01 - Bạch Tuyết và (một) chú lùn
"Mình đang ở đâu đây?"
Jaemin lồm cồm bò dậy, đầu ong ong lên đến phát đau.
Cậu đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, ga trải và chăn gối đều được may từ vải lụa cao cấp, trên người mặc chiếc ngủ áo màu xanh. Đây chắc chắn không phải là kí túc xá của NCT Dream. Cậu đã bị đưa đến đâu thế này?
Jaemin vội vàng nhìn quanh. Căn phòng cậu đang ở có tường trắng và trải thảm lông thú ấm áp, một chiếc vương miện vàng đặt cạnh tủ đầu giường, bên cạnh bày vô số ngọc ngà châu báu lấp lánh, đắt tiền. Khắp căn phòng là những kệ sách và tủ đồ cỡ lớn, cái gì cũng bóng nhoáng và tinh xảo. Một căn phòng sặc mùi "tiền" với phong cách châu Âu lạ lẫm và sang chảnh, Jaemin thầm nghĩ.
Cậu bối rối đứng dậy, chạy tới nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt cậu là những con phố ngoằn ngoèo và cổ kính, đường lát gạch, mái nhà lợp ngói, những sạp hàng hoa quả và thực phẩm tươi bày bán khắp nơi. Người dân đi lại tấp nập, nhưng trang phục của bọn họ trông kì quái quá đi mất... Cứ như nơi đây chẳng phải là Hàn Quốc hay bất kỳ quốc gia thời hiện đại nào vậy.
Jaemin bối rối định mở cửa sổ, bỗng nhiên, một tờ giấy da ố vàng từ đâu bay tới, đáp thẳng vào bàn tay cậu. Theo phản xạ, cậu mở nó ra.
"Chào mừng người chơi Na Jaemin đến với câu chuyện thứ nhất.
Thân phận: Hoàng tử Bạch Tuyết
Nhiệm vụ: tìm được hoàng tử bạch mã.
Gợi ý: hãy đi tìm nhà chú lùn."
Cái quái gì? Jaemin ngớ cả người ra. Hoàng tử? Bạch mã? Chú lùn? Cái khỉ mốc gì cơ?
Tờ giấy đột ngột bốc cháy trong tay Jaemin, ngọn lửa nhỏ khiến cậu giật nảy mình la lớn. Cậu ném tờ giấy xuống đất, nó ngay lập tức bốc cháy thành một nắm tro nhỏ nhỏ màu đen khét lẹt.
"Hoàng tử? Người làm sao vậy?"
Jaemin quay ngoắt ra cửa, mồm há to, mắt trợn tròn.
Đứng trân trối ở đó là một cậu nhóc mặt mũi non choẹt, mặc bộ quần áo màu nâu, có vài chỗ còn có vài mảnh vá, chân đi đôi giày vải cũ mèm. Nó bê trên tay chậu nước bằng bạc, nhìn Jaemin bằng ánh mắt cung kính hết mực, rụt rè thưa. "Hoàng tử, xin người mau chóng thay lễ phục, sắp trễ giờ rồi ạ."
Đầu Jaemin ù ù cạc cạc. "Hoàng tử? Ai là hoàng tử?"
"Người là hoàng tử Bạch Tuyết kia mà." Thằng bé người hầu nhún vai. "Hôm nay là yến tiệc dành cho kế hoàng hậu, hoàng tử không thể đến muộn đâu ạ."
Chuyện này thật là quái đản hết sức. Jaemin nhớ lại tấm thiệp đính kèm quyển truyện cổ tích mà họ nhận được, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.
Thằng bé người hầu nhanh nhẹn dùng khăn vải rửa mặt và chải tóc cho Jaemin, mặc cho cậu vẫn đang ngơ ngẩn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Xong xuôi, nó nhanh nhẹn mở tủ và chọn một bộ sang trọng cho cậu, giúp cậu thay ra. Bộ lễ phục này mang đậm phong cách quý tộc châu Âu, chẳng giốngquần áo thường ngày của Jaemin chút nào. Động tác của thằng bé thành thục và kính cẩn đến nỗi khó mà tin được là nó đang diễn, Jaemin thầm nghĩ, ai mà kỳ công thu xếp đầy đủ từ A đến Z để trêu cậu thế này chứ?
Mặc cho Jaemin có gặng hỏi như thế nào, thằng bé cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu nói. "Hôm nay là yến tiệc dành cho kế hoàng hậu, hoàng tử không thể muộn đâu ạ."
Jaemin chỉ muốn táng cho thằng nhỏ này một cái. Này, tốt xấu gì ông đây cũng là diễn viên đầu tiên của NCT Dream đấy nhé, tính lòe ông đến bao giờ?
Nhưng thằng nhỏ này diễn cũng nhập tâm quá đi. Jaemin nuốt nước bọt nhìn nó, lại nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ vô cùng hoang đường.
Lẽ nào tất cả những chuyện này không phải là dàn dựng, mà là thật?
Jaemin nhớ lại cái luồng khói màu hồng kì lạ tỏa ra ngay khi anh Mark mở sách, rồi tất cả bọn họ ngất đi... Cậu gần như choáng váng đến độ muốn ngất xỉu ra. Chẳng lẽ bọn họ đã thật sự bước vào thế giới cổ tích?
Thằng nhóc người hầu vẫn đang tỉ mỉ cài áo cho cậu. Jaemin nghệt mặt nhìn nó, ban nãy nó gọi cậu là gì ấy nhỉ?
Hoàng tử Bạch Tuyết...
Jaemin cau mày, cố nhớ lại nội dung câu chuyện cổ tích đã được nghe từ bé, để rồi trợn tròn hai mắt.
Thôi đúng rồi, theo như câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn, mẹ kế chính là người ghen ghét với sắc đẹp của Bạch Tuyết rồi sai thợ săn đi truy bắt nàng, sau đó Bạch Tuyết sẽ tìm đến nhà của bảy chú lùn kia mà. Mọi việc đều trùng khớp với tờ giấy da bí ẩn khi nãy, Jaemin nhắm mắt rùng mình, càng lúc càng cảm thấy hoang đường.
Chả nhẽ cậu lại phải bị truy sát một trận thì mới thoát được khỏi thế giới kì quái này à? Jaemin bắt đầu tự rủa bản thân vì dạo này lười vận động chết đi được, nhỡ cậu không chạy được thì chẳng nhẽ sẽ bị tên thợ săn ấy "xử" luôn thì sao?
Quan trọng hơn là, những thành viên khác có bị cuốn vào nơi này không? Bọn họ đang ở đâu rồi?
Người hầu nhỏ chỉnh trang quần áo cho Jaemin xong bèn dẫn cậu đến sảnh lớn, nơi bữa tiệc chuẩn bị diễn ra. Cảnh tượng trong phòng thật vô cùng tráng lệ: chùm đèn pha lê khổng lồ treo trên trần, những quý bà váy áo xúng xính, những quý ông mặc vest sang trọng và cả những bàn ăn thơm lừng, đầy ắp các món sơn hào hải vị hấp dẫn nữa. Ngay khi Jaemin bước vào, hàng trăm ánh mắt đã đổ dồn vào cậu, ngưỡng mộ xen lẫn cả đố kỵ.
Là người nổi tiếng, Jaemin vốn đã quen với việc có hàng trăm hàng nghìn con mắt dõi theo, nhưng lúc này cậu vẫn không khỏi rùng mình và đỏ bừng mặt mũi. Những tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu râm ran khắp căn phòng, mọi người thì thầm to nhỏ với nhau "Đó là hoàng tử Bạch Tuyết ư, thật là xinh đẹp."
Jaemin nghĩ thầm. "Mình thật sự trở thành Bạch Tuyết rồi sao?"
Jaemin liếc nhìn xung quanh, cố gắng tỏ ra tự tin nhất có thể. Rồi cậu bắt gặp ánh mắt của "vua cha" và "hoàng hậu", nụ cười lập tức đông cứng trên mặt. Mà "vua cha" với "hoàng hậu" sau khi thấy Jaemin thì cũng sặc luôn cả rượu, tí thì lăn khỏi ngai vàng.
Jaemin vội vàng rẽ đám đông chạy tới, hấp tấp kêu lên. "Hai người làm cái gì ở đây thế?"
Trên ngai vàng, Jeno lắp bắp. "Jaemin...?"
Bên cạnh Jeno, Donghyuck bĩu môi. "Hóa ra con kế của mình lại là Jaemin à?"
Jaemin ngạc nhiên quá đỗi, vội vàng kéo cả hai đứng dậy. "Có chuyện gì thế này? Ai đưa bọn mình đến đây?"
"Tao có biết đâu." Jeno nhíu mày. "Khi tao tỉnh dậy thì đã ở đây rồi."
Hóa ra, Jeno và Donghyuck cũng giống như Jaemin, vừa lấy lại được tỉnh táo thì đã thấy mình ở cái nơi quỷ quái này, trong tay là tờ giấy da nhiệm vụ với một dòng duy nhất chỉ thân phận của họ, và chẳng ai nhớ gì về việc đến đây bằng cách nào. Tờ giấy của Jeno ghi vua, còn tờ của Donghyuck là mẹ kế.
"Sao tao lại là mẹ kế không biết?" Donghyuck than thở.
"Tao thấy hợp đấy chứ." Jaemin lầm bầm.
Cuối cùng, cả đám phải mất gần 30 phút để tổng kết được chuyện gì đang xảy ra.
1. Bọn họ đã bị đưa vào thế giới cổ tích mà Jaemin là nhân vật chính.
2. Chẳng ai biết các thành viên còn lại đang ở đâu.
3. Theo như tờ giấy nhiệm vụ, Jaemin phải tìm được "hoàng tử" để cả nhóm thoát khỏi thế giới này.
4. Có thể là không chỉ có một câu chuyện đâu, bởi vì tấm thiệp đã khẳng định: chỉ khi tất cả các câu chuyện đã được diễn ra thì cuộc phiêu lưu mới kết thúc.
5. Jaemin muốn về nhà.
"Ai mà chẳng muốn về nhà." Donghyuck ký đầu cậu một cái. "Cái trò này là dành cho sinh nhật mày đấy, liệu mà đi tìm hoàng tử cho nhanh đi."
Jeno gãi gãi đầu. "Đây là lúc phải dùng đến gương thần đúng không?"
"Đúng rồi, chồng mình thông minh thế." Donghyuck reo lên. "Đi nào!"
"Chồng cái cóc khô. Tao chẳng thà cưới Daegal còn hơn cưới mày." Jeno lầm bầm.
Mặc kệ tiệc với chả tùng, Donghyuck dẫn Jeno và Jaemin về phòng ngủ "của hoàng hậu", chỉ cho bọn họ tấm gương mạ vàng khổng lồ treo trên tường. Jeno nhìn Donghyuck, Jaemin cũng nhìn Donghyuck, Donghyuck nhìn Jeno và Jaemin, nghiêng đầu. "Nhìn gì đấy?"
"Hỏi đi." Jeno giục. "Gương kia ngự ở trên tường đi. Mày là mẹ kế độc ác cơ mà."
"Ừ nhỉ." Donghyuck thở dài, rồi nhìn vào cái gương và nói lớn. "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Nói vậy đúng chưa?"
"Đúng rồi." Cái gương trả lời.
Jaemin tí thì ngất xỉu.
Gương mặt của Renjun chình ình trong gương, hoang mang nhìn bọn họ. "Sao tao lại ở đây?"
Jeno đành phải giải thích cực nhanh cho Renjun rằng là ồ không, không ai trong số bọn tao biết tại sao mình lại ở đây cả, Renjun ơi sao mày lại ở trong gương?
Renjun cũng bối rối trả lời Tao có biết đâu, tao tỉnh thì đã thấy mình là cái gương rồi, Donghyuck ơi sao phòng mày bẩn thế?
Donghyuck lập tức nhảy dựng lên mà cãi Nói vớ va vớ vẩn, tao vừa mới ở phòng này chưa được một ngày đâu nhé. Bẩn không phải tại tao.
"Rồi đến vai của em chưa?"
Jaemin lại suýt té xỉu.
Jisung lò dò đi vào, tay cầm cung tên, mặt nhăn nhó không thể tả. "Sao mọi người lại ở đây? Sao em lại là thợ săn?"
Donghyuck nghệt ra. "Tao đã gọi thợ săn đâu? Mài ở đâu chui ra đấy?"
"Em đứng ngoài cửa nãy giờ." Jisung ngây thơ trả lời.
"Chẳng đúng trình tự gì cả. Renjun phải trả lời tao là Người là người đẹp nhất thế gian, xong rồi..."
"Vớ va vớ vẩn, gương phải trả lời Bạch Tuyết là người đẹp nhất mới đúng chứ." Jeno vặc lại.
"Nhưng tao rõ ràng là người đẹp trai ngời ngời nhất ở đây mà." Donghyuck gân cổ lên cãi.
"Rồi mày lại hỏi tại sao mày vào vai mẹ kế đi." Jaemin thở dài.
"Thế tao có được đọc thoại của tao không đây?" Renjun chen ngang.
Cuối cùng, sau khoảng 20 phút tiếp tục giải thích lại từ đầu, bọn họ cũng lại đi đến một kết luận là Jisung và Renjun cũng chỉ có đúng một tờ giấy chỉ định thân phận, và chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra cả. Jisung gãi đầu gãi tai nhìn cái cung trong tay, rồi nói với Jaemin. "Thế bây giờ em phải dắt anh vào rừng đúng không?"
Ba mươi phút sau, Jisung và Jaemin cùng nhau đi vào rừng.
"Thần kinh." Jisung lầm bầm. "Thần kinh hết sức."
Jaemin chỉ biết yếu ớt gật đầu. Tự dưng một ngày đẹp trời, cả đám bị ném vào một thế giới cổ tích như thế này, đúng là nếu không phải do một thế lực siêu nhiên nào đó thì cũng là do bọn họ đã hóa điên cùng một lúc. Hoặc ăn phải thuốc gì đó. Hoặc đang ngủ mơ. Nhưng chắc đây không phải là một giấc mơ rồi, vì nó quá là chân thật đi.
Jisung và Jaemin đi cả một ngày, cuối cùng cũng tìm đến căn nhà gỗ nhỏ trong rừng của bảy chú lùn. Một người đã đứng sẵn ở đó chờ, gương mặt lộ ra vẻ sốt ruột và mệt mỏi hết sức. Thấy bọn họ, nó vui mừng chạy đến. "Sao giờ mới tới?"
Jisung nghệt mặt ra. "Có mỗi một chú lùn thôi à?"
"Bậy, nói ai lùn đấy?" Chenle tức tối kêu lên. "Tao vẫn cao như thế nhé, chẳng qua vào vai chú lùn thôi."
Jisung nhướn mày nhìn xuống khiến Chenle bực đến đỏ cả mặt.
"Nếu như có bảy chú lùn thì em chắc chắn sẽ là Cáu Kỉnh." Jaemin lầm bầm. "Thế cái tên hoàng tử này ở đâu đây? Còn mỗi anh Mark là chưa thấy đâu, chẳng lẽ..."
"Nếu muốn hoàng tử tìm đến, anh phải ăn táo độc đã chứ." Jisung nhắc nhở. "Ngày mai anh Donghyuck sẽ mang táo đến, cho đúng kịch bản."
"Rồi anh phải trúng độc thật sao?" Jaemin xanh mặt.
"Không, chắc là ăn miếng táo tượng trưng rồi đi ngủ một giấc thôi." Jisung trả lời. "Không biết cái thế giới kì quái này có chấp nhận lách luật như thế không nhỉ?"
"Ngày mai chúng ta sẽ biết thôi." Chenle nắm tay Jaemin dắt vào trong, không quên xùy xùy phẩy tay đuổi Jisung. "Đi đi, nhiệm vụ của cậu đến đây là hết rồi."
Jisung bĩu môi rồi quay người trở về, mặt trời đã bắt đầu lặn ở đằng Tây. Chenle và Jaemin chen nhau ngủ trên cái giường bé xíu, không khỏi thở dài cho số phận dở hơi của bọn họ.
Hôm sau, Donghyuck đeo râu giả và chống gậy tìm đến nhà, trên tay xách theo một giỏ táo chín mọng thơm lừng.
"Thật đấy à?" Jaemin bật cười sằng sặc. Donghyuck nhún vai. "Tao không muốn hóa trang thành mụ phù thủy già đâu."
"Em có quan tài rồi." Chenle chỉ vào cỗ quan tài bằng kính ở góc sân. "Anh ăn táo rồi chui vào đi."
"Lạy thánh." Jaemin lầm bầm. "Đưa quả táo đây."
Jaemin cầm quả táo mà Donghyuck nhăn nhở đưa cho, rồi cắn một miếng.
Chẳng có gì xảy ra.
"Anh không tẩm độc vào đấy à?" Chenle nhíu mày.
"Mày thần kinh hả?" Donghyuck kêu lên. "Tẩm độc thật thì Jaemin nó nghẻo rồi còn gì."
Cho đến khi Jaemin đã nhàn nhã ăn hết quả táo thì vẫn chưa ngất xỉu.
Donghyuck gỡ râu giả, cùng Chenle đem phần táo còn lại vào nhà rửa sạch rồi bổ ra làm bánh. Mùi bánh táo thơm nức cả khu rừng, nhưng bọn họ ăn đến cái thứ hai rồi vẫn không thấy hoàng tử đâu cả.
"Hay là anh vào quan tài nằm ngủ một giấc đã?" Chenle đề nghị.
Donghyuck ăn bánh táo no nê xong bèn cầm thêm hai cái về, bảo là chia cho mấy đứa kia. Chenle bỏ vào nhà đi nằm, còn Jaemin thở dài trèo vào quan tài kính, nằm vắt chân ngủ.
Không biết qua bao lâu sau, tiếng ngựa hí vang làm Jaemin giật mình choàng tỉnh. Một con ngựa trắng đứng cạnh giường ngửi ngửi mặt cậu, trên ngựa thì không ai khác, chính là người anh cả đã mất tích từ đầu đến giờ.
Mark ngồi trên lưng ngựa, mặc đồ hoàng tử, kiếm giắt bên hông, trông thì oai phong lẫm liệt nhưng mặt thì lộ rõ vẻ ngây ngốc không thể tả. "Jaemin là Bạch Tuyết à?"
"Chứ anh nghĩ là ai?" Jaemin uể oải ngồi dậy, xoa đầu con ngựa một cái. "Tìm ra hoàng tử rồi, chúng ta về nhà được chưa?"
Mark nhảy khỏi ngựa rồi đỡ Jaemin từ trên quan tài xuống, thế nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ vẫn đứng như trời trồng ở trong rừng chẳng khác gì lũ ngốc.
"Sao lại thế này?" Jaemin hốt hoảng thắc mắc. "Nhiệm vụ của em bảo là chỉ cần tìm được hoàng tử là được rồi mà?"
"Ừm..." Chenle không biết từ lúc nào đã ra khỏi căn nhà, hắng giọng một cái. "Hoàng tử còn phải hôn công chúa Bạch Tuyết nữa."
Mặt Mark đỏ bừng lên. "Anh không hôn Jaemin đâu!"
"Ai thèm hôn anh!" Jaemin cũng la lớn.
"Hai người có muốn về nhà không?" Chenle thở dài. "Hôn một cái lên má thôi, xem có được không? Chắc cái hệ thống cổ tích này không biến thái đến thế đâu nhỉ?"
Mark nhăn mặt. "Anh còn chưa thơm má con gái bao giờ nữa?"
"Anh nghĩ em thèm vào." Jaemin lầm bầm.
Cuối cùng, Mark lấy hết can đảm kéo Jaemin lại, hôn chụt lên má cậu một cái.
Bốn phía ngay lập tức ngập tràn làn khói màu hồng quen thuộc, khiến cho tầm nhìn của bọn họ bị che phủ hoàn toàn. Jaemin cảm nhận được tay của Mark rời khỏi eo mình, bèn hốt hoảng kêu lên. "Anh Mark! Anh đâu rồi?"
"Anh..."
Ngay sau đó, tầm nhìn của bọn họ lại trở thành một màu tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro