Chap 27: Sinh nhật tồi tệ
Lát sau Ami trở về phòng, vừa mở cửa vào đã thấy gã kéo vali đi tới. Taehyung lướt qua em như người xa lạ, chuyện vừa rồi khiến cả hai càng thêm có khoảng cách với nhau nhiều hơn. Em tuy đã biết câu trả lời nhưng bản thân vẫn cố chấp giữ tay gã lại.
"Anh đi đâu?"
"Về nhà!" Gã vừa nói vừa gỡ bỏ tay em ra " Cô cứ ở lại chơi với bố, tôi thấy không được khoẻ nên sẽ về nhà trước"
"Anh giận chuyện vừa rồi sao?"
"Giận?"
"À...anh về trước đi, em sẽ nói lại với bố sau"
.
Hai ngày đã trôi qua, em vẫn ở đây chơi với bố là chính nhưng những lúc ông đi vắng mẹ con Soyul liền nhanh chóng chen vào ức hiếp em như trước đây họ đã từng làm.
Vì thời gian nghỉ vẫn còn nên em mới cố chịu đựng ở đây nhưng cũng không hẳn là vậy. Được nói chuyện và ở gần bố em cảm thấy rất dễ chịu nên Ami cố chịu đựng để được nhìn thấy ông nhiều hơn. Bây giờ về nhà em lại không dám vì chỉ cần nhìn thấy gã thì câu trả lời ngày hôm ấy cứ văng vẳng trong đầu làm Ami không thể không đau lòng.
Ngày hôm nay, em phải chuẩn bị về nhà vì ngày mai sẽ chính thức trở lại trường học. Em cũng không lo lắng gì nhiều như những ngày trước vì nếu đi học trở lại Ami sẽ vắng mặt ở nhà nhiều nên cũng sẽ không gặp mặt Taehyung.
Vào nhà dọn dẹp lại thật ngăn nắp cũng đã chiều tối nhưng gã vẫn chưa về nên em có hơi lo lắng. Taegi cũng đã được em đón về nhà từ lúc trưa nên bây giờ nó đang rất quắn chủ.
Ngồi ở phòng khách chờ đợi gã, em nghe tiếng xe bên ngoài liền nôn nóng chạy ra xem là ai. Hoá ra là Taehyung, bên cạnh gã lại còn là Soeun khiến Ami có chút sựng lại.
"Anh vào nhà đi"
"Ừm em về cẩn thận"
"Naee"
Họ gặp nhau lúc ở trường, bây giờ mới bắt đầu liên lạc qua lại. Hôm nay Taehyung được cô tới mời đi ăn cùng nên gã liền đồng ý mà bỏ nhà đi tới tận tối mới về.
Bước vài bước vào nhà đã bắt gặp Ami đứng đó, gương mặt gã có hơi cau có khi nhìn bộ dạng em hôm nay đã gầy đi khá nhiều do ở bên đấy, có vẻ lại bị ức hiếp. Nhìn một lúc xong gã cũng mặc kệ mà đi vào nhà, em ghen thì có nhưng nói trắng ra thì mình không có cái quyền đó và từ khi nhìn thấy gã mấy lời ngày hôm ấy cứ chạy liên tục trong Ami khiến em tự ti không dám mở lời.
.
Vài ngày sau đó, hầu như Taehyung đều đi sớm về khuya. Lắm lúc thì về nhà khi trời đã hừng sáng, trên người gã thì toát ra mùi bia rượu nồng nặc vô cùng khó chịu, em nhìn thôi cũng đoán ra được mấy ngày qua gã đã đến những đâu rồi.
Những ngày qua là em mặc kệ, nhưng hôm nay lại còn quá đáng hơn khi Taehyung về nhà và bên cạnh lại là một cô gái lạ mặt lại còn ôm ấp đủ kiểu.
"Cô là ai?"
Em lấy hết can đảm đi tới trước mặt gã rồi nhìn thẳng vào cô gái bên cạnh. Cô ta không trả lời lại còn lườm em một cái xong cũng cùng Taehyung đi lên lầu. Vừa lướt qua em được vài bước, Ami kiềm nén cơn giận dữ mà đi tới nhẹ nhàng giữ tay gã lại.
"Taehyung à chúng ta nói chuyện một lát nhé!"
Gã gỡ bỏ tay cô gái bên cạnh xong còn cười nói bảo cô ta lên phòng trước, em lại phải ganh tị rồi.
"Ừ!"
"Cô gái đó là ai vậy?"
"Cô nghĩ là ai?"
"Anh định làm tới mức này sao?"
"Sao vậy? Chưa gì mà cô đã không chịu được rồi?"
"Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp, anh đưa người con gái khác về nhà trong khi vợ mình đang đứng đây sao? Đó gọi là ngoại tình, là phản bội!"
"Nói về phản bội thì làm sao tôi đủ sức làm được như cô đây!"
"..."
"Nếu cô không chấp nhận vậy thì cứ việc ly hôn nhưng sau khi đường ai nấy đi thì chuyện công ti bố của cô tôi sẽ không chắc"
"Anh..."
"Tuỳ cô quyết định!!!"
Ngay bây giờ, em sẽ chấp nhận rằng cuộc đời mình sẽ bất hạnh từ đầu tới lúc kết thúc. Vốn dĩ Ami chẳng còn gì để sợ nhưng bây giờ em chỉ còn bố, cứ để ông yên tâm khi tuổi về già thì có đánh đổi cả hạnh phúc của mình Ami cũng sẽ chấp nhận.
"Được rồi! Đây là nhà của anh, muốn làm thế nào cũng là quyền của anh, tôi không đếm xỉa tới nữa"
Em cúi xuống bế Taegi vào phòng với đôi mắt đỏ hoe. Gã nhìn thấy vậy thì trong lòng cứ bồn chồn không thôi, tay cứ rụt rè muốn đưa tới giữ em lại nhưng đây cũng là mấy trò gã tạo ra thì giữ em lại cũng có ích gì.
Taehyung lên phòng với tâm trạng vô cùng phức tạp, gã lại quên mất rằng cô gái lúc nãy đã chờ mình trên phòng. Mở cửa ra đã thấy cô nằm phơi bày tất cả ra trên giường nhưng nhìn xem gã có hứng thú không chứ!
"Em đợi hơi lâu đấy nhé!"
"Cô về đi, tôi sẽ chuyển tiền sau"
"Này anh..."
"Đi!!!"
Gã quát lớn khiến cô ta thu dọn đồ xong liền cầm túi xách hậm hực bỏ đi. Mấy hôm nay gã không muốn thấy mặt em nên mới cố tình đi sớm về khuya suốt, tụ tập bạn bè và tới quán bar thường xuyên nhưng cũng chỉ là để uống rượu còn việc gái gú gã còn không quan tâm tới. Hôm nay chọn đại 1 cô dắt về để muốn chọc tức em nhưng bây giờ người có nhiều phiền toái nhất lại là chính gã.
.
"Quà của tớ!!!"
"Quà? Nhân dịp gì chứ?"
"Này sao cậu có thể quên đi hôm nay là sinh nhật của mình hả?"
Yunseo vô cùng không vui khi cô biết em cứ suốt ngày lo chuyện học hành và bận rộn đủ chuyện đến nỗi quên cả ngày sinh nhật của mình. Em nhận quà của Yunseo xong liền mở điện thoại lên xem thì đúng thật hôm nay là ngày đặc biệt của bản thân.
Cậu ấy dắt em đi ăn uống khắp nơi, xong điểm dừng cũng là trường của Ami vì em vẫn còn vài buổi học ở trường. Đến gần chiều, Dong Hyun đã chuẩn bị quà rất kĩ và đậu xe trước cổng chờ Ami, đến khi gặp được em Dong Hyun liền gọi to tên.
"Anh làm gì ở đây?"
"Thì muốn chúc mừng sinh nhật em"
"Thật là!"
"Sinh nhật vui vẻ nhé! Tiện thể...đi ăn cùng anh được chứ?"
"Chắc là không được rồi..."
Em có chút ấp úng, vì Ami nhớ rõ lời gã dặn lần trước là không được dây dưa với Dong Hyun nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ lớn chuyện. Em biết Dong Hyun có ý tốt với mình nhưng em rất sợ làm phật lòng gã thì Taehyung có khi lại mang công ti bố mình ra để đe doạ.
"Vậy anh đưa em về, đừng từ chối anh mà, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau"
"Nhưng...thôi được rồi"
Dong Hyun vui vẻ khi em đồng ý, vào xe anh liền lấy phía sau lên một món quà đưa Ami. Em thì vui khi được quà nhưng đây là chiếc túi xách đang rất hot dạo gần đây và em biết giá của nó cũng không phải tầm trung nên liền ngại ngùng có ý muốn trả lại. Dong Hyun phải nói một lúc em mới miễn cưỡng nhận. Trên đường về em cứ ngắm nghía xem có tiệm bánh kem nào gần đó không xong liền nhờ anh tấp vào mua đại một cái.
Đến nhà, em sợ bị gã phát hiện nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chắc sẽ không sao vì Taehyung dạo này về nhà rất trễ gã cũng sẽ không thấy.
Vào nhà vừa cởi giày, Ami cầm khá nhiều đồ nên không để ý gã đã ngồi ngay phòng khách với nét mặt vô cùng căng thẳng.
"Cô lại đi cùng thằng khốn đó?"
"Anh...anh về lúc nào vậy?"
"Xem ra cô coi lời nói tôi như gió phớt qua thôi có đúng không?"
"Anh ấy chỉ đưa tôi về giùm, chúng tôi không có mối quan hệ sâu xa như anh nghĩ!"
Taehyung nghe em nói xong liền đi tới giật hết mấy thứ Ami cầm trên tay lên xem mà cười đầy khinh bỉ.
"Đi nhờ một lát mà đã đào được bao nhiêu đây đồ đắc tiền rồi sao?"
"Anh quá đáng rồi!"
"Nếu để người khác bắt gặp vợ của Kim Taehyung đây mà lại đi với một thằng đàn ông khác thì họ sẽ nghĩ sao về tôi?"
"Hoá ra anh cũng chỉ nghĩ tới sĩ diện của bản thân mà thôi!"
"Cô biết rồi thì làm ơn tránh xa thằng khốn đó ra"
Taehyung dứt câu liền thẳng tay vứt mạnh tay mấy thứ đó xuống sàn khiến em ngày càng nổi nóng. Ami không nói nữa, em đi tới nhặt hết tất cả định trở về phòng thì bị gã chặn lại.
"Anh thôi đi!"
"Bị tôi nói trúng tim đen là kẻ đào mỏ thì tức lắm à?"
"Anh nghĩ tôi là người như vậy?"
"Cô còn hơn những gì tôi nghĩ nữa đấy!"
"Trong mắt anh tôi luôn xấu xa đến vậy mà. Phải! Tôi đào mỏ anh ấy và bạn thân của tôi để được mấy món này trong ngày sinh nhật của mình đấy, hài lòng anh rồi chứ?"
"Sao?" Gã có hơi bất ngờ khi hôm nay là sinh nhật của em
"Tôi đúng là ngốc!" Em đưa tới trước mặt gã chiếc bánh kem mình vừa mua lúc nảy "Biết rõ là anh sẽ không thích tôi nhưng tại sao tôi lại ngu ngốc đến nỗi mua bánh kem về để cùng ăn với anh cơ chứ!"
"Tôi...tôi xin lỗi"
"Không cần đâu"
Em bỏ về phòng và thất vọng tràn trề, gã lần này thật sự biết lỗi vì dù sao cũng là ngày sinh nhật em. Cả đêm hôm đó, Taehyung lại mất ngủ vì mấy lời lúc nảy mình dành cho Ami, đúng thật là rất quá đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro