhiều bí mật nhất. mang đến để bịt miệng cô ta lại."

"jaemin à." tiếng jaehyun vang lên.

"hyung. cậu ấy sai rồi. thật sự sai. em biết chứ. nhưng nếu để lộ chuyện này ra không chỉ ảnh hưởng tới nhóm mình mà còn ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu ấy mãi mãi về sau nữa. cậu ấy nhảy giỏi vậy, hát hay vậy, đánh guitar tốt vậy, diễn xuất thần vậy, mà lại bị mọi người phỉ báng đến hết cuộc đời, như vậy là không công bằng."

"nhưng anh ấy đáng bị vậy mà." tiếng ai đó vang lên.

"im đi chenle!" thằng nhóc nhận được một cái lườm từ jaemin.

jaehyun từ bên cạnh lên tiếng. "jaemin, anh hiểu nỗi lòng của em. nhưng đây là ma tuý. vấn đề lớn hơn rất nhiều. dù mình có giấu được hay không, anh muốn jeno hiểu nó đã sai rồi, nó phải nhận được án phạt thích đáng. dù là thằng bé kết bạn lầm người hay vì bất kỳ lý do gì."

"nhưng anh không hiểu là..."

"không nhưng nhị gì cả na jaemin. em đã nói chuyện gì với han seo hee?"

"nếu cô ta dám khai ra một chữ gì liên quan tới jeno em sẽ giết cô ta."

renjun không nhịn được mà tiến về phía jaemin và đấm cậu ấy một phát. tiếng va chạm của xương khớp ngón tay renjun và xương hàm jaemin vang lên rõ rệt trong căn phòng vốn đã im lặng như tờ.

"mẹ kiếp jaemin. đe doạ cô ta thì chuyện cũng không giảm độ nghiêm trọng hơn đi đâu."

jaemin nhanh chóng đứng dậy sau và đáp trả renjun bằng một cú đấm khác.

"cậu thì biết cái gì? cậu thích lắm nếu jeno vào tù hả? chỉ cần cô ta lỡ miệng khai ra tên jeno thì mọi thứ sẽ đổ bể hết. tớ làm việc cần thiết thôi."

giờ thì hai đứa bắt đâu túm lấy cổ áo nhau, mỗi đứa một phát đấm không ai vừa ai. taeyong và jaehyun mất một lúc mới có thể tách chúng ra. mỗi đứa đều một bên mắt tím bầm.

"nào! anh mệt lắm rồi đấy. chuyện lớn như vậy không phải để phân tán nội bộ nhóm mình, hiểu chứ? ai đó giữ jaemin lại đi. anh sẽ ra check tình hình."

căn phòng lại quay về bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

một lát sau taeyong bước vào với anh quản lý. "mọi thứ đã được sắp xếp xong. jeno, cùng anh tới đồn cảnh sát ngày mai để tự thú..."

"không!" jaemin vùng lên từ chỗ ngồi của mình dù mark đã đè chặt hai vai của cậu xuống. "anh không thể làm thế được! mình có thể giấu chuyện này mà. em cầu xin anh đấy. nếu han seo hee không nói gì thì không ai sẽ biết. dù ra dương tính vẫn có thể loại bỏ được dấu vết mà. mình có thể đưa cậu ấy đi cai nghiện và nói dối với truyền thông là cậu ấy bị chấn thương. làm ơn, đừng bắt jeno phải trải qua những việc như vậy. em xin anh đấy..." những giọt nước mắt lại một lần nữa lã chã rơi xuống mặt cậu.

tiếng nức nở của cậu như muốn xé lòng người khác.

"anh sẽ để jeno lại với mọi người vào tối nay. quyết định đã quyết và sẽ không thay đổi. jeno, anh xin lỗi."

mình không phải fan ikon nói riêng và fan yg nói chung, mình cũng không theo dõi sát sao vụ B.I và chỉ biết sơ sơ. nhưng khi đọc một vài post share từ bài báo về lee seunghoon gọi han seo hee tới và thấy mọi người chỉ trích anh ta, mình thấy khá là kỳ lạ, như thể mình hiểu được hành động của lee seung hoon. có thể anh ta cũng dùng ma tuý, ăn chơi sa đoạ, nhưng kết lại cho cùng lee seung hoon và kim hanbin đều là con người và con người thì có cảm xúc. tình cảm anh em của hai người này mình cũng không biết thân tới mức độ nào, nhưng mình nghĩ nếu mình là bạn và quý hanbin rất nhiều, ban đầu mình cũng sẽ bị mờ mắt và muốn giúp bằng mọi cách. việc che giấu là sai, nhưng ý nghĩa đằng sau hành động ấy khá là bi thương. cũng như nhiều bà mẹ biết con trai mình sai nhưng vẫn một mực giấu giúp con, vì người ta yêu con quá. mình không ủng hộ hành động này, nhưng mình hiểu.

xoay quanh việc dùng ma tuý, vì đang ở giai đoạn trầm cảm muốn tìm lối thoát nên phải nghĩ tới con đường này, mình thấy thật sự rất đáng thương, nhưng cũng rất đáng trách. có lẽ khi đó cậu ấy đã rất mệt mỏi, cậu ấy có lẽ đã rất tò mò hạnh phúc là gì, đi đâu để tìm hạnh phúc, và rồi những người bạn sai lầm tới và tiêm vào đầu cậu rằng dùng cái này sẽ khiến cậu hạnh phúc.

mình cũng đọc được tin nhắn cậu ấy nói rằng muốn dùng thuốc để trở thành thiên tài. một suy nghĩ khá là ngu xuẩn và trẻ con. mình có cảm giác cậu ấy đang ở bờ vực, áp lực đến độ, sợ hãi, hoang tưởng, đâm đầu đi tìm bất kỳ 1 thứ gì có thể giúp mình sáng tác ra 1 bài hát khác đủ hay để át đi độ nổi tiếng của bài hát trước.

hoặc có thể cậu ta ăn chơi hư đốn nên thích thử cho vui xong nghiện.

mình không biết. mọi thứ đều có 2 mặt của nó. mình viết cái này để mọi người hiểu cái mặt thứ 2. vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro