Oneshot
Hyperventilation dance
https://archiveofourown.org/works/14149104
Original author: Trash_4_Yoongi (https://archiveofourown.org/users/Trash_4_Yoongi/pseuds/Trash_4_Yoongi)
Nhảy đến hơi thở cuối cùng.
Rating: general audiences.
Archive warning: có chứa nội dung liên quan đến cái chết của nhân vật.
Category: M/M.
Fandom: 방탄소년단 | Bangtan Boys | BTS
Relationship: Kim Taehyung | V/Min Yoongi | Suga
Characters: Min Yoongi| Suga, Kim Taehyung|V
Published: 2018-03-30
Translator: nils.
2018-05-10
*
Yoongi thở dài một cách nặng nề rồi nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa anh đang cầm trong tay. Anh có một thói quen, luôn xem lại nó ít nhất ba lần một tuần. Chiếc đĩa này là thứ giúp anh tiếp tục cố gắng bấy lâu nay. Phía trên cùng của nó trông thật đơn giản với một cái tên được viết bằng bút dạ đen. "Taehyung..." Yoongi tự lẩm bẩm như vậy với chính bản thân mình. Anh nhớ Taehyung. Anh chỉ muốn được gặp lại cậu lần nữa, nhưng chiếc đĩa này là tất cả những gì còn lại, ngoại trừ những bức ảnh mà anh có. "Tại sao chúng ta không quay phim lại nhiều hơn cơ chứ?"
Yoongi yếu ớt thở hắt ra rồi cho nó vào trong chiếc máy tính đặt trên bàn. Để lại mọi thứ ở đó, anh bước ra khỏi phòng khách. Anh đi về phía phòng ngủ và ho bằng chất giọng khàn khàn thường thấy của mình. Anh tự cảm thấy thật kì lạ vì bản thân vẫn không thể ra đi trước Taehyung với tình trạng sức khỏe tồi tệ này. Chộp lấy cái ống xịt thuốc từ chiếc bàn ở phía đầu giường, Yoongi cố gắng hít một hơi sâu, thở nhẹ ra và tiếp tục hít thêm một hơi nữa. Anh quay về phòng khách sau khi đã đặt nó trở lại chỗ cũ.
Yoongi nằm một cách thoải mái trên trường kỉ, nghiêng người về một bên, đầu dựa vào tay vịn của nó. Ở nhà một mình, anh chẳng phải lo về việc sẽ có ai đó làm phiền mình cả. Anh với tay kia ra và nhấn nút để bắt đầu đoạn băng. Lòng anh như thắt lại khi nó bắt đầu chạy, mắt anh dán chặt vào màn hình. Yoongi đã xem đi xem lại đoạn băng này rất nhiều lần, nhưng có lẽ chúng sẽ không bao giờ là đủ. Chúng thật đơn giản, nhưng lại là tất cả đối với anh.
"Yoongi hyung, đặt cái máy quay đó xuống và ra đây nhảy với em đi." Anh nghe thấy giọng Taehyung qua loa của máy tính.
"Không, anh không nhảy đâu Tae à." Đoạn băng quay lại Taehyung đang nhảy theo nhạc và hát theo những giai điệu thật vui tai. "Em nhảy tốt hơn anh nhiều mà."
Taehyung cười tủm tỉm và đưa tay ra trước Yoongi. "Để em dạy cho anh nhé."
Chiếc máy quay được đặt lên một mặt phẳng, là bàn ăn, đến giờ Yoongi vẫn còn nhớ rất rõ. Làm sao anh có thể quên được cơ chứ? Anh luôn xem đoạn băng này như thể chính bản thân anh đang đi tới và nắm lấy tay của Taehyung vậy, kể cả lúc trước hay bây giờ. Yoongi cười thầm một mình, Taehyung đang dạy anh một điệu nhảy khá đơn giản và chậm rãi. Hai người cùng nhảy, nắm chặt tay nhau và cười một cách hạnh phúc. "Anh yêu em, Tae." Yoongi thầm nhủ với chính mình ngay khi những từ ngữ nhẹ nhàng đó được cất lên.
"Em cũng yêu anh, hyung."
Yoongi từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ nghe tiếng nói cười vui vẻ của Taehyung. Anh muốn khóc, nhưng anh đã kiềm chế cảm xúc khó chịu ấy lại. Anh không muốn để Taehyung thấy mình khóc, vì vậy trước đây anh đã luôn cố gắng làm mọi cách để không bao giờ khóc trước mặt cậu. Bây giờ thì anh lại phải cố để mình không khóc trước những đoạn phim hay những bức ảnh của cũ của cậu. Nằm trên giường với hai mắt nhắm chặt, Yoongi cảm thấy như được thả mình vào một cảm giác dễ chịu mà Taehyung luôn mang đến cho anh. Và cũng giống như nhiều lần trước, âm thanh ngọt ngào ấy đưa Yoongi vào một giấc ngủ êm đềm.
Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hai mắt Yoongi mở ra, một cách đột ngột, khác hẳn với mọi khi . Có điều gì đó không ổn. Rất không ổn. Anh hít vào, nhưng hơi thở của anh thật gấp gáp, thật khó để có thể thở được như bình thường. Thở ra cũng không dễ hơn là bao. Hai tay ôm ngực, Yoongi nắm chặt lấy chiếc áo đang mặc. Anh cố gắng thở, và chợt nhận ra có lẽ chính sự thiếu oxi đã làm mình thức giấc. Anh biết thứ bản thân cần lúc này. Cái ống xịt thuốc của anh. Nhưng nó lại đang ở trong phòng ngủ của anh.
Yoongi tiếp tục cố gắng để ngồi dậy nhưng anh không thể tập trung hết sức lực của mình trong lúc này, anh không tài nào thở nổi. Anh rất khó khăn để hít lấy một chút oxi cần thiết nhưng vô vọng, tất cả mọi cố gắng của anh dường như đều thất bại. Dịch chuyển ra phía ngoài trường kỉ, Yoongi ngã xuống khỏi nó trong khi bàn tay của anh vẫn lần mò trên bàn phím máy tính. Đoạn băng bắt đầu chạy. "T... Tae..." Yoongi thật sự không thể thở được nữa.
"Yoongi hyung. bỏ cái máy quay đó xuống và ra đây nhảy với em đi." Giọng nói của Taehyung nhẹ nhàng phát ra từ đó. Thật khó để anh có thể nghe rõ nó.
Cả phổi và cổ họng Yoongi như thể có lửa thiêu vậy. Một cảm giác thật khó chịu. Nó làm anh cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Trong tâm trí anh lúc này như thể có thứ đó đang hét vào anh, như một tiếng còi báo động. Nó như bảo rằng anh phải thở, hãy thở đi, nhưng anh lại không thể.
"Thở đi, Yoongi hyung."
Ngước nhìn vào máy tính, Yoongi nhận ra anh không thể nào nhìn thẳng được nữa. Mọi thứ trở nên mờ mịt dần đi. Tâm trí của anh cũng vậy, anh chỉ có thể cảm nhận được cơn đau như lửa đốt đang hành hạ mình.
"Cố thở đi."
Yoongi không biết giọng nói của Taehyung là từ đâu. Không phải từ đoạn băng vẫn đang chạy nãy giờ. Từng giọt nước mắt mặn chát bắt đầu trào ra từ hai mắt anh và lăn dần xuống gò má trong khi anh cố dịch chuyển dưới sàn nhà. Nếu như anh muốn có thể thở lại được một cách suôn sẻ, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi nhất, anh cần nhanh chóng tìm một tư thế phù hợp để làm thông đường khí quản của mình.
"Cứ nhảy tiếp đi, hyung."
Taehyung đã luôn bảo Yoongi rằng một điệu nhảy luôn có nhịp điệu riêng của nó. Bây giờ thì Yoongi cần tìm ra một góc ngồi đúng để có thể đưa một luồng không khí vào phổi của anh.
"Làm ơn thở đi mà. Làm ơn."
Nhưng Yoongi vẫn không thể. Anh tiếp tục dịch chuyển trên sàn nhà, và sức lực của anh thì đang dần cạn kiệt. Tiếng kêu như báo động ở một phần đen tối mù mịt từ sâu thẳm trong tâm trí khiến anh cảm thấy thật chói tai, nó không ngừng gào thét một cách kịch liệt. Nó thật sự rất, rất đau đớn.
Tuy vậy, cơn đau vẫn từ từ mờ đi, giảm dần. Nhưng không phải là dễ dàng hơn để anh có thể thở, chỉ là, mọi thứ như đang biến đi dần. Tất cả. Cơn đau hành hạ anh nãy giờ . Tiếng kêu báo động đinh tai nhức óc. Và cả thế giới này.
"Vậy bây giờ anh sẽ nhảy với em chứ?"
Yoongi ngước nhìn lên, anh không tin vào mắt mình nữa. Taehyung đang ngồi ngay sát anh, bàn tay dịu dàng tay đưa về phía anh với một nụ cười ngọt ngào trên môi cậu. Yoongi ngạc nhiên đưa tay ra và nắm lấy tay Taehyung.
"Em nhớ anh." Taehyung giúp anh đứng dậy. "Hãy đến ngôi nhà mới của chúng ta rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhảy. Sẽ không có sự đau khổ hay bệnh tật nào ở đó. Chỉ chúng ta thôi."
"Taehyung..." Yoongi nắm chặt tay Taehyung. "Anh yêu em."
Taehyung mỉm cười, đầy trìu mến. "Em cũng yêu anh".
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro