QuackDre (P2)
Thể loại: Casino!Au, Fluff, HE
Bổi cảnh: Ngày đầu "sống chung"
Nhân vật được nhắc tới: Quackity, Dream, Quần chúng...
*Quackity: 22 tuổi
Dream: 17 tuổi
_Quackity's POV_
-Tôi là con trai...100% -Dream
...
-NANI?!
Tôi thét lên đầy bất ngờ, mình rõ đã nghi rồi mà! Không ngờ lại là thật! Dù mình là Bisexual nhưng cũng không ngờ lại đi đụng chạm một người con trai nào khác mà thân mật như thật như thế! Ngoại trừ hai đứa bạn thân Karl và Sapnap...
-C-C-C-C-Cậu là-là là...con trai thật à? -Quackity *Cách xa Dream 5 mét*
Tôi lắp bắp, trời ạ...mất hình tượng quá đi! Thân là ông trùm Casino mà nói chuyện và hành động như vậy...có mất mặt không chứ? Mà không! Cái này mới quan trọng!! Cậu ta là trai thật à?! Sao da thì trắng, môi hồng, tóc dài, eo thon, tay chân cũng thon không kém! Mặt còn V-line nữa chứ!? Có chết cũng không tin!!!
Nói là muốn một cô gái...nhưng anh chỉ nói chơi thôi! Bản thân là Bi nhưng lại có đến 80% là hứng thú và thu hút nam giới, 20% còn lại là nữ giới. Nếu có cô gái nào thì anh cũng sẽ đưa tiền cho cô ta rồi để cổ đi, đặt sẵn một căn hộ nhỏ cho cô ta chứ không đụng chạm gì cả. Đằng này...lại còn là nam nhân!!! Mà không!
-Ừm... -Dream *Gật nhẹ đầu*
-Hả...trời ạ! -Quackity
-Còn tưởng tìm được cô nương nào đẹp lắm...
-Nhưng mà...tôi vẫn chưa tin đâu!
-Cậu có bằng chứng-chứng minh mình là trai không?!
Tôi kiên quyết không tin đâu! Tại sao mấy người đẹp như này lại là TRAP chứ?!
Mẹ nó mất lòng tin vào thế giới này vờ lờ!!!
-Hơn nữa..giọng cậu nữ tính, thánh thót vậy cơ mà!? -Quackity
-Đợi chút..khụ khụ- e hèm! -Dream
-Tôi là trai =___= *Chuyển giọng*
-C-Cậu?! Biết đổi giọng à?!
-Ừm...tại cha tôi..
-Ông ta không có con gái, nhà có tôi là đứa con một..lại còn là con trai...
-Từ nhỏ còn để tóc dài và cái thân hình gầy nhom không được bồi bổ từ này nên ông ta bắt tôi giả gái để trả nợ cho anh *Cúi đầu*
-Xin lỗi...làm anh hiểu nhầm rồi... *Liếc mắt lên chỗ Quackity*
-... -Quackity
Tôi thật sự cạn ngôn rồi, chả biết nói gì với trường hợp này cả...cũng không ngờ lão ta lại làm cả cách này chỉ để được sống cơ đấy! Nhưng mà kệ đi, dù gì cũng bị chính "con gái" của mình bắn chết rồi mà
-Nếu muốn...anh có thể giết tôi để diệt đầu mối -Dream *Nhẹ giọng*
_Dream's POV_
Tôi chả có tí sợ hãi gì khi nói vậy, việc gì cũng trải qua gần hết rồi...còn sợ gì chết nữa chứ?
Nhưng mà...cái khuôn mặt shock nặng kia của anh ta là sao? Khi tôi nói mình là nam?
Ừ mà...cũng đâu ai tin mình là nam được chứ. Tại cái thân hình này mà ra cả...
-Sao vậy? Anh còn giữ súng trong người chứ? *Ngước lên hỏi*
-Hả? Chuyện này..thật ra thì...
-Tôi cũng không cần giết cậu hay gì cả- *Khó xử*
Tôi hơi nghiêng đầu, sao vậy? Không lo bị lộ ra ngoài sao?
-Anh-
-Cậu định hỏi xem tôi có lo không đúng không? -Quackity
-...Ừm *Gật đầu nhẹ nhàng*
-Aiz! Nói ra cũng chả lo lắng gì mấy!
-Cậu cũng người hiểu chuyện, biết thân biết phận mà...
-Sẽ không rêu rao ra ngoài đâu phải không?
-Mà cũng chưa chắc cậu ra được ngoài chứ nói gì đến... *Nhún vai*
-Ừ, tôi cũng đâu phải loại người lo chuyện bao đồng, nhiều chuyện như thế
-...
-...
_Third's POV_
Căn phòng liền chìm vào sự tĩnh lặng, không ai mở lời mà cũng ngại nói nữa!
Mọi thứ xung quanh cảm giác như đóng băng, im lặng đến nỗi mà còn nghe được tiếng gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, cả nhịp thở của cả hai
Đứng ngơ một hồi thì anh mới quyết định lên tiếng, phá tan cái khung cảnh ngượng ngạo này
-Cậu có muốn thay đồ không? *Đưa mắt sang phía cậu*
-Hả? *Nghiêng đầu*
-...
-"Mẹ! Sao cái hành động này dễ thương vậy nè?!"
-À..khụ...ừm thì..
-Dù gì cũng là con trai với nhau, có ai muốn mặc váy như vậy đâu?
-"Trừ mấy thằng biến thái hoặc muốn làm trap ra"
Sao lời nói với nỗi lòng anh khác nhau vậy hả?
-Ừm...anh có đồ không?
-... -Quackity *Nghệch mặt*
Giờ anh mới nghĩ lại
-"Ờ ha! Mình chưa có chuẩn bị gì cả! Chưa mua luôn! Rồi còn lanh canh lên ý kiến nói cậu ấy thay đồ! Mẹ nó cái miệng hại cái thân hay gì?!"
-Ừm...cũng chưa-
-... -Quackity
-... -Dream
-Nhưng mà cậu có thể mặc tạm đồ của tôi! *Nảy ra ý tưởng*
*Nghiêng đầu* -Dream
-Được sao?
-Tất nhiên!
-Nhưng mà...cậu 17, tôi 22
-Hơn nữa trông cậu có hơi...suy dinh dưỡng?
-Ừ...
-Cậu thấp hơn tôi cả cái đầu đấy! -Quackity
-Vậy chắc sẽ hơi rộng, nhưng mà mặc tạm nhé!
-Tại mặc cái váy chình ình như thế sao ngủ nghỉ được...
-Ừm, có còn hơn không mà
Nói rồi anh liền đi lục tủ đồ, tìm lấy một bộ nhỏ nhất của mình để đưa cho cậu thay
Một chiếc áo sơ mi kiểu đồ ngủ và một cái quần đùi
-Nè! Nhà vệ sinh ở bên kia!
Vừa nói, anh vừa chỉ về phía căn phòng
-Cảm ơn *Gật đầu nhận lấy*
____________________
Ngồi đợi cậu một hồi...lâu...vcl (vô cùng luôn =) ) ra thì cuối cùng!
"Cạch!"
-"Ra rồi!" -Quackity
-Nó rộng- *Đứng hình*
Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giâ-
I mean...
_____________
Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, bộ đồ anh đưa đúng là...dù cho nó là bộ nhỏ nhất thì vẫn khá rộng với cậu a!
Chiếc áo sơ mi dài tay, dài qua cả bàn tay cậu rồi! Vạt áo thì gần qua cả đầu gối! Chiếc quần đùi qua gối luôn!
Thật ra rộng vậy cũng được phết, khác dễ di chuyển và mát mẻ. Chỉ có cái điểm là rộng tới nỗi muốn tuột xuống qua cả hai bên vai cậu là "xấu" thôi, còn lại thì ok ổn rồi
-Xin lỗi...
-Hử? Sao cậu phải xin lỗi? *Đứng dậy*
-Ừm... *Khép nép*
-Tôi vào đó lâu quá nhỉ? *Ngại ngùng hỏi*
-...
-"Xin lỗi chỉ vì chuyện này sao?"
Đột nhiên anh lại muốn cười trước sự dễ thương này a...
-Không sao! Dù gì cũng cần tắm rửa, vệ sinh cá nhân mà!
-Cậu cũng tham quan cả cái nhà vệ sinh rồi nhỉ? *Cười khẩy trêu trọc*
-Ừm *Nhanh chóng gật đầu*
-Hả? Làm thật à? *Méo mặt*
-Ừm...sao vậy?
-Tôi làm vậy là sai phải không? *Cúi đầu*
-A! Khô-không! Ổn mà! *Cười trừ*
-Được rồi, cậu cứ...nằm ở trên giường nghỉ ngơi! *Tiến về phía phòng tắm*
-Hửm? Anh thì sao? *Quay đôi mắt vô hồn qua anh*
-Tôi nằm ở sofa cũng được! Dưới đất cũng được!
-Cậu không cần lo!
-Không được đâu -Dream
-Anh là chủ nơi này mà...
-Sao có thể...
-Aiz! Không sao, không sao!
-Dù gì thì lão già kia cũng coi như là bán cậu cho tôi rồi!
-Vậy nên cậu thuộc quyền kiểm soát của tôi!
-Nên nghe lời thì hơn đấy
-...Vâng
Biết sao đây, anh nói đúng mà...quyền kiểm soát, sở hữu...đều thuộc về anh
__________
Anh sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân cũng mở cửa ra ngoài. Đưa mắt về chiếc giường mềm mại của bản thân, thân ảnh nằm trên đó có lẽ đã chìm vào giấc ngủ rồi. Cơ thể anh không tự chủ mà bước về phía cậu, quỳ một chân xuống đất cạnh giường
Gì đây? Sao ánh mắt này có gì đó khan khác, dồn vào khuôn mặt kia. Ngắm nhìn từng góc độ trên mặt cậu, đôi môi mấp máy kia và hơi thở đều đều. Anh vươn tay định chạm tóc cậu, nhưng rồi lại rút tay lại
-"Mình vừa...làm cái gì vậy?" -Quackity
-...
Anh chần chừ, chầm chậm mà đưa tay lên mái tóc bạch kim ngang lưng kia của cậu
-"Mềm...mượt quá!" *Cảm thán*
Nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu
-Ưm... -Dream
Đột nhiên cậu lại mở mắt ra làm anh hết cả hồn! Rụt tay lại như là chỉ cần để thêm 1 giây nữa là mất tay!
-A! C-cậu chưa ngủ? -Quackity *Đổ mồ hôi hột*
-Hửm? Xin lỗi, tôi khá nhạy cảm nên anh đụng vào làm tôi hơi...giật mình -Dream *Ngồi dậy*
-À ừm...xin lỗi nhé -Quackity *Tránh ánh mắt cậu*
-...
-...
Cả hai cứ ngơ cả người ra, giữ người một hồi mới nhận ra sắp 1 giờ sáng đến nơi
-Ừm...anh không muốn đi ngủ sao? -Dream
-À ờ! Nào, ngủ đi! -Quackity
-... -Dream
-...
-Sao vậy? Còn ngồi ngơ ra thế? -Quackity *Thắc mắc*
-Anh...thật sự định để tôi ngủ ở trên giường của mình sao?
-Ờ thì...chứ sao nữa!
-...Cảm ơn.. *Lí nhí*
-...
-"Hử? Sao mà nhút nhát thế?"
-"Cứ một câu cảm ơn, hai câu xin lỗi!"
-Được rồi! Nằm xuống đi!
Nói rồi anh đẩy vai cậu xuống giường, đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu
-Ngủ ngon! -Quackity
Anh định sẽ ra ngoài sofa nằm luôn nhưng mà cậu lại níu người anh lại
-Hở? -Quackity
-Anh...ngủ cạnh tôi đi -Dream *Nắm vạt áo anh*
-Sao vậy? Sợ gặp ác mộng à? *Cười khẩy*
-...vâng -Dream
-...
-Ugh! Thôi được rồi!
Đi lại bên giường, nằm sang cạnh bên Dream
-Rồi đó, ngủ được chưa?
-Vâng...cảm ơn
_Quackity's POV_
Vừa nằm xuống cạnh giường tôi liền với tay lấy chiếc điều khiển mà *giảm nhiệt độ điều hòa. Tháng này nóng thật sự! (Thật ra ngoài đời nó lạnh chetme ra :))))
*Giảm: là từ 34°C > 20°C là ví dụ (giảm là tăng độ lạnh)
Đột nhiên cậu ta nằm quay sang phía tôi, co người lại. Sao giống mèo quá vậy nè...cũng..dễ thương đó chứ-
Hả?
Dễ thương cái quái!?
Sao tự nhiên mình lại nghĩ như vậy chứ!? Cậu ta là con trai, hơn nữa còn chưa qua *tuổi vị thành niên!
*Lứa tuổi 10 - 17 tuổi là độ tuổi vị thành niên. Thanh niên trẻ là lứa tuổi 18- 24 tuổi
-Ưm...hưm.. -Dream *Run người*
Lạnh à? Cũng đúng, mình để 27°C mà-
...
...
Hay là...
.
.
.
.
.
.
Giảm nhiệt độ xuống tiếp...
Tôi nở một nụ cười quỷ dị mà với tay lấy chiếc điều khiển điều hòa, giảm xuống nào~
18°C
Chả hiểu sao mình lại muốn làm vậy chứ? Trêu cậu ta chút...dù gì đây cũng là giường và phòng của mình! Thỏa mãn!!
_Third's POV_
-Ha.. -Dream
Cậu vì lạnh mà liền nằm rúc vào chăn, chả hiểu sao lại còn sát người vào anh, nằm co người lại
-"Sao mà giống...." -Quackity
-"Mèo quá vậy?"
-"Cái tưởng ngủ không sai vào đâu được!"
(Chả biết có ai đôi lúc ngủ thế không? Mẹ Ru sau khi thấy Ru ngủ vậy kiểu "sáng ra mày cứ nằm co lại như cái con sâu ấy!":) Nghe khok :_))
Chả hiểu sao anh lại bất giác đưa tay vòng qua eo cậu, từ từ kéo cậu vào lòng
-"Sao mà...eo nhỏ thế!" -Quackity *Thầm cảm thán*
Dream nằm trọn trong lòng anh, cứ vùi mặt vào lồng ngực anh làm ai kia có cảm giác kì lạ khắp người. Thôi thì đã lỡ giúp rồi thì giúp cho trót vậy, tay trái anh ôm eo cậu, tay còn lại thì đặt ra sau đầu cậu. Bất giác mà xoa nhẹ
-"Tóc mềm quá..."
-"Thơm nữa!"Anh liền hít lấy mùi hương trên tóc cậu, (*) Lavender?
Hoa Lavender không có mùi thơm quá gắt như tinh dầu hay nước hoa. Mùi hương của Lavender thật sự không thể lẫn với bất kỳ loài hoa nào được. Không phải là mùi thanh mát như bạc hà, càng không phải nồng đậm như hoa hồng. Hoa Lavender khô, chúng có phảng phất và có một chút vị ngọt ở trong, mùi hương nhẹ nhàng này đúng là khiến ta phải nhớ mãi mà
-"Mình không nuốn thừa nhận đâu nhưng...."
-/Cậu thật sự rất đẹp đó, Dream/ -Quackity *Thì thầm*
____________________
Thắc mắc tại sao, Dream nói mình rất nhảy cảm nhưng khi anh đụng chạm lại không cảm thấy gì? Đơn giản là vì cậu cảm thấy an toàn, ừ, an toàn đấy. Từ một người mới gặp hôm nay, chưa quen biết gì nhiều, còn chưa hiểu nhau. Cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh ta, Quackity làm cậu nhớ đến người mẹ...đã khuất của mình...
Cái ôm đó của anh, nó làm cậu thoải mái. Bao nhiêu năm sống trong cái (**) nỗi sợ hãi và phải cảnh giác mọi lúc, đây là lần đầu tiên từ khi mẹ cậu ra đi mà cậu có thể thả lỏng, ngủ ngon đến vậy. Coi như là cậu may mắn vậy
___________
___CÒN TIẾP___
Chuyên mục giải thích
(*) Lavender: Các pác thường cho mùi Đào, mangatoon rất nhiều đào luôn :)))
Ru ko theo vì người thành công luôn có lối đi riên- nhầm! Tại vì Ru thấy Đào ko hợp, Dream ngoài đời hay là C! cũng đều là nam, mùi đào nó hơi kì nên quyết định để Lavender
Một phần lý do vì nó thơm, Ru thích hoa đó và còn lại là trong Headcanon của Ru-Dream là Ender!Prince, hoàng tử của thế giới THE END. Cậu là có sức mạnh của Enderman và biết tiếng Enderman, vừa hay Lavender cùng màu tím nên mới quyết định để!
(**) nỗi sợ hãi và phải cảnh giác mọi lúc: Cái này chap sau sẽ giải thích, đây là một trong những quá khứ của cậu, nghe cái "Mẹ cậu đã khuất" là hiểu rồi nhỉ các pác?^^
Then...
See y'all!
Của pác @QuynhAnhCao16 nhó!
Ngày tải lên: 7:18-2/4/2022
Số từ (tính hết): 2164
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro