xxxi; jaemin x jeno
(content có nhắc đến cái chết. cân nhắc trước khi đọc)
cả căn phòng được vây kín bởi rất nhiều người, cả quen thuộc lẫn lạ mặt, khoác trên mình một màu đen từ đầu tới chân. jaemin là người duy nhất mang trên mình một màu trắng. lucas bước tới giữa phòng, tay miết nhẹ lên lớp kính trong suốt ở trên nắp cái quan tài.
cậu ấy đẹp quá. với hàng mi cong vút, đôi má và mái tóc cùng một màu phớt hồng dịu dàng, trông jaemin chẳng khác một chút nào so với lần cuối lucas nhìn thấy. cậu ấy vô cùng bình thản như chỉ đang say ngủ vậy. hình ảnh ấy khiến tim lucas nhói đau.
anh rời mắt khỏi jaemin và nhìn một lượt quanh căn phòng. gương mặt quen thuộc đầy mệt mỏi của thằng em mình hiện lên ở góc bên kia. anh tiến về phía jeno và ôm lấy cậu. jeno để yên cho người kia kéo mình vào lòng, tay ghì chặt lấy lưng áo của lucas. cậu bật ra một tiếng thở dài.
''cám ơn anh vì đã đến.''
''jaemin cũng là gia đình với anh mà jeno.''
''cho em xin phép nhé. em... em cần một chút thời gian trước khi bắt đầu buổi lễ.''
lucas gật đầu rồi thả cậu ra. anh quay sang hàng ghế đầu tiên và hướng về phía renjun, người giờ đây đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay của mình, cơ thể thỉnh thoảng lại giật lên một cái. mark ở bên cạnh dịu dàng vỗ nhẹ từng cái lên lưng cậu. khi nhận ra lucas đang bước đến chỗ mình, anh gật đầu một cái với người kia rồi đứng dậy và để renjun lại. mark chạy sang góc bên kia để giúp donghyuck an ủi hai đứa trẻ con.
lucas ngồi xuống bên cạnh renjun, một tay đặt lên và siết chặt vai cậu. lòng anh nặng trĩu khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của renjun khi cậu ngẩng đầu lên với anh. một từ đau khổ không đủ để có thể diễn tả đôi mắt vô hồn của cậu. mắt và mũi cậu đỏ ửng vì đã khóc quá nhiều còn quầng thâm dưới mắt thì hiện lên đầy mệt mỏi.
anh ôm lấy renjun và vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhưng hành động ấy chỉ khiến renjun một lần nữa lại vỡ oà trong vòng tay anh. cậu nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống thẫm ướt cổ áo anh, đôi lúc lại nấc lên một cái. lucas vuốt vuốt đuôi tóc ở đằng sau gáy renjun, thầm mong hành động quen thuộc này sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. nhưng anh biết, chỉ thời gian mới có thể khiến trái tim renjun lành lại được.
một lát sau khi renjun đã bình tĩnh lại, jeno bước vào phòng với một cái mic trong tay. cậu tiến về cái bục ở giữa phòng và gắn cái mic lên, ánh mắt đầy mệt mỏi lần đầu tiên ngẩng lên để nhìn mọi người.
''lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời cám ơn tới mọi người đã bỏ thời gian để đến và nói lời tạm biệt cuối cùng tới jaemin, để chia tay trước khi cậu ấy bước sang một phía tốt đẹp hơn của thế giới.''
jeno hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
''tôi nghĩ là mọi người sẽ đều đồng ý nếu tôi nói rằng, có lẽ giờ này jaemin vẫn còn đang cố gắng làm một hành động ngọt ngào nào đó để khiến người khác hạnh phúc hơn.''
tất cả mọi người đều gật đầu và thầm mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt rạng ngời của jaemin mỗi khi cậu ấy cố gắng khiến người khác vui lên.
''jaemin vẫn thường bảo với tôi rằng, để sống một cuộc đời đáng sống, bạn phải biế sẻ chia. điều khiến cậu ấy hạnh phúc và hài lòng nhất, chính là khi cậu ấy có thể khiến một ai đó mỉm cười. cả quãng thời gian quen biết jaemin, không có một tuần nào là tôi không thấy cậu ấy xuất hiện ở những buổi tình nguyện, và cậu ấy dành cả một khoản tiền lớn trong số tiền lương nhỏ nhoi của mình để quyên góp hàng tháng.
jaemin chính là một biểu tượng dành cho tình yêu. tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể gặp thêm một người nào ngập tràn tình yêu như cậu ấy được nữa. cậu ấy luôn khiến người khác cảm thấy ấm lòng. tôi không nói quá đâu, nhưng có lẽ với tình yêu của mình, một người với trái tim băng giá cũng có thể bị jaemin làm cho cảm động đến tan chảy ấy.''
một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi jeno khi cậu nhớ lại những hành động đầy ngọt ngào của jaemin, một giọt nước mắt theo đó cũng rơi xuống.
''chuyện đã xảy ra với jaemin, một từ tiếc nuối thôi là không đủ. cách cậu ấy ra đi... quá là đột ngột, không chỉ cho chúng ta mà cho cả chính bản thân cậu ấy. tôi vẫn còn nhớ ánh... ánh mắt lấp lánh của cậu ấy, khi nhắc tới sự kiện bất ngờ mà cậu ấy lên kế hoạch dành cho mấy đứa nhóc ở trại trẻ mồ côi. sự... sự hưng phấn ngập tràn trong giong nói của cậu ấy khi... khi nghĩ tới việc bọn trẻ con sẽ thích biết bao nhiêu...''
jeno khó nhọc hoàn thành câu nói, từng hơi thở trở nên gấp rút với những dòng nước mắt cứ thi nhau liên tiếp rơi xuống. hình ảnh ấy khiến mọi người ở dưới chỉ biết cúi đầu, thầm lặng để nỗi nhớ jaemin xâm chiếm tim mình.
renjun im lặng để mặc nước mắt rơi xuống. cậu vùi đầu vào vai lucas, cố gắng nén lại những tiếng nức nở. donghyuck ở bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng hai thằng nhóc jisung và chenle. hai đứa chưa bao giờ ngừng khóc kể từ khi nhận được tin xấu.
chỉ có mark là bình tĩnh. anh nén nỗi đau vào trong lòng và bước về phía jeno vẫn còn đang vỡ oà ở giữa phòng. mark nắm lấy tay jeno và thì thầm 'bình tĩnh lại nào, jeno' trước khi cúi xuống để nói vào cái mic.
''mọi người nhớ chứ, jaemin vẫn luôn nói đùa rằng, chỉ cần nhớ tới nụ cười của cậu ấy thôi, là đủ để chúng ta không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi. tôi đã luôn lè lưỡi ra trêu lại thằng bé rằng, 'ai thèm nhớ tới nụ cười bàn nạo của em chứ?''' mark bật cười khiến bầu không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. ''tôi mong mọi người có thể nhớ tới nụ cười rạng ngời ấy của jaemin và tiếp tục cuộc sống này, với suy nghĩ trong đầu rằng, jaemin sẽ mãi luôn ở bên cạnh chúng ta, luôn cố gắng khiến chúng ta hạnh phúc hơn." anh siết chặt lấy bàn tay jeno. "và nếu như có chuyện gì tích cực xảy đến, hãy luôn nghĩ rằng, đó chính là jaemin đang cố gắng ở trên trời cầu nguyện cho hạnh phúc cho chúng ta.''
anh quay sang với jeno, miệng mỉm cười an ủi cậu. ''một điều tôi có thể chắc chắn, jaemin đã sống một cuộc sống vô cùng ý nghĩa và đáng tự hào. và nếu chúng ta có thể dùng tình yêu để làm thước đo, thì tôi chắc chắn jaemin đã có một cuộc sống vô cùng trường thọ. vì vậy, điều cuối cùng tôi muốn nói chính là, tôi mong mọi người có thể mỉm cười cho jaemin và tiếp tục cuộc sống dang dở của cậu ấy. đến chính bản thân tôi cũng cảm thấy đây là một yêu cầu thật khó khăn. việc cậu ấy đột ngột rời đi mà không có một lời từ biệt nào như vậy, thật sự vô cùng đáng tiếc, nhưng có lẽ jaemin sẽ cảm thấy rất buồn nếu chúng ta tiếp tục sống mà không cảm thấy vui vẻ. tôi mong mọi người có thể thay mặt cho cậu ấy, lan truyền nụ cười của mình tới cho nhiều người khác và khiến cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, đúng như ý muốn của cậu ấy.''
jeno rời ra khỏi cái nắm tay của mark và bước về phía quan tài, nơi jaemin đang nằm. với hàng mi cong vút, đôi má và mái tóc cùng một màu phớt hồng dịu dàng, cậu ấy vẫn luôn đẹp như vậy. jeno dịu dàng vuốt ve lấy lớp kính trên nắp quan tài, môi hiện lên một nụ cười mỉm với hai hàng nước mắt đã khô trên má mình.
''jaeminnie... hãy đợi anh nhé. có lẽ em sẽ phải đợi hơi lâu, vì... vẫn còn rất nhiều thứ mà anh cần phải hoàn thành giúp em. khi đã xong việc rồi, anh mong là em vẫn sẽ ở đó đón anh vào vào lòng. giờ thì, tạm biệt nhé, jaeminnie. hẹn gặp em ở phía bên kia.''
tôi đã viết cái này khi nghĩ tới cái chết. nó khá là dễ dàng khi tưởng tượng bản thân mình chết đi, tưởng tượng đám tang của riêng mình và tò mò không biết có bao nhiêu người sẽ nhớ thương mình sau khi chết.
nhưng khi tưởng tượng người mình yêu quý chết đi, thì nó lại là một điều khó khăn hơn cả. vì thế nên khi viết cái này, tôi đã cảm thấy rất tệ. việc nghĩ tới na jaemin sẽ biến mất, là một cảm giác rất tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro