draw my darling

Siyeon nhận ra mình có năng khiếu về vẽ tranh, cô hào hứng đăng kí một khóa học vẽ và nghiêm túc học nó.

Có điều, đó là Siyeon nghĩ vậy còn thật sự có năng khiếu hay không thì chưa thể nói.

Không hiểu Lee Siyeon lấy đâu ra bao nhiêu tự tin, tất cả những bức tranh cô vẽ ra đều như những nét vẽ của trẻ con. Điều này thế mà lại khiến người nào đó yêu thích.

Lớp học vẽ bắt đầu lúc chín giờ không không phút sáng.

Tất cả các học viên đều ngồi ngay ngắn vào chỗ, trên bục có để một quả thanh long và hai quả chuối. Hẳn là vật mẫu ngày hôm nay.

Giáo viên cũng bước vào.

"Chào mọi người, chủ đề của chúng ta hôm nay là trái cây. Các bạn có thấy vật mẫu trên này không. Vẽ những gì mà các bạn nhìn thấy nhé. Sau một tiếng nữa sẽ nộp bài". Cô giáo trẻ xinh đẹp với mái tóc dài ngang eo, nét đẹp mang theo sự nhẹ nhàng. Tóc cô giáo dài và nhuộm đỏ xinh đẹp, rực rỡ khi được ánh mặt trời phủ lên, nhưng không làm người khác cảm thấy khó chịu.

Tổng thể cả khuôn mặt xinh đẹp hài hòa với mái tóc.

Handong là giáo viên dạy vẽ tại trung tâm này, đồng thời cô cũng là hàng xóm của Siyeon.

Lí do Siyeon muốn học vẽ một phần là do cô giáo dạy vẽ kiêm hàng xóm xinh đẹp này đây.

Một giờ đồng hồ trôi qua Siyeon còn chẳng buồn nhìn đến đống hoa quả trên kia, ánh mắt luôn theo sát cô giáo xinh đẹp luôn đi đi lại lại quan sát học viên.

Vẽ vẽ gì đó. Trước tiên là mái mỏng nè, mặt nhỏ nhỏ, tóc dài xinh đẹp, mắt mũi miệng đầy đủ cả.

Kết quả vật mẫu ở trên kia lại biến thành Handong xinh đẹp, Siyeon chính là vẽ Handong.

Khi Handong đi tới, lông mày bỗng chốc nhăn lại. Thật sự không có khả năng vẽ tranh mà. Hôm nào nhất định phải nói chuyện với chị ấy, giúp chị ấy nhận ra.

"Cái này, bạn đang vẽ gì vậy?"

"Cô giáo, tôi đang vẽ cô giáo ah!" Siyeon cười típ mắt ngẩng đầu nhìn Handong.

Bạn học xung quanh xúm lại xem, ai nấy đều cười sặc, vẽ thật sự xấu.

"Mọi người không được cười, tất cả mau hoàn thành bài vẽ của mình" Handong nghiêm túc nói, cô cảm thấy khó chịu khi mọi người cười nhạo Siyeon.

Handong nhất thời cứng họng đáp không được, tôi xấu đến như vậy ah?

"Nhưng mà vật mẫu là thanh long và chuối cơ mà".

"Cô giáo nói vẽ nhưng gì mà các bạn nhìn thấy, trong mắt tôi chỉ có sự xinh đẹp của cô giáo mà thôi".

Đây có thể coi là một lời tán tỉnh hay không? Siyeon thật sự rất thích Handong nha, nhất định phải cưa đổ người ta.

Sau giờ học trong trung tâm, Siyeon trở về nhà. Handong cũng vừa về đến. Chung cư cả hai ở phòng đối diện nhau.

"Hàng xóm, em có muốn qua nhà tôi ăn cơm không" tay xách một túi thức ăn tươi đưa lên, cười tủm tỉm mời gọi.

Handong thầm thở dài, mấy bữa nay làm việc về muộn cô rất lười tự mình nấu ăn. Lại được hàng xóm đối diện hết sức mời mọc lôi kéo đến tận nhà, ngồi xuống bàn, ăn cơm. Thành ra Handong mấy bữa nay bị nghiện đồ ăn của người kia nấu.

Thôi đành vậy, ăn thêm một bữa nữa chắc cũng không quá mặt dày đi. Cơm người ta nấu cũng ngon, lời mời cũng hết sức chân thành không ăn bữa này quả là phí.

Hơn nữa, Handong còn phải khuyên nhủ người này không nên tiếp tục học vẽ nữa.

Đưa ra một lời bao biện, nghĩ vậy liền theo người ta vào trong nhà.

Ngồi trong phòng ăn nhìn người cả thân hình gầy nhỏ, cũng không quá cao. Tóc mái hơi thấm mồ hôi mà dính cả vào trán. Đầu cúi thấp nếm thử nồi canh đang đun sủi sùng sục.

Mái tóc dài buộc đuôi ngựa phía sau, tóc cắt rất có phong cách. Phía trên đến bả vai cắt thật ngắn thập phần bồng bềnh quyến rũ, lại phút chút phá cách ngông ngông, bên trong để một nắm tóc dài đến thắt lưng, mỏng mỏng mềm mềm, còn nhuộm xanh lục rất bắt mắt.

Không biết từ khi nào Handong lại yêu thích nhìn Siyeon chăm chú nấu ăn. Vòng eo nhỏ khiến cô muốn chạy lại ôm.

Siyeon bày đồ ăn lên bàn. Có canh, cơm bên trên phủ nột lớp rong biển mỏng. Còn có thịt bò xào nấm thơm phức, một bát kim chi muối ăn kèm.

"Tada! Hàng xóm, em ăn thử bữa hôm nay tôi nấu thế nào?"

Handong cầm đũa gắp một miếng thịt bò, gắp nấm, tiếp tục ăn kim chi và liên tục húp canh.

Oa oa oa!!! Thật sự ngon chết đi được.

Khiến cho Handong quên mất cả tâm tình buồn phiền kia.

"Một tháng trước khi biết em nhìn em rất gầy, hiện tại lại có chút da thịt rồi" Siyeon chưa hề động đũa, cười cười nhìn người ta ăn.

"Ai gầy chứ! Chị mới là gầy" cô giáo Handong nghiêm khắc liếc nhìn.

"À phải rồi, tại sao hôm nay lại vẽ tôi thành như thế?"

Siyeon ngẫm một lúc mới hiểu ra Handong đang nói gì.

"Thích cô giáo nên mới vẽ đó".

Handong vẫn tung tăng ăn cơm. "Chị... có nghĩ mình không nên vẽ nữa không?"

"Tại sao? Em là giáo viên dạy vẽ, sao lại khuyên nhủ người ta không nên vẽ nữa?"

Handong khó nói đặt bát cơm xuống.

"Là... ừm, chị không có năng khiếu".

Siyeon cũng bắt đầu ăn cơm, "vậy em dạy tôi đi. Đây là ước mơ của tôi, không thể chỉ vì một lời nói của em mà khiến tôi từ bỏ được".

"Nhưng mà..."

"Hửm?!"

Nhưng mà tôi không muốn người ta cười chị ah!

"Thôi bỏ đi, tôi sẽ dạy chị vẽ".

"Được, ăn xong bắt đầu luôn".

Rất nhanh bữa cơm tối kết thúc, đồ để vẽ tranh cũng được bày ra.

"Em ngồi xuống đó, tôi muốn lấy em làm vật mẫu để vẽ tranh".

Handong cũng đành làm theo, ngồi ngay ngắn xinh đẹp cho người ta vẽ.

Vẽ người khẳng định khó hơn vẽ vật.

Ấy vậy mà Siyeon vẽ ba phút là xong.

"Đầu tiên là tóc mái của em mỏng nè" có ai vẽ tranh mà miêu tả như vậy không? "Sau đó là khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh đẹp của em", nghe đến đây Handong thoáng đỏ mặt. "Ủa? Tóc đâu rồi ta?... À nó đây rồi". Siyeon cười hì hì vẽ thêm tóc dài. Chốt lại là vẽ thêm một cái khẩu trang nữa, "em hay đeo khẩu trang ra ngoài, tôi vẽ một cái".

Xong rồi.

Hiện tại, Handong đang đỡ đầu nhìn bức tranh.

Có chút... à không, rất xấu ah! Nét vẽ nguệch ngoạc không khác gì trẻ con vẽ.

"Chị... họa tôi?"

"Phải phải!!!" Lee Siyeon thành thật gật đầu.

Handong phất phất tay. Vẫn là nên thôi đi.

Đang định nói gì đó rồi rời đi bỗng nhiên Siyeon vươn tay kéo eo cô hàng xóm lại khiến người cả người Handong ngã ngồi trên đùi mình.

Hai tay Handong chống lên ngực Siyeon, xúc cảm mềm mại căng tròn trong lòng bàn tay khiến cô giật mình lùi lại.

"Chị...".

"Em tính chạy trốn? Nuôi em cả tháng trời, ăn cơm của tôi còn muốn chạy?"

"Tôi...".

"Tôi muốn hàng xóm ăn cơm của tôi nấu cả đời. Muốn cô giáo dạy tôi vẽ đến đến khi vẽ được mới thôi". Noia như ra lệnh, không để người kia kịp phản bác.

Giọng nói trầm thấp, âm vực mềm mại như rót mật vói vào tai Handong, gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Đôi môi đầy đặn cong cong quyến rũ Handong đến chết.

Cả người Siyeon toát lên một cỗ uy lực nhất định phải nghe theo, không thể thoát. Giống như bị Siyeon hút vào mất rồi.

Handong đưa môi tiến lại gần đặt lên môi Siyeon, mềm như thạch khó mà diễn tả được loại cảm xúc ướt át, rung động này.

Siyeon tất nhiên mê mẩn đáp trả, cả hai răng môi quyến luyến không rời.

Hàm răng trắng gõ vài nhau, môi lưỡi từng chút tiết ra chất lỏng trơn trượt. Một nụ hôn nồng đậm hương thơm của tình yêu mới bắt đầu.

Vẽ tình yêu của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro