1.4


Đến đó, cánh cửa nổ bùng phía sau cậu. Jinyoung quay ngoắt nhìn xung quanh, mắt mở to khi thấy một phần cánh cửa bay lơ lửng trong không khí, cùng với hàng tá những tên bảo vệ bị thổi bay vì vụ nổ.

Không phải chỉ mình cánh cửa. Một phần bức tường cũng bị phá huỷ hoàn toàn, bụi lấp đầy căn phòng.

Tên trùm trông có vẻ giận dữ. Gã nhấc chân lên trong khi hai tên vệ sĩ nhanh chóng tiến lại. "Cái mẹ gì vậy?" Gã rít lên.

Bọn vệ sĩ cầm chắc những khẩu súng, hướng về phía có đám bụi mù, sẵn sàng để xác định những kẻ thù mới.

Mắt Jinyoung hơi mở to khi thấy những tia sáng màu tím bé xíu được bắn ra từ đám bụi. Giống hàng ngàn viên đạn vậy, chúng bay vút lên bầu trời với một tốc độ kinh hoàng, làm gục ngã những tên bảo vệ và tước đi vũ khí của chúng chỉ với một phát đập.

Những gã đàn ông đổ gục xuống sàn, đám bụi dần tản ra, và hai dáng hình hiện lên.

Đó là hai cậu trai mặc complê, trông hoàn hảo với cà vạt và mái đầu đen mượt. Một người trong đó có vẻ gần tuổi cậu, tay phát ra ánh sáng màu tím giống những viên đạn Jinyoung thấy vài giây trước. Cậu trai trẻ đó có mái tóc cũng màu tím che đi một phần trán của mình.

Người còn lại, nhìn lớn tuổi hơn, mái tóc màu nâu đậm và đang treo một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Cậu ta chạy về phía trước, tấn công tên vệ sĩ gần tầm với nhất bằng một cú đấm. Ánh sáng màu cam toả ra từ bàn tay hơi khép của cậu, phát sáng dữ dội hơn khi cậu ta tấn công.

Cậu trai trẻ kia tiến về phía trước, ánh sáng hình viên đạn được bắn ra từ ngón tay. Không muốn chịu thương tích càng lúc càng nhiều giống như những gã đàn ông trên sàn, Jinyoung nhanh chóng trốn dưới chiếc đi-văng. Cậu nghe tiếng bắn súng, tiếng la hét, và ông trùm chửi rủa càng lúc càng ầm ĩ.

Khi cậu trai có mái tóc nâu nhảy lên trên bàn, khiến ông trùm sửng sốt và những tên vệ sĩ chĩa súng về phía sườn cậu ta.

Jinyoung kinh ngạc khi hai tên vệ sĩ lung lay, và cậu ta hạ gục chúng chỉ với một cú xoay chân. Ánh sáng màu cam xuất hiện lần nữa khi chân cậu ta tiếp xúc với phần cổ của từng tên vệ sĩ, và chúng càu nhàu khi đổ xầm xuống sàn như mấy hòn đá.

Một cảm giác sợ hãi bỗng bao lấy Jinyoung. Có thể kẻ tiếp theo sẽ là cậu. Cùng với nỗi hoảng loạn khủng khiếp, cậu cảm thấy cơn ngứa ran quen thuộc chạy dọc cơ thể, tia sáng bắt đầu được tạo ra từ bàn tay cậu..

Ông trùm mafia nhìn như đã sẵn sàng để trở nên lồng lộn và chạy đi rồi. Gã la lên om sòm. "Đâ- Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mày, con trai. Quét sạch lũ xâm phạm này đi!"

Jinyoung sẵn sàng đứng dậy, nhưng rồi bỗng ai đó chạm nhẹ lên cánh tay cậu, dừng cậu lại.

"Tôi sẽ không làm vậy đâu," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cậu.

Ánh sáng màu cam xung quanh bàn tay của cậu trai tóc nâu trở nên lớn và sáng hơn bao giờ hết. "Gặp lại sau," cậu ta nói, sử dụng một cú đấm của mình và gửi ông trùm mafia bay qua phòng.

Một tiếng uỵch vang lên khi gã va vào cửa sổ và trượt xuống sàn, bất động.

Căn phòng trở nên im lặng, trừ tiếng rên rỉ của những kẻ bị thương. Nó hơi lạ, khi chỉ vào vài giây trước căn phòng hết sức sống động với những chuyển động và tiếng ồn.

Hít một hơi thật sâu, Jinyoung chợt nhớ ra bàn tay nắm lấy cậu vừa nãy. Cậu giật mạnh tay mình ra, quay xung quanh để nhìn mặt của kẻ xâm phạm.

Đó là cậu trai có mái tóc tím, ngay lập tức nắm lấy bàn tay cậu, giải thích, "Này, này! Chúng tôi là người tốt! Chúng tôi sẽ không hại anh đâu!"

Tia chớp nhỏ phát sáng đã được định hình trong lòng bàn tay mở ra của Jinyoung. Giọng nói cậu vang lên đầy gấp gáp. "Cậu có thể đã làm tôi bị thương— Cậu vừa bắn ra những tia lửa một cách mù quáng vài phút trước—"

"Không, chúng tôi không làm vậy," cậu trai tóc tím phủ nhận. "Chúng tôi có một người giúp quan sát căn phòng. Anh ấy nói cho chúng tôi biết anh ở đâu trong đây, và chúng tôi đã chắc chắn rằng bản thân không nhắm vào anh. Cậu ta chỉ vào chiếc camera chỗ trần nhà. "Nói chào với Jihoon hyung đi."

Cậu trai tóc nâu vẫy tay với chiếc camera.

"Được rồi, vậy," cậu trai nhỏ tuổi hơn tiếp tục, trong khi vẫn nắm lấy tay Jinyoung. Tia sáng màu tím đã biến mất. "Tôi hiểu lúc này anh đang rất sợ hãi. Tôi cũng sẽ như vậy khi bản thân ở trong tình huống này. Nhưng tôi hứa chúng tôi ở đây là để giúp anh."

"Cậu là ai?" Jinyoung gặng hỏi. Tay cậu trở nên ấm áp hơn.

"Tôi là Lee Daehwi," cậu ta nói "Và người đang ở trên bàn là bạn tôi, Park Woojin. Chúng tôi đến từ The Light."

The Light. Jinyoung đã từng nghe về cái tên này. Một tổ chức thu thập những người có siêu năng lực. Tổ chức đó có liên quan đến tất cả các loại hình doanh nghiệp. Một số còn là trái phép. Cái tên đó trở nên khét tiếng hơn qua mỗi ngày, và Jinyoung thậm chí không nghĩ rằng một cậu trai trông ôn hoà như Lee Daehwi lại là một phần của nó.

"Chúng tôi mong anh có thể tham gia," Daehwi đề nghị một cách từ tốn. "Cùng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho anh một mái nhà. Anh sẽ được an toàn."

"Sao tôi có thể tin được," Jinyoung lầm bầm. "Đừng nghĩ tôi không biết tổ chức đó là cái gì."

"Chúng tôi đã làm những thứ không được tốt đẹp cho lắm..." Đó là giọng của Woojin từ phía sau lưng cậu. "Nhưng cậu đã vừa chuẩn bị gia nhập một băng nhóm mafia đấy. Tôi không nghĩ chúng ta có thể nói về chuyện tốt hay xấu vào thời điểm này đâu."

Jinyoung khẽ thở dài. Woojin đã ăn điểm rồi.

Daehwi nở một nụ cười ấm áp. "Anh thấy thế nào?"

"Tôi..." Ngón tay Jinyoung khẽ giật. Tay cậu lại ấm lên một chút.

Chỉ đến đó thì Woojin buông ra một câu chửi rủa.

"Đệch." Nhảy xuống khỏi chiếc bàn, Woojin ấn ấn một ngón tay vào phần tai. "Jihoon nói rằng có vài tên đang tiến về phía căn phòng này. Có lẽ vụ nổ đã thu hút sự chú ý rồi."

Daehwi đảo mắt, nụ cười tan chảy khỏi khuôn mặt khi em cất tiếng trách cứ cậu trai kia. "Em đã bảo rồi, anh không nên làm cánh cửa nổ ầm như thế!"

"Thôi nào, nó rất hiệu quả mà!" Woojin phản bác.

Vừa lầm bầm, Daehwi xoay người khỏi Woojin. Mắt cậu giao với Jinyoung.

Jinyoung nhìn chằm chằm lại, nét giận dữ trên mặt cậu trai đó dịu thành một nụ cười an ủi.

"Chúng ta phải rời đi sớm," Daehwi nhấn mạnh. "Ngay lúc này."

"Nghĩa là— tôi nhất định phải lựa chọn vào bây giờ ư?" Jinyoung cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Cậu trở nên hơi choáng váng rồi.

"Chúng đang bao vây mọi ngóc ngách." Woojin thông báo. Cậu bước ra chỗ lỗ hổng trên tường, nắm tay tạo ra một tia sáng. Anh sẽ đánh lạc hướng chúng. Hai người đi đi."

Daehwi cắn môi. Cậu nhấn một ngón tay vào phần tai. "Seongwoo hyung. Chúng em cần anh đón. Tầng 37."

"Ai vậy—" Jinyoung thắc mắc.

Nhưng Daehwi đã hướng cả hai lòng bàn tay mình về chiếc cửa sổ gần đó. Khuôn mặt em hết sức nghiêm túc, dữ tợn nữa. Ánh sáng màu tím được bắn ra từ ngón tay em, khiến nó bay từ trên xuống dưới. Trong vài giây, Jinyoung nghĩ những tia sáng đó liên tưởng cậu đến những giọt nước.

Đợt bắn đó tiếp tục đến khi chiếc cửa sổ đó rạn ra và vỡ tan. Daehwi tiếp tục đến khi em tạo ra một cái lỗ lớn— đủ để hai người lọt qua.

Jinyoung ngay lập tức lùi lại.

Daehwi chìa tay ra, ánh sáng màu tím biến mất. Em cười. "Ừm?"

"Tôi chưa từng nói rằng tôi sẽ đi cùng mấy người." Jinyoung nói rồi khẽ lắc đầu.

"Anh sẽ an toàn. Chúng tôi sẽ bảo vệ anh."

"Đây không phải lần đầu tiên có người nói với tôi điều này. Họ hứa sẽ giữ tôi an toàn nhưng cuối cùng, điều đó không bao giờ xảy ra. Họ đều rời đi. Giọng Jinyoung nhỏ hơn sau mỗi từ ngữ phát ra, ánh sáng từ ngón tay cậu biến mất. "Họ luôn đi, và luôn luôn bỏ tôi lại một mình."

Ánh mắt Daehwi dịu dàng và chất chứa một tia đồng cảm. Gió thổi luồn qua ô cửa sổ, khiến mái tóc cậu trai trẻ hơn hơi rối. "Đôi khi," Daehwi cất giọng, "anh phải học cách tin tưởng."

Jinyoung nở một nụ cười nhỏ đầy vẻ ngờ vực. Nghe nó đơn giản thật.

"Tin tôi đi," Daehwi nói. Em vươn tay mình ra. "Tôi hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh sẽ không phải cô đơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro