And I'm Home (2)

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra cũng là lúc bác sĩ cùng y tá trở lại. Minji phản ứng ngay lập tức, liền tiến đến hỏi thăm tình hình bên trong. Với vẻ mặt lo lắng, trong giọng nói của cô lộ ra run rẩy.

"Bác sĩ...SuA như thế nào rồi?"

Người bác sĩ lớn tuổi nở nụ cười trấn an, sau đó tiếp lời.

"Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, may mắn là được đưa vào đây sớm. Nhưng máu mất quá nhiều, e là sẽ không thể tỉnh lại ngay."

"Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy không?"

"Có thể."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ nói xong cùng y tá rời đi, để lại Minji cùng Siyeon ngoài hành lang. Siyeon cũng hiểu Minji mong muốn nhìn thấy SuA như thế nào, nên em liền nói Minji nhanh chóng vào trong, mình thì đi làm thủ tục nhập viện cho nàng.

Sau khi Siyeon đi rồi, Minji vặn tay nắm cửa, chậm rãi bước vào. Mùi thuốc sát trùng vờn quanh chóp mũi khiến Minji có chút khó chịu. Đem tầm mắt dời đến bên người kia, từ từ tiến tới giường, Minji lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Nhìn sắc mặt xanh xao của SuA, lòng Minji từng trận đau nhói. Cô âu yếm chạm vào đôi gò má hao gầy của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Minji bỗng nhớ lại hôm nào khi cô lén lút hôn trộm trên má nàng khi SuA ngủ quên lúc cả hai học nhóm ở thư viện. Khoảng khắc đó thật đẹp, là kỉ niệm thầm kín mà Minji không thể nào quên.

Minji nở nụ cười cay đắng, trong ánh mắt là nỗi chua xót khó tả. Minji cầm lấy bàn tay bé nhỏ của SuA, áp nó vào má mình, nhẹ nhàng xoa dịu sự lạnh lẽo bằng độ ấm của bản thân.

Nghĩ lại đúng là trớ trêu, phải chi Minji can đảm thêm chút nữa, dù sao cũng đã cố gắng từng ấy năm, vậy mà chỉ vì sự kiện kia mà dẫn đến mọi chuyện như hôm nay.

Tình cảm nhiều năm muốn buông bỏ, đâu thể là ngày một ngày hai. Minji đã từng nghĩ quyết định đó là vẹn toàn tất cả, không ai phải khó xử. Vậy mà không ngờ, người tính không bằng trời tính.

Giọt nước mắt muộn màng chạm phải tay SuA, xúc cảm nóng ấm trong đó như truyền tới trái tim nàng. Bằng chứng là trong cơn hôn mê, SuA bỗng cảm giác như có ai đó bóp nghẹn trái tim mình.

Nàng rất muốn tỉnh lại để xem đó là ai, dù trong lòng đã đủ hiểu, chắc chắn sẽ không là tên phản bội mà nàng quen biết thì chỉ có thể là người đó.

Siyeon sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho SuA liền quay về phòng bệnh, thấy Minji đang thương tâm nhìn nàng hôn mê, lòng em không kìm nổi nhói lên một chút. Em biết cô đơn phương nàng đã lâu, nhiều lần bản thân cũng động viên Minji nói ra nhưng cô luôn tìm cách từ chối. Siyeon cũng hiểu Minji không muốn mất đi tình cảm này, chỉ là thấy cô cứ ôm khư khư đau khổ, với tư cách là một người bạn, điều đó thực sự làm Siyeon xót xa.

Ngày mà Siyeon hay tin Minji đã hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm này, chúc phúc cho người cô yêu nhất bên ai kia không phải là mình, em không biết phải nói cô ngốc hay trách cô điên rồi nữa.

Hơn ai hết Minji hiểu rõ hắn ta chẳng thật lòng đối với nàng, anh ta chỉ coi nàng như một thú vui, thích thì đến chán thì đi. Nhưng nàng lại vô tình say mê những lời đường mật ấy, để rồi chuốc lấy khổ đau từ sự phản bội không đáng có này.

Siyeon thở dài, có lẽ em chỉ là người ngoài cuộc nên không thể nào hiểu hết được những gì mà họ lựa chọn.

~~~

"Minji..."

SuA thều thào, vừa tỉnh lại đã không thấy cô đâu khiến nàng lo lắng. Những gì đã xảy ra, như thước phim tua chậm trong tâm trí nàng. SuA càng ước nó biến mất bao nhiêu thì nó càng rõ mồn một bấy nhiêu.

Trong lòng bất an làm SuA không thể ngồi yên, nàng xuống giường bằng tốc độ nhanh nhất sau đó tìm kiếm người bạn chí cốt của mình khắp nơi.

Tiếng lục đục ở bếp rơi vào tai SuA, bước chân nàng dừng lại ngay khi nghe được. Soi vào trong đó, SuA sững người khi thấy Minji mang chiếc tạp dề màu hồng in hình thỏ đang đứng sơ chế rau củ.

Vẫn gương mặt thanh tú xinh đẹp đó, vẫn dáng vẻ cao gầy và nét lạnh lùng vốn có đó, Minji đã hoàn toàn khiến lòng nàng chấn động.

Thì ra cậu luôn ở đây...

Như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, Minji dừng mọi động tác, xoay người đối diện với nàng. Khi đã xác định là SuA, Minji liền nở nụ cười.

"Cậu tỉnh rồi sao? Vào đây, ngồi xuống đi."

Minji hối thúc SuA ngồi vào bàn nhưng nàng vẫn chôn chân tại chỗ. Không còn cách nào khác, Minji chỉ còn nước tiến đến và vỗ vào hai má nàng, thanh tỉnh con người còn đờ đẫn kia.

"Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

"À...không...mình không sao..."

Nhận thấy sự ấm áp từ bàn tay người đối diện truyền đến hai má, SuA như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng cúi đầu, vô thức lùi lại và kết quả là tay cô lơ lửng tại không trung.

Minji thu lại tay, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên dù đôi mắt tinh anh đã sớm bị buồn bã phủ lấy.

SuA vẫn còn ngại ngùng vì hành động vừa rồi của cô, vì thế nàng không hề cảm nhận sự mất mát vừa rồi. Chờ cho Minji quay lại công việc, SuA mới mím môi đảo mắt về phía bàn ăn, chậm rì rì bước đến.

Món cháo thịt bằm rau củ yên vị trước mặt SuA chỉ mất vài phút, nàng băn khoăn nhìn về phía Minji, trong lòng rối rắm không biết phải nói gì.

Minji vừa ngồi xuống đã nhận được ánh nhìn của SuA, cô đưa muỗng cho nàng, dịu dàng nói.

"Nếm thử một chút. Không chừng cậu sẽ khá hơn đấy."

SuA nuốt nước bọt, tay nhận lấy chiếc muỗng từ Minji, bắt đầu thưởng thức món cháo do chính tay cô làm. Suốt cả quá trình cô đều quan sát nàng, từ cái nhăn mày vì nóng hay cơ mặt dãn ra vì dễ chịu, tất thảy rõ ràng thu vào trong đôi mắt chất đầy tâm sự của Minji.

"Cậu không ăn sao? Mình thấy cậu nấu nhiều lắm mà."

Thấy không khí có phần gượng gạo, SuA đành phải lên tiếng trước. Thật ra đó cũng là dấu chấm hỏi mà cô thắc mắc.

"À, lát nữa mình sẽ ăn sau."

Minji mỉm cười đáp lại SuA. Dường như đối với người bạn này, SuA chưa bao giờ nhìn thấu. Hỉ nộ ái ố của mình, Minji đều dùng nụ cười để thể hiện. Nhiều khi chính nàng cũng hoài nghi, liệu đã bao giờ bản thân đã hiểu rõ Minji?

Thú thật là để đối phương nhìn mình ăn thế này làm SuA có chút không thoải mái, nhất là khi Minji cứ im lặng như vậy.

"Cậu sao vậy? Hôm nay...mình thấy cậu khác lắm."

"Vì mình sắp phải đi."

Lời nói nặng nề thoát ra từ Minji vô tình làm cho SuA dừng mọi động tác. Nàng gấp rút để chén xuống, ngước ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía Minji.

"Cậu...cậu đi đâu chứ?"

"Mình sẽ sang Pháp và không biết khi nào trở lại."

Không thể nào!!!!

"Minji!!! Cậu đang giận mình đúng không?"

SuA vừa nghe cô nói đã không kìm được cảm xúc, tay co thành nắm đấm, mắt hằn tơ máu. Nàng run rẩy, dán ánh nhìn khó có thể chấp nhận sự thật này.

"Cậu nói đi!!! Là lỗi của mình đúng không? Cậu giận mình vì mình đã làm tổn thương cậu nên mới chọn cách rời đi đúng không???"

SuA nói gần như hét lên, nàng thực sự không còn giữ nổi bình tĩnh. Tại sao chứ? Minji đã hứa sẽ ở bên nàng mà, cớ sao giờ lại...chẳng lẽ...

Minji nhìn vào mắt SuA và nàng có thể thấy được thân ảnh nhỏ nhắn của mình phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo ấy.

"Không phải, từ đầu và tất cả là do mình. Cậu không có lỗi gì cả."

Minji chưa bao giờ bình thản đến vậy, cứ như rằng quyết định lần này dễ dàng hết thảy. Mặc dù tận sâu đáy lòng, cô đã thầm mắng chính mình hàng nghìn lần vì sự yếu đuối của bản thân. Cô đã mềm lòng một lần và lần này lại muốn tiếp tục trốn chạy như thể muốn xóa bỏ mọi thứ.

Nước mắt SuA lăn dài trên má, nàng mím môi cố ngăn dòng lệ tuôn trào. Nàng rời khỏi chỗ ngồi, nhào vào lòng Minji, hai tay đánh thùm thụp vào người cô trách cứ.

"Đồ đáng ghét!!!"

Minji nhìn cô bạn của mình vừa đánh vừa khóc ngày càng to, cô vừa thương vừa buồn cười. Vì vậy vòng tay siết chặt hơn người cô thương trong lòng, tay ấn đầu nàng vào sát vai mình.

SuA nháo một hồi cũng quay về an tĩnh, mệt mỏi ôm chầm lấy Minji. Trong vòng tay ấm áp đó, nàng ước gì thời gian ngừng trôi để khoảng khắc này còn lại mãi...

Minji...mình xin lỗi...vì đã làm tổn thương cậu...

Thì ra cậu mới chính là "nơi bình yên" mà mình tìm kiếm bấy lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro