Shine: Nhịp đập con tim (2)

____

Jisoo hyung chuyển đến lớp tôi vào đầu học kì thứ hai của năm học, tháng 2. Chúng tôi đã học năm ba cuối cấp, sắp ra trường và anh thì mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến trong vài tháng ngắn ngủi còn lại chứ?

"Em muốn làm bạn với anh! Hãy cùng nhau tạo nên những nhịp đập rộn ràng nhất nhé!" là những gì tôi đã nói lần trước lúc chúng tôi gặp nhau (tôi thực sự hy vọng chúng không mang tính bắt buộc) nhưng không có gì đã xảy ra cả. Tôi vẫn loanh quanh với bọn Mingyu và anh vẫn luôn ở cuối lớp cùng những cuốn sách dày cộp. Mọi chuyện chỉ diễn ra khi chúng tôi đã hoàn thành bài kiểm cuối kì, lúc chúng tôi thực sự có thể dành thời gian cho nhau.

Vào ngày đầu tiên của tháng năm, chúng tôi đã cùng đến thư viện của thị trấn (dù tôi không thích sách cho lắm). Tôi hầu như không (hay đúng hơn là chưa) đến nơi này bao giờ nên đây có vẻ là một trải nghiệm khá mới lạ đối với tôi, những cuốn sách và cuốn sách, những câu chuyện cùng ý nghĩa khác nhau mà tôi chắc chắn rằng có dành cả đời cũng không đọc hết được. Jisoo hyung cắm cúi với vài quyển sách anh mượn được như những gì anh vẫn thường làm ở trường trong khi tôi bận rộn với đống bài tập ôn thi vào đại học. Tôi trở về nhà trong tình trạng nửa số bài chưa được hoàn thành, tự thắc mắc về những gì mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi không nói gì với nhau ngoại trừ lúc tôi không giải được một con tính, và tôi cũng biết được rằng anh quả thật là một học sinh ưu tú, anh đã giảng hết cho tôi còn tôi chỉ cần chép lại như một cái máy.

Tầm nửa tháng sau, chúng tôi đã cùng nhau đi chơi ở công viên giải trí. Tôi ngẫu nhiên muốn cùng đến đó nên đã tự mình phá vỡ kế hoạch đến tiệm băng đĩa trước đó khi đến rủ anh ra ngoài vào sáng chủ nhật. Tôi đạp xe và anh ngồi sau lưng tôi, tôi nghĩ là anh đã giận tôi mất rồi vì thay vì hỏi vài câu linh tinh về cuộc sống của nhau (như mọi khi) thì anh cũng chỉ lẳng lặng nghe nhạc mà thôi. Suy nghĩ ấy đã được dẹp bỏ ngay lập tức khi chúng tôi đến nơi, Jisoo hyung có lẽ đang vui thì đúng hơn, anh cười hồn nhiên như một đứa trẻ và hỏi rằng "lần sau chúng ta sẽ đi đâu". Chúng tôi cũng đã đến rạp chiếu phim vào chiều hôm ấy dù tôi không nhớ chính xác nội dung bộ phim đã xem là gì.

Cuối tháng, tôi và anh đã đi dạo trên bãi biển. Chúng tôi đã nhặt được vài chiếc vỏ ốc ẩn hiện dưới lớp cát trắng, tôi đã nghĩ rằng mình "sẽ xâu chúng thành một chiếc vòng thật đẹp và tặng lại cho anh". Vài ngọn gió đã thổi qua lúc ấy, tôi ngước nhìn lên và nhận ra đây là khoảnh khắc tôi có thể cảm thấy thiên nhiên một cách rõ ràng nhất, mặt trời đang lặn dần đằng chân trời xa xôi, chúng tôi đã cùng nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên tai và ngắm hoàng hôn xuống. Tôi cảm nhận được nước biển nhấp nhô lên xuống từng đợt bên dưới chân mình, bên cạnh tôi, Jisoo hyung đang lẩm bẩm điều gì đó mà tôi nghe không rõ. Nhưng tôi lại nghe thấy tim mình đập rộn ràng, và tự hỏi một câu ngu ngốc với bản thân, liệu anh có cảm thấy như tôi không nhỉ? Những kỉ niệm dạo gần đây luôn cho tôi cảm giác đó. Đôi khi tôi thấy mình cũng thật kì lạ.

____

Thầy Kim vừa thông báo cho chúng tôi về lễ hội cuối năm của trường vào giờ sinh hoạt lớp. Mỗi câu lạc bộ sẽ đóng góp một màn trình diễn cho phần văn nghệ, các học sinh trong câu lạc bộ tự thảo luận với nhau về tiết mục của mình. Tôi và Mingyu đã phải tức tốc họp bàn chiều hôm đó vì một vấn đề nan giải: thiếu giọng ca chính. Câu lạc bộ Âm nhạc của chúng tôi có 5 người, tôi, Mingyu, hai đàn em lớp dưới là Seungkwan và Hansol. Mọi khi tôi và Seungkwan đều thay nhau hát nhưng lần này thì thằng bé đã bị cảm cúm. Nếu chúng tôi không có giải pháp gì triệt để thì màn trình diễn lần này coi như đi tong. Tôi đã nát óc cả ngày trời rồi mà không nghĩ ra gì cả, chúng tôi đã tập dượt cả tháng, vậy mà...

"Vậy là câu lạc bộ đang thiếu người hát chính?" Tôi đã hỏi Jisoo hyung trên đường về nhà.

"Vâng, bọn em đã dành cả chiều ở câu lạc bộ để bàn bạc và không có giải pháp nào được nghĩ ra cả..." Tôi ngập ngừng trả lời.

"..."

Chúng tôi cùng im lặng. Tôi chẳng có thứ gì để nói nữa rồi, tôi đang quay cuồng trong màn biểu diễn ở lễ hội trường sẽ diễn ra vào tuần tới, câu lạc bộ Âm nhạc sẽ ra sao đây? Tôi tốn kha khá thời gian để nói ra câu tiếp theo. Tôi hắng giọng, làm vẻ nghiêm túc nhất có thể.

"Hyung?"

"Lại cái gì đây Seokmin?"

"Anh có muốn–—"

"Khoan đã, anh thừa biết em đang muốn nói cái gì, anh sẽ không làm nó đâu, không bao giờ!"

"Hyung à, em còn chưa nghe anh hát bao giờ mà, biết đâu..." - tôi dừng xe và quay đầu lại - "Anh có thể thì sao?"

Anh không đáp lại lời tôi. Tôi tiếp tục năn nỉ. "Đi mà Jisoo hyung.'' Tôi đế thêm vài câu nữa bằng giọng-nói-có-vẻ-quả-quyết, "Em nghĩ anh sẽ làm được mà, thật đấy hyung!"

"Hyung à" Năn nỉ lần thứ nhất.

"Hyung..." Năn nỉ lần thứ hai.

"Em ồn ào quá đó Seokmin!"

"Nhưng..."

"Anh cũng cần thời gian suy nghĩ chứ, mau im lặng đi!"

"Nghĩa là anh đồng ý?"

"Em cần anh giải thích thêm à? Mau về nhà đi đồ ngốc!"

Tối hôm đó anh đã nhắn tin cho tôi. Vậy là câu lạc bộ Âm nhạc sẽ có thêm một thành viên mới.

____

"Anh làm tốt hơn em nghĩ đấy hyung!" Tôi đưa cho anh chai nước trong giờ nghỉ của buổi tổng duyệt. "Ngày mai là lễ hội rồi nên hôm nay mình ở lại muộn chút chắc không sao đâu nhỉ?" Tôi gọi bọn Mingyu đang ngồi một góc phòng.

"Ờ, tùy mày!! Hôm nay nóng quá nên tao về trước!" Ở lại thêm chút vậy.

Tôi khóa cửa và trả lại chìa khóa cho thầy giám thị vào chiều muộn, mặt trời đã khuất bóng, cả một vùng trời nhuộm trong màu hoàng hôn đỏ sẫm. Trán lấm tấm mồ hôi, tôi dắt chiếc xe đạp cũ ra cổng, chúng tôi cùng ra về, như mọi hôm. Tôi mải mê với những suy nghĩ kì lạ trong đầu mình, bằng một cách nào đó, chúng đi theo lối mòn và đưa tôi trở về mấy tháng trước, chính xác hơn là lúc tôi nhặt được cuốn nhật kí của Jisoo hyung. Tôi cất tiếng gọi anh.

"Hyung? Anh còn nhớ không, lúc trước...."

"..."

"Jisoo hyung? Anh có ở đó không?"

"À ừ, chỉ là anh đang suy nghĩ một chút thôi.."

"Về chuyện gì thế hyung?"

"Nói ra thì có hơi lạ, nhưng tự nhiên anh lại nhớ đến cái hôm chúng ta gặp nhau ấy mà. Quyển nhật kí... Mà quên đi, chuyện gì vậy Seokmin?"

"Không có gì đâu hyung.."

Tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì lúc đó nữa, đầu tôi trống không và tôi gần như quên những gì bản thân định nói. Tôi chẳng thể miêu tả chính xác mình đang cảm thấy thế nào, cảm xúc này khá lạ lẫm so với tôi, tôi hầu như chưa trải qua nó trước đây. Đó là những gì tôi luôn cảm nhận được khi ở cạnh anh, nhưng bây giờ có chút khác biệt. Có lẽ tôi cũng đã biết được điều tôi vẫn thường thắc mắc, anh chắc cũng giống tôi thôi, nhỉ? Lòng tôi tự nhiên có chút vui vui. Tôi tiếp tục đạp xe, miệng bất giác mỉm cười. Kì cục thật...

____

Tối đến, tôi không tài nào ngủ được. Đã là lần thứ ba tôi tham gia vào lễ hội của trường nên chẳng có gì là hồi hộp hay lạ lẫm ở đây cả, tôi đâu còn học năm nhất! Tôi cần suy nghĩ kĩ hơn về một số chuyện, sau khi lăn lộn trên giường một hồi, đó là những gì tôi nghĩ. Tôi bật dậy, mở ngăn kéo lấy ra vài tờ giấy, những con chữ đã nhòe hẳn đi và nhàu nát, một dòng kí ức xa xôi hiện ra rõ mồn một trong đầu tôi. Cảm xúc của tôi thất thường, tôi biết điều ấy, vui, buồn, và giờ thì trống rỗng.

11 giờ hơn, cũng khá muộn. Tôi thay quần áo, xỏ giày vào, mở cửa ra khỏi nhà sau khi chắc chắn không có ai nhìn thấy và có ý định gọi tôi lại. Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, ngước nhìn bầu trời tôi thấy nhiều vô kể những ngôi sao lấp lánh, bên tai tôi nghe tiếng gió thổi xào xạc cùng hòa vào bản nhạc của mấy con ve sầu trên ngọn cây. Tôi cứ thế mà đi trên con đường vắng lặng, qua những nơi trước đây chúng tôi từng đến, qua thư viện, rạp chiếu phim, qua khu vui chơi, bãi biển và tôi dừng chân trước cổng trường học.

Tôi vào được bên trong và xin được chìa khóa phòng câu lạc bộ với lí do để quên đồ. Bác bảo vệ bảo rằng "đã có một cậu học sinh khác đến trước cháu rồi nên chắc cửa vẫn mở" khiến tôi khá ngạc nhiên, ai có thể có cùng một ý tưởng (khá là điên rồ) với tôi chứ? Tôi đã không nghĩ đến anh lúc ấy.

Lên đến nơi, quả thật bác ấy nói đúng, đèn vẫn sáng trưng và cửa thì chưa khóa. Tôi đã định mở cửa cho đến khi nghe thấy tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Bài hát chúng tôi đã chọn cho màn trình diễn, giọng hát này, Jisoo hyung! Tôi đã suýt hét lên và đẩy cửa xông vào khi nghe thấy nó nhưng thật may mắn tôi đã kìm lại được. Tôi không muốn gặp anh khi tâm trạng rối bời như vậy, ít nhất là vào ngày mai, tôi sẽ giải thích về mọi thứ, nên tôi quyết định sẽ chỉ ngồi ngoài cửa thôi, một cách thật lặng lẽ để giấu đi sự có mặt của bản thân và anh cũng có thể tập trung vào việc luyện tập của mình nữa.

Từng lời ca và giai điệu như nhảy múa trong đầu tôi. Tôi lắng tai nghe và lẩm bẩm theo chúng mỗi lần tiếng nhạc vang lên và anh bắt đầu cất tiếng hát. Những kỉ niệm lúc trước ùa về trong tâm trí tôi, tự nhiên khiến tôi muốn khóc như hồi còn nhỏ, như một đứa trẻ hay vòi vĩnh cha mẹ nó. Tôi thấy hối hận vì sao mà thời gian trôi nhanh quá trong khi tôi hầu như chẳng làm được gì, sao cơ hội của tôi có quá ít, tại sao, tại sao... À, mọi thứ, đã quá muộn rồi. Rốt cuộc thì, đây là cái kết của tôi, không, chúng tôi mới phải chứ?

____

Một cơn mưa xúi quẩy đã đến vào buổi sáng, trên con đường đến trường của tôi. Tôi đã dậy khá muộn rồi và bây giờ có thêm cả nó cản bước chân tôi nữa. Tệ hại hơn, tôi không có những vật dụng che mưa cần thiết như ô hay áo mưa nên tôi đành đứng chết trân ở một tiệm cà phê cách trường tầm 20 phút đạp xe. Buổi khai mạc đã bắt đầu rồi, và ngay sau đó là màn trình diễn của các câu lạc bộ trong trường. Phen này toi thật rồi.

Trong túi quần của tôi, cái điện thoại cứ réo liên hồi và khi tôi mở nó ra, hơn chục cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn của Mingyu. Nội dung của chúng đa phần là về việc tôi bị trễ bao nhiêu phút và mọi người lo lắng như thế nào. Tiết mục của câu lạc bộ Âm nhạc sắp sửa bắt đầu, đây là buổi diễn cuối cùng của chúng tôi rồi, thật không hay chút nào. Trời thì đang mưa, dù đã ngớt đi một chút so với hồi nãy nhưng cũng không khá hơn là bao. Tôi chắc có thể đạp xe trong thời tiết này nhỉ, dù... Thôi được, đành vậy.

Tôi đến trường khi trời vừa tạnh mưa, những tia nắng đang nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt đất. Sau khi đạp xe hồng hộc trong mưa, tôi chắc mẩm mình đã cạn kiệt sức lực rồi, nhưng tôi lại không nhận thức được điều đó mà lại mất sức thêm một lần nữa khi chạy một mạch lên phòng sinh hoạt ở tầng 4. Tôi chạm mặt Mingyu ở hành lang, thật xui xẻo vì nó đã lôi tôi lên phòng y tế ngay tức thì và đưa ra kết luận cuối cùng, nó sẽ thay chân tôi trong tiết mục của câu lạc bộ Âm nhạc. Đương nhiên là chỉ có tôi và nó biết về điều này, kể cả những gì liên quan đến sức khỏe của tôi từ trước đến nay. Thằng bạn thân chết tiệt.

Mingyu bảo rằng tôi nên ở trên sân thượng trong phần còn lại của lễ hội. Sẽ không có ai biết rằng tôi đã đến vì nó đã bảo với họ rằng nhà tôi sắp chuyển đi nên tôi không thể đến được. Đó là cách tốt nhất. Làm gì còn cách nào khác, tôi không thể đạp xe về nhà nữa và cũng không ai có thể đưa tôi về. Suy cho cùng, đây là những gì tôi đã chọn, tôi nên theo quyết định của mình đến cùng chứ nhỉ. Tôi chẳng còn thời gian để thay đổi nó nữa rồi.

Tôi đã chắc mẩm rằng không ai sẽ lên đây cho đến khi cánh cửa bật mở.

"Jisoo hyung? Anh ở đây làm gì, sắp đến màn biểu diễn sắp sửa---"

"Vậy là em đã nói dối anh?"

"Vậy là Mingyu đã kể cho anh?"

"Đúng thế, tất cả. Là cùng một căn bệnh sao, Seokmin? Sao em..."

"Em xin lỗi nhưng em không muốn anh biết. Em sợ anh sẽ buồn và lo lắng vì điều đó. Anh không thể sống cuộc đời còn lại với tâm trạng ấy được, hyung, ít nhất là em không muốn lôi anh vào chuyện này."

"Tại s-sao...?"

"Lúc em biết về căn bệnh của mình, em đã tự nhủ rằng em phải làm những gì em muốn. Em muốn sống vui vẻ trong thời gian còn lại, em làm những việc em thích mà trước đây luôn bị cấm đoán, em đã kết thân với nhiều người, em đã tham gia vào câu lạc bộ Âm nhạc, em đã được biểu diễn trước đám đông, và cả những kỉ niệm của chúng ta nữa hyung à. Dù chúng có ngắn ngủi nhưng em đã rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Em cảm ơn anh làm gì chứ, Seokmin? Anh còn chưa nói được câu gì với em mà.. Anh thay đổi bản thân mình là vì em đó, vậy mà..." Mọi thứ đã là sai lầm ngay từ đầu rồi, hyung à, chẳng gì có thể sửa chữa được nữa.

"Jisoo hyung, anh cũng thế, hãy làm những gì mình thích đi, chẳng thứ gì có thể ngăn cản anh cả, anh vẫn còn thời gian mà. Cả bây giờ nữa, em muốn nghe giọng hát của anh, lần cuối cùng, có được không, hyung? Em có thể nghe nó từ đây mà."

"Tiếp theo sẽ là màn biểu diễn của câu lạc bộ Âm nhạc." Tiếng loa phát thanh của trường vang lên bên tai tôi.

"Seokmin, đồ ngốc, anh làm sao có thể từ chối được chứ?.."

"Vậy thì, tạm biệt anh, Jisoo hyung. Hãy sống thật tốt nhé!"

"Em... Tạm biệt..Em có biết không, tim anh đã luôn đập rộn ràng trong mỗi kỉ niệm của chúng ta, anh cũng đã rất vui nữa.." - "và..."

"Jisoo hyung, đừng khóc. Em không muốn thấy những giọt nước mắt đó chút nào, em đã bảo rồi mà, hãy vui vẻ lên, hyung!" Tôi nghĩ tôi cũng sắp khóc đến nơi rồi. Tệ thật.

"Anh biết. Cảm ơn em nhiều lắm.." Anh quay đi quệt những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Em yêu anh, hyung. Anh liệu có cảm thấy giống em không? Những cảm xúc thật sự của tôi, tôi còn chưa nói ra hết. Tiếp tục câu chuyện dang dở này, tôi chẳng thể nữa rồi. Chúng sẽ chỉ làm anh đau khổ mà thôi. Xin lỗi anh nhiều lắm, Jisoo hyung...

____

Những giai điệu quen thuộc vang lên bên tai tôi, và anh bắt đầu cất tiếng hát. Anh thực sự đã làm rất tốt, Jisoo hyung. Còn tôi thì thật ngốc nghếch và thảm hại, như mọi khi. Nhưng lần này tôi lại thấy vui hơn, một chút, tôi chẳng cần hối hận gì nữa rồi. Đúng vậy, mọi việc, tôi đã hoàn thành cả rồi.

Tôi ngước mắt lên bầu trời, hít một hơi thật sâu. Ở đằng xa kia, sau cơn mưa, cầu vồng cuối cùng đã xuất hiện. Một cảnh tượng thật đẹp. Mặt trời chiếu những tia nắng vàng ấm áp. Đối với họ, mùa hạ đang đến thật gần còn đối với tôi, không chỉ mùa hạ mà mọi thứ đều sắp đi đến hồi kết. À không, anh đã mang lại cho tôi một mùa hè vô cùng rực rỡ mà, Jisoo hyung. Liệu anh có cảm thấy những gì tôi đang cảm thấy? Chắc là có, tôi tự nhủ với bản thân mình. Mày rốt cuộc vẫn là thằng ngốc thôi, Lee Seokmin à..

Tôi nghe giọng hát của anh vọng lại bên tai. Tôi nghe con tim mình đập rộn ràng. Thình thịch, thình thịch.

Giọng ca trong trẻo phía dưới đã kết thúc từ lúc nào, chắc mọi người đều đã bắt đầu dọn dẹp rồi đây. Một mình tôi ngồi dựa vào lan can sân thượng, từng nhịp đều đặn vẫn còn vang bên tai. Từng giọt nắng hạ chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi vốn dĩ rất ghét những tia nắng như thế này. Chúng được người ta ví von với những tia hy vọng thắp sáng đêm đen, nhưng tôi lại chẳng bao giờ nghĩ như thế. Cũng giống như lúc tôi bị chuẩn đoán mắc căn bệnh quái ác kia. Nắng vẫn chiếu rọi qua cánh cửa phòng bệnh, lên gương mặt đẫm nước mắt của mẹ tôi, trên mấy tờ giấy xét nghiệm. Nhưng chúng không hề mang lại cho tôi chút suy nghĩ tươi đẹp nào. Thay vào đó chỉ còn lại những lần khám bệnh, câu hỏi của bác sĩ, nụ cười buồn của cha mẹ. Trớ trêu thay, ngay cả khi sắp từ giã cõi đời, chúng vẫn tìm đến thôi, và thêm lần nữa, chúng chỉ làm thế giới này tối tăm hơn thôi. Tôi để cho ánh nắng nhảy nhót trên đôi tay mình.

Đến khi mặt trời tắt hẳn, chúng mày sẽ đi về đâu?

Đừng đến nơi giống như tao nhé.

Hãy ở lại đây, và đem lại cho Jisoo hyung thật nhiều hy vọng nhé!

Chắc là đến lúc chết đi, tôi sẽ hoá thành một tia nắng nhỉ? Tôi sẽ ở bên Jisoo hyung và thắp sáng anh, như anh đã làm với tôi. Những suy nghĩ đó làm tôi chẳng thấy buồn nữa.

Dẫu thế nào, ta cũng sẽ ở bên nhau, phải không?

Mắt tôi dần mờ đi, những thứ trước mắt bỗng hoá thành hư ảo.

Tạm biệt.

Lee Seokmin, lớp 3 năm 3 CLB Âm nhạc. Qua đời khi vừa tròn 18 năm tuổi xuân.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro