CHƯƠNG III


_GẶP GỠ NGƯỜI CŨ_



Buổi tối ở thành phố, cảnh tượng xung quanh trở nên yên ắng và vắng vẻ. Các tòa nhà cao tầng và đường phố rộng lớn bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ có ánh sáng từ các đèn đường và biển quảng cáo neon bật sáng. Ánh sáng này tạo nên một bức tranh màu sắc sống động, với các màu đỏ, xanh, vàng và trắng trộn lẫn vào nhau.



Đường phố vắng vẻ, không có bóng người, chỉ có tiếng còi xe hiếm hoi vang vọng. Các xe taxi và xe buýt chạy với tốc độ chậm hơn, như thể cũng đang tận hưởng sự yên tĩnh của buổi tối. Các biển quảng cáo điện tử trên các tòa nhà cao tầng tiếp tục phát sáng, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt.



Không khí trở nên tĩnh lặng, không còn ồn ào và náo nhiệt như ban ngày. Tiếng ồn từ các nhà hàng và quán bar cũng giảm thiểu, thay vào đó là sự yên tĩnh và riêng tư. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua các cây xanh, tạo nên một âm thanh êm ái.



Các cửa hàng và trung tâm thương mại đã đóng cửa, chỉ còn lại ánh sáng từ các biển hiệu và đèn LED. Các quán cà phê và nhà hàng cũng đã đóng cửa, chỉ còn lại ánh sáng từ các đèn ngoài trời. Tiếng nói chuyện và tiếng cười của mọi người đã biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh và tập trung.



Trong không gian này, có thể cảm nhận được sự cô đơn và yên bình. Người ta có thể tận hưởng sự tĩnh lặng và tập trung vào bản thân mà không bị phân tâm. Có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, tiếng thở và tiếng bước chân của chính mình. Sự yên tĩnh này giúp người ta có thể thư giãn và tận hưởng sự yên tĩnh trong cuộc sống bận rộn hàng ngày.



Tuy nhiên, cũng có thể cảm thấy hơi buồn và cô đơn nếu không có ai bên cạnh. Sự vắng vẻ của đường phố và các tòa nhà có thể tạo nên một cảm giác cô đơn và biệt lập. Nhưng đối với một số người, sự yên tĩnh và riêng tư này lại là điều mong muốn, giúp họ có thể tập trung vào công việc, học tập hoặc đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh.



-Nơi này đúng thật là... Yên bình quá.



Ánh đèn đường phố chiếu rọi xuống cơ thể cùng với con người mệt nhọc, ta sẽ thấy rằng sự đơn độc nó tệ đến mức nào, nơi đấy sẽ khiến cho con người nói nhiều như nàng cũng phải câm nín lại vì chẳng ai ngoài mình trên con đường dốc này.



" Píp píp! "



Tiếng còi xe kêu inh ỏi vang vảng quanh đầu, cố gắng lắm mới vác được thân xác ra khu công viên, ngồi thụm xuống nhìn lên bầu trời đầy sao và ngẫm nghĩ.



Chẳng hiểu sao khi xuống đây háo hức và mong chờ lại dập tắt nhanh đến vậy, nàng quên mất rằng khi xuống đây thì bạn bè của nàng... Đều đã đi đâu mất rồi. Nhớ đến đoạn mỗi đêm mỗi ngày đều nô đùa chơi với chúng nó, trải qua các trận chiến khóc liệt với chúng, giờ đây đường ai nấy đi, có khi có đứa chết luôn ấy chớ.



Đôi khi mình lại thấy mọi thứ đang dần loạn lên kiểu sao ấy, hồi ấy mình còn chơi nhởi rất nhiều, về sau kiểu gì cho quỷ vào oánh nhau... Ôi trời..



Achou dựa lưng vào ghế công viên, vừa than thở vừa trượt xuống ghế, mặt mũi chán nản nhìn xung quanh muốn nhắm mắt ngủ nghỉ lắm nhưng không được, vì có thứ không muốn nàng ngủ...kể cả nàng cũng nói đéo với ngủ nữa cơ.



Trong đêm tối, bóng dáng của một người phụ nữ vội vã chạy vụt qua khu rừng đã bị bao phủ bởi màu đen tối. Cơ thể nhếch nhác như muốn tách biệt khỏi đám người đang đuổi theo cô ấy sau lưng mình. Với những cú thở dốc vì mệt cô ấy vô tình vấp ngã, đôi chân trái bị đưa cao lên trời, rơi mạnh xuống gót chân của chân trái, vết sâu đâm mạnh khiến cho cô cũng phải ứa nước mắt bởi cái đau từ gót chân truyền đến. Máu đỏ tươi tuôn trào cùng với những cú lăn lốc đi thẳng ra ngoài bụi rậm không phan này, đến khi đôi vai gầy của cô va vấp vào thành ghế, chỗ nàng đang ngồi.



-Cô là...? À không, cô không sao chứ ?

-Khặcc! T-tôi mới trốn phòng thí nghiệm...chưa nói nhiều được oẹee.



Cô ấy vừa nói xong liền nên oẹ ra bãi nền đất trống làm Achou phát hoảng gắng rìu rìu cô ấy dậy. Mà khoan, giờ mới để ý, cô ấy chẳng phải là cái xác... 


Nàng xoa xoa tấm lưng của cô ấy một lâu rồi mới hỏi .


- Cô là ai? Sao cô lại...

- Charlotte, tôi là...ờm, vật thí nghiệm?


thí nghiệm?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro