03 - Người đẹp và quái cún
Khi mở mắt ra, Jaemin đang nằm giữa đồng cỏ mênh mông.
Thế này vẫn khá khẩm hơn so với ngụp lặn giữa biển lắm rồi! Cậu chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc quần nâu áo xanh, trên người đeo thêm cái tạp dề, chẳng khác nào mấy cậu nhóc thôn quê chuyên vắt sữa bò. Giờ thêm con bò với cái xô ở đây nữa là đúng chuẩn người nông dân chân chính của trại sữa.
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, thong thả cuốn những cánh hoa bồ công anh lên bầu trời. Jaemin vô thức đưa tay bắt lấy, lại nhìn lên nền trời màu xanh yên bình. Cách ngọn đồi này không xa là một thôn làng nhỏ, người qua kẻ lại tấp nập, thật giống như cảnh tượng vẽ ra từ những trang truyện cổ tích. Jaemin thầm tự hỏi các thành viên khác liệu đang ở đâu, và lần này thì cả bọn lại phải diễn câu chuyện nào đây.
Tờ giấy da màu vàng quen thuộc từ đâu bay đến cùng những cánh bồ công anh, nhẹ nhàng đáp vào bàn tay Jaemin.
"Chào mừng người chơi Na Jaemin đến với câu chuyện thứ ba.
Thân phận: Chàng trai thôn quê
Nhiệm vụ: đi tìm quái thú
Gợi ý: hãy cưỡi ngựa vào rừng."
"Vậy là người đẹp và quái vật sao?" Jaemin lẩm bẩm.
Jaemin quẳng tờ giấy đi rồi đứng dậy, phủi phủi quần áo. Cậu men theo đường mòn, bắt đầu đi xuống đồi.
Ở dưới chân đồi là một ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói, ống khói đang không ngừng nhả ra khói đen ngập trời. Jaemin mở cửa đi vào thì thấy một loại máy móc kì lạ nào đó, to đến nỗi chiếm cả nửa phòng khách, một đôi chân thò ra từ bên dưới cái máy, không biết là đang sửa sang gì mà làm cho cái máy rung lên bần bật như sắp phát nổ đến nơi.
Jaemin túm hai cái chân ấy rồi lôi ra, quả nhiên thấy gương mặt quen thuộc.
"Anh!" Jaemin vội vàng đỡ Mark dậy, lấy khăn lau sạch vết nhem nhuốc trên mặt ông anh mình. "Anh làm gì thế?"
"Ai biết đâu. Tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm ở đấy rồi, bẩn chết đi được." Mark thở dài. "Đây lại là nơi nào?"
Jaemin liếc nhìn con ngựa trắng đứng ngoài cửa sổ, nhún vai. "Xem ra lần này, anh là bố của em rồi."
Mark nghệt cả mặt ra. "Gì cơ? Thế Chenle lại là ông nội mày à?"
Phải mất một lúc Jaemin mới giải thích cho Mark hiểu được tình hình.
Theo kịch bản của câu chuyện, Mark sẽ phải mang chiếc máy kì lạ này lên thành phố, rồi bị quái thú bắt giữ lại trong lâu đài, từ đó nhân vật chính là "người đẹp" Jaemin đây mới đến để thế thân. Nhưng mà Jaemin nhìn ông anh mình chật vật bê cái máy lên xe kéo đến là đáng lo, chỉ e đi được nửa đường là rơi hết cả đồ đạc, hậu đậu không thể tả.
Đang nghĩ xem nên làm thế nào thì ngoài cửa chợt có tiếng gọi to. "Jaemin!"
Jaemin vội vàng chạy ra xem là ai.
Ngoài cửa, mặc áo đỏ, lưng đeo súng săn, trong miệng còn ngậm thêm nhành lau, mặt hếch lên trời trông vô cùng thiếu đánh, chính là Lee Donghyuck chứ chẳng lẫn vào đâu được.
"Ai chà chà, đây chẳng phải là cậu trai xinh đẹp nhất làng ta đó sao?" Donghyuck bắt chước giọng điệu ngả ngớn của mấy tên say rượu, cợt nhả nói. "Em có rảnh rỗi cùng ta đi uống một ly?"
"Nín đi Donghyuck, nghe sợ chết đi được." Jaemin ký đầu nó. "Hôm nay lại dở chứng thèm đòn à?"
"Thằng quỷ con đó không thèm đòn một một ngày thì vốn không phải là Lee Donghyuck mà! " Mark từ trong nhà nói vọng ra.
"Sao ông Mark cũng ở đây?" Donghyuck kêu lên. "Em nỡ lòng nào phản bội tấm chân tình này của tôi để đi theo tiếng gọi khác?"
"Mày làm sao vậy Donghyuck?" Jaemin véo má nó. "Tỉnh lại đi, trời đất ạ."
Bị véo đau, Donghyuck ôm má kêu lên oai oái. Đột nhiên, nó nghệt mặt ra nhìn Jaemin, vẻ mặt ngây thơ đến là tội. "Tao vừa làm gì cơ?"
Jaemin cũng nghệt mặt ra nhìn nó. "Mày không nhớ mày vừa cư xử ngả ngớn như thằng say rượu à?"
Donghyuck lắc đầu. "Tao không nhớ... ủa, sao tao lại ở đây thế này?"
Mark đeo kính bước ra, lông mày hải âu cau chặt thành một đường thẳng. "Thôi hỏng rồi."
"Sao ạ?"
"Chỉ e tụi mình càng kẹt ở nơi này lâu thì trí nhớ càng bị ảnh hưởng." Mark nói. "Lúc trước khi ở thế giới Nàng Tiên Cá, đầu óc anh cũng lơ mơ lắm."
"Sao giờ anh mới nói?" Jaemin kêu lên.
"Anh không nghĩ là chuyện đó quan trọng ấy." Mark cắn môi. "Chúng ta phải đi tìm mấy đứa còn lại rồi nhanh chóng té khỏi đây thôi."
Gaston Donghyuck cuống quýt gật đầu. "Vậy thì đi đi. Trời ạ, nếu còn ở đây lâu hơn thì em sẽ tâm thần thật mất."
Để tiết kiệm thời gian, Donghyuck đề nghị cắt luôn cảnh Mark đi vào rừng một mình, mà để Jaemin đi theo cùng luôn. Quái thú trước sau gì cũng phải gặp, mắc công diễn cảnh con trai ngoan hi sinh vì bố rồi lại phụ tử bịn rịn chia tay làm gì cho sến sẩm. Jaemin cảm thấy như vầy là quá ổn, bèn trèo lên xe ngựa cùng Mark, từ từ tiến vào khu rừng sâu.
Con ngựa trắng di chuyển chậm rì rì, chẳng mấy chốc mà trời đã tối, nhưng bọn họ mãi vẫn chưa tìm được tòa lâu đài kia. Mark giơ cao đèn soi xung quanh, giọng không giấu nổi lo lắng. "Hay tụi mình lạc đường rồi?"
Jaemin rùng mình không đáp. Nếu mà lạc đường ở chốn rừng thiên nước độc này thật thì chẳng biết bao giờ mới thoát ra được nữa.
Chợt, con ngựa dừng bước, nó hất hai chân trước lên và hí vang, nhất định không chịu đi tiếp. Một dự cảm không lành chợt dấy lên trong lòng Jaemin, cậu lẩm bẩm. "Anh Mark, anh có nhớ cái chuyện này diễn ra như thế nào không?"
Mark gãi đầu. "Anh không nhớ..."
Tiếng sói tru đột ngột xé tan màn đêm tĩnh lặng. Mark và Jaemin xanh mặt nhìn nhau, chẳng cần nói cũng biết sắp có chuyện gì.
Thôi xong rồi!
"Chạy mau!" Jaemin kêu lên. Mark lập tức giật dây cương của con ngựa, chọn đại một đường mà phóng như bay.
Con ngựa phi nước đại vào màn sương. Phía sau văng vẳng tiếng sói tru, không chỉ một mà có hàng chục con, xem ra là đã đụng trúng cả đàn rồi! Jaemin nắm chặt lấy xe kéo, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cậu không biết nếu bọn họ gặp chuyện trong thế giới này thì có bị làm sao ở ngoài đời thực không, nhưng cậu không muốn liều.
"Kia rồi!" Mark la lên.
Ẩn hiện giữa màn sương mù là một cánh cổng sắt khổng lồ, đen sì, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng Jaemin không nghĩ được nhiều như vậy nữa, bèn bảo Mark chạy thật nhanh về phía đó.
Cánh cổng sắt tự động mở ra khi hai người chạy đến gần. Mark lao cả ngựa cả xe vào trong, cánh cửa bèn đóng chặt lại, vừa đúng lúc đàn sói xám đuổi theo đến nơi. Chúng nhe những cái răng nanh dài dữ tợn về phía họ, tức tối vì để vuột mất miếng mồi ngon.
"Hai người có sao không?"
Một cái đồng hồ cổ lon ton chạy đến chỗ bọn họ, lo lắng hỏi. Theo sau nó chính là cái chân nến khảm vàng với ba ngọn nến leo lắt. Jaemin kinh ngạc nhìn chúng, ú ớ không nói nên lời.
"Hai đứa nào đây?" Mark cầm cái đồng hồ lên.
"Em là Chenle nè." Đồng hồ trả lời. "Hết cua đến đồng hồ, xem ra em không có số làm người."
"Còn em là Renjun." Chân nến nói. "Đợi cả ngày mới thấy hai người tới. May mà chạy kịp đấy."
Renjun và Chenle ngồi hai bên vai Mark, cả đám cùng nhau đi vào trong lâu đài.
Tòa lâu đài được bày trí giống hệt như trong phim hoạt hình Disney, được cái sáng sủa và ấm áp hơn nhiều. Jaemin và Mark vội vàng đi đến bên lò sưởi, ngồi xuống thở dốc.
Một tách trà nhỏ lách cách nhảy đến dưới chân Jaemin, kêu lên. "Anh Jaemin!"
"Jisung đấy à?" Jaemin tròn mắt đỡ nó lên.
"Em đây." Jisung thở dài. "Anh mau đi tìm anh Jeno để kết thúc cái chuyện quỷ quái này rồi cho em về hình dáng ban đầu được không? Không có chân tay mệt chết đi được."
"Jeno á?" Mark hỏi. "Vậy Jeno là quái thú à?"
"Ừ, anh ý ở trên tầng kia kìa." Chenle chỉ lên trên.
"Có tìm cũng vô dụng, bọn mình phải chờ Donghyuck dẫn quân đến đánh nhau một trận tơi bời khói lửa nữa cơ." Mark nói. "Đánh xong rồi mới kết thúc truyện được."
"Mất công thế. Bây giờ anh Jaemin đi lên kia, hôn anh Jeno một cái là xong chuyện chứ gì." Chenle hồn nhiên bảo.
"Vớ va vớ vẩn, làm gì mà dễ thế?"
"Thì lúc trước anh Mark cũng thơm má anh một cái là được đó thôi. Bây giờ cứ thử như vậy đi."
Jaemin lắc đầu. "Để anh đi gặp Jeno xem thế nào."
Đi theo hướng cầu thang Chenle chỉ, Jaemin bước lên tầng, ngó vào từng phòng một. Tòa lâu đài này rộng lớn khủng khiếp, Jaemin chẳng biết phải tìm Jeno đến bao giờ, bèn gọi to. "Jeno!"
Tiếng gọi của cậu vang vọng khắp hành lang.
Chừng hai phút sau, một cái đầu bù xù ló ra từ cánh cửa cuối dãy. "Ở đây."
Jaemin vội vàng chạy đến gần, thấy bộ dạng của Jeno thì bật cười nắc nẻ. "Vãi chưởng thật!"
Trên đầu Jeno không biết từ lúc nào đã mọc thêm hai cái tai cún, mái tóc đen rối bù như tổ quạ. Sau mông mọng thêm một cái đuôi cún lông trắng ngoe nguẩy, vừa nhìn thấy Jaemin thì không khỏi quẫy lên mừng rỡ. Jeno xấu hổ thò tay túm cái đuôi mình lại, kêu lên. "Làm sao?"
Jaemin cười đến chảy cả nước mắt. "Các fan cứ hay bảo mày giống cún con, bây giờ được hóa cún thật rồi nhé!"
Jeno bĩu môi, hai cái tai cún rũ xuống đầu trông đến là tội. Jaemin thấy vậy thì mềm lòng, đưa tay xoa đầu bạn một cái rồi bảo. "Nhưng mà dễ thương, được chưa?"
Lúc xuyên không bọn họ vào thế giới cổ tích này, hệ thống lại không xuyên luôn cái iPhone đi cùng, nếu không Jaemin đã có cả trăm bức ảnh kỷ niệm để trêu chọc các thành viên đến già luôn.
Sáng hôm sau, Mark nựng má, xoa đầu Jeno mãi rồi mới chịu dắt ngựa luyến tiếc rời đi. Theo kịch bản, Mark sẽ phải gọi Donghyuck đến đây, đánh nhau một trận, như vậy thì câu chuyện mới kết thúc được. Jaemin không khỏi thở dài khi bóng lưng Mark ngày một đi xa. Cổ với chả tích, cứ thế này thì có mà đục khoét hết tuổi thơ của cả đám rồi còn gì.
Cứ nghĩ rằng phải mấy ngày sau Mark mới quay lại, nào ngờ đến chiều đã thấy anh và Donghyuck cưỡi ngựa chạy đến. Donghyuck vừa cầm gậy vừa la hét đầy khí thế, Mark thì trông mệt mỏi hết sức.
Nhác thấy Jeno, Donghyuck bèn gào lên. "Quái cún kia, ta tuyên chiến với mi!"
Xong rồi lại bổ sung. "Nhưng mà sao lại được quả tai cún đáng yêu thế nhỉ? Tao tưởng quái thú thì phải lông lông lá lá, mắt long sòng sọc, răng nanh dãi rớt các kiểu chứ."
"Chỉ khi anh vào vai đấy thì hình tượng mới như thế thôi Donghyuck ạ." Tách trà Jisung nhảy leng keng.
"Úi, đoàn quân kì cục gì đây?" Donghyuck thò tay túm cái chân nến lên. "Trông cáu kỉnh thế này, chắc là Renjun rồi nhỉ."
Chân nến rít lên giận dữ. "Coi tao đốt trụi áo mày nha!"
"Thôi đủ rồi!" Mark kêu lên. "Nhanh nhanh đi, không là điên hết cả lũ bây giờ!"
"Em đang làm một cái đồng hồ." Chenle lầm bầm. "Anh nghĩ còn gì điên khùng quái đản hơn được không?"
Donghyuck nghe thế thì lấy hết sức bình sinh cầm gậy lao tới, định đập nhẹ lên người Jeno một cái cho đúng kịch bản. Ai ngờ Jeno chỉ xoay người, Donghyuck bèn mất đà ngã bổ chửng ra đất.
Rồi không dậy nữa.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Mark, Mark hắng giọng. "Ờ thì... lúc anh đến, nó đang rượu chè be bét."
Cả năm người còn lại cùng bất lực đỡ trán.
"Thế anh lôi nó đến đây kiểu gì vậy?" Jaemin tò mò hỏi.
"Anh cũng chẳng biết luôn. Nó nhác thấy anh đã đứng lên bàn gào ầm lên Thời của ta đã đến, ta phải đi giải cứu thế giới này rồi cầm gậy chạy theo anh đòi đánh quái. Anh tưởng nó chưa say nên mới đưa nó theo..."
Lại một khoảng lặng.
"Giờ sao?" Renjun sốt ruột kêu lên. "Làm gì thì làm nhanh đi, nến của tao sắp tắt rồi nè."
"Bảo rồi, hôn một cái đi." Chenle nói.
"Ai hôn ai?" Mặt Jeno trắng bệch ra.
"Ra đây nào, cún con." Jaemin cười.
"Không!"
Đã quá trễ. Jaemin nhảy phóc lên lưng Jeno, hai tay hai chân quặp lấy thằng bạn như khỉ đu cây, nhân lúc Jeno còn chưa hoàn hồn thì hôn chụt lên má nó một cái.
Tức thì, làn khói màu hồng lại xuất hiện, vây lấy cả bảy người bọn họ. Jaemin từ từ tuột khỏi lưng Jeno, hai mắt tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro