Chap 40: Hậu quả
Cũng đã hơn 3 tiếng trôi qua, căn phòng ấy không một bóng người ra vào. Gã cũng đã mệt nhưng cứ ai kêu đi nghĩ ngơi thì một mực không chịu.
"Sếp à, hay là anh ăn chút gì đi nhé?"
"Không cần, tôi có việc muốn giao cho cậu đây"
"Việc gì anh cứ nói!"
Taehyung cầm lấy điện thoại của mình sau đó đưa đến trước mặt cậu tài xế một dãy số.
"Gọi cho cậu ta sau đó kể lại mọi việc vừa rồi, cứ bảo Kim Taehyung nhờ điều tra giúp"
"Vâng, em đi làm ngay"
Nghe xong cậu ngồi dậy chào hỏi gã và rời đi, dãy số vừa rồi không ai khác chính là Park Jimin. Trong số những người bạn của Taehyung ít ra gã chỉ tin tưởng mỗi Jimin và gã biết anh ấy thật sự có tài nên việc điều tra này chỉ diễn ra trong chốc lát.
Hiện tại ở bệnh viện chỉ còn mỗi gã, bà thì vẫn nằm ở phòng hồi sức, ba Taehyung lúc nảy ghé qua nhưng được một lúc gã đã bảo ông về trước vì dạo này công ti có một số việc cần phải có người trụ cột ở đó làm mấu chốt. Ba Ami thì gã vẫn chưa dám gọi vì ông dạo này bệnh tình có vẻ không ổn nên biết được tin này lại càng không nên.
"Bác sĩ!" Được một lúc bác sĩ cũng ra khỏi phòng
"Thật sự rất may mắn, chúng tôi đã thành công cứu được cả mẹ và bé"
Taehyung nghe xong thì vui đến nỗi nước mắt đã lăn dài trên má, lần đầu tiên gã khóc trước mặt người khác nhiều như vậy. Bác sĩ nhìn người trước mắt mình cũng không khỏi cảm động, bác đưa tay lên vai Taehyung vỗ nhẹ vài cái xem như an ủi.
"Vì thai chưa đủ tuần tuổi nên 2 bé vẫn còn rất yếu, bây giờ chúng tôi sẽ giữ 2 bé lại để chăm sóc ở một phòng khác. Cậu cứ yên tâm, sau khi vợ cậu chuyển sang phòng hồi sức tôi sẽ thông báo để cậu đến chăm sóc cô ấy"
"Cảm ơn bác sĩ, ơn này nhất định Kim Taehyung tôi sẽ trả!"
.
Taehyung hiện giờ vẫn chưa gặp được Ami nên gã vẫn chưa thoát khỏi sự lo lắng. Nhưng sau 30 phút được bác sĩ dẫn đến nơi 2 đứa bé đang nằm thì cảm xúc Taehyung vô cùng lẫn lộn. Mặc dù chỉ đứng bên ngoài phòng kín nhìn vào trong nhưng gã cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
"Nhìn bọn trẻ trông đáng yêu quá, Taehyung à...mày đã được làm cha rồi!"
Được ít phút sau điện thoại gã đỗ chuông, cuộc gọi đến hiện dòng chữ "Park Jimin", Taehyung liền vội vàng bắt máy:
"Tao đã điều tra ra rồi"
"Là ai?"
"Là em gái của vợ mày làm"
"Sao?"
"Tao đã tìm được tên lái xe và gọi người đến bắt nó để tra hỏi. Nó đã khai hết toàn bộ và người đứng sau chuyện này là cô em gái của Ami"
Taehyung dừng một lúc, tay bây giờ đã nắm chặt thành quyền, mắt gã đỏ rực như muốn làm một chuyện giết người.
"Cứ giữ thằng đó yên đấy cho tao, bỏ đói nó đến khi tao tới. Cảm ơn mày!"
"Mà Ami cô ấy sao rồi?"
"Em ấy ổn, con tao vẫn an toàn, khi nào thăm được tao sẽ gọi mày"
"Chà! Chúc mừng nhé anh bạn"
.
Ami đã được chuyển đến phòng hồi sức, gã vào được bên trong thì không khỏi đau lòng. Nhìn em xanh xao đi nhiều, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ do cơn đau sinh mổ vừa rồi. Taehyung ngồi xuống nắm chặt tay em đưa lên sưởi ấm, gã như đứa trẻ khóc thúc thích được một lúc thì tay em bắt đầu cử động.
"Em...em dậy rồi sao?"
"Con của chúng ta...con của chúng ta đâu rồi anh?" Mắt Ami lờ đờ nhưng em vẫn nhận thức được những chuyện xảy ra vừa rồi
"Đã được chuyển sang phòng khác để chăm sóc rồi, bọn nhỏ đáng yêu lắm, em đừng lo lắng quá"
"Anh khóc?"
Em nói xong liền nhăn mặt, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má gã. Lần đầu tiên em nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của Kim Taehyung, thật sự làm người ta động lòng.
"Ami!"
"Ba!!!"
Taehyung đã gọi cho gia đình khi em vừa sinh xong, ba Ami vừa đến nhìn thấy con gái như vậy ông liền khóc nức nở. Để ông bình tĩnh ngồi lại, Taehyung không nhịn được một lát sau cũng kể ra hết mọi chuyện cho 2 người nghe.
"Vì ta chọn sai người mà thời gian qua con đã phải chịu khổ, xin lỗi con Ami à!" Ông vừa nói vừa khóc khiến Ami cũng không nhịn được mà oà khóc theo
"Ba đừng như vậy, con không sao cả"
"Taehyung, năm đó là ta sai với con, ta thành thật xin lỗi. Bây giờ 2 mẹ con bà ta là do con quyết định, từ nay họ không còn là người nhà của ta nữa"
"Ba à..."
"Vậy con xin phép ba, con đi giải quyết việc, tối con sẽ đến chăm sóc Ami"
"Taehyung...aaa..."
"Này em sao vậy?"
Vì sợ gã sẽ làm gì đó gây ra lỗi lầm lớn nên em mới mạnh dạng đứng dậy đuổi theo Taehyung mà quên mất mình vẫn còn đau với thương mổ vừa rồi.
"Em không sao nhưng anh đừng làm hại gì mẹ con bà ta có được không? Cứ để họ đi, đừng gặp lại chúng ta nữa, em chỉ cần như vậy thôi"
"Anh không thể nhẹ nhàng với họ, em hiểu mà!"
"Xin anh!" Em nhìn gã với đôi mắt đã ngấn lại khiến Taehyung cũng động lòng
"Được, anh sẽ làm theo ý em"
.
Gã lái xe khoảng 20 phút cũng tới nhà ba Ami, ấn chuông liên tục mới có người làm ra mở cửa.
"Soyul đâu?"
"Dạ cô chủ đang trên phòng ạ!"
Taehyung đi thẳng vào trong, gã tới phòng khách liền chạm mặt mẹ Soyul. Bà ấy chào hỏi nhưng gã ngó lơ mà đi thẳng một mạch lên phòng cô.
"Tae...Taehyung? Sao anh lại tới đây?" Nét mặt sợ hãi của cô ta như vậy khiến Taehyung càng chắc chắn rằng thủ phạm hại Ami không ai ngoài Soyul
"Lát nữa cô sẽ biết"
"Aaa..."
Cảnh tượng không ai ngờ đến, gã đi tới mạnh bạo nắm tóc Soyul lôi mạnh cô ta xuống mấy tầng lầu. Tiếng la của cô khiến người trong nhà ai nấy cũng đỗ dồn ra xem, mẹ Soyul trợn tròn mắt vì hành động của gã. Đến phòng khách, Taehyung hất mạnh cô xuống sàn khiến đầu cô va đập mạnh.
"Này cậu bị điên rồi sao? Làm gì vậy hả?"
"Mẹ ơi..."
"Điên? Trên đời này làm gì có ai điên lại đứa con quý báu này của bà!"
"Cậu...cậu nói vậy là ý gì?"
"Cô ta thuê bọn giang hồ lái xe tông chết Ami và làm hại luôn con tôi. Bà xem, ai là người điên?"
"Soyul...con...con đã làm vậy thật hả?"
Đúng là trước giờ bà hay ức hiếp Ami và Soyul cũng chỉ hùa theo chứ việc cô làm như bây giờ đã quá sức tưởng tượng nên bà không thể ngờ tới.
"Đưa nó vào đây!"
Gã vừa lên tiếng thì bên ngoài đã có người đưa tên côn đồ đó ném vào nhà. Toàn thân tên đó thì khỏi phải nói, chi chích vết thương từ mặt đến chân. Soyul đã biết sợ, cô bò tới chân gã cầu xin thấm thiết:
"Tae...Taehyung à em sai rồi, từ nay em sẽ không động tới Ami nữa, xin anh hãy..."
"Người cô cần xin lỗi là Ami chứ không phải tôi!"
"Được được, em sẽ tới đó và xin lỗi chị ấy, xin anh hãy tha cho em"
"E là cô không còn cơ hội để xin lỗi nữa rồi"
"Anh...anh nói vậy là ý gì?"
"Ý định ban đầu của tôi là giết chết mẹ con 2 người rồi, vậy lại nhanh gọn hơn nhưng Ami đã cầu xin tôi đừng làm như vậy"
Mẹ con Soyul lại bất ngờ khi nghe gã nói vậy, người mẹ bị hại xém mất con nhưng em lại quá nhân từ với bọn họ.
"Việc cô gây tai nạn tôi đã có đủ bằng chứng đưa lên cảnh sát rồi bây giờ chỉ chờ lệnh để vào tù thôi"
"Taehyung à xin con đừng làm vậy"
"Còn mày!" Gã đưa mắt nhìn về phía tên giang hồ đang nằm la liệt trên sàn
"Cái khu đó đã bị tao đốt cả rồi, không biết có thằng ngu nào bị chết cháy trong đó không đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro