Chương 1

Khi Hob băng qua chỗ đó vào tất cả các ngày trong tuần, người đàn ông kia vẫn cùng ngày cùng giờ ngồi chính xác trên cùng một chiếc ghế.

Ngày đầu tiên hắn đã để ý đến anh, làn da trắng nhợt nổi bật đó khiến hắn khó mà quên được nhưng hắn vẫn chưa bận tâm thêm gì khác. Từ lâu Hob đã học được cách đừng chỉ đánh giá bằng ánh mắt trên sân trường Đại học, bởi vì thông qua ngoại hình hay cách mà mọi người ăn mặc, người ta có thể là một sinh viên mười chín tuổi nhưng cũng có thể là một giáo sư ba mươi, và điều đó dẫn đến một một sự chênh lệch rõ ràng trong việc có hứng thú với đúng đối tượng.

Vào ngày thứ ba, khi đi ngang chỗ cũ, hắn phải sải bước chậm lại một chút chỉ để xác nhận rằng phải, người lạ mặt ngồi nghiêm cẩn với chiếc áo khoác dài dựng cổ cao tới cằm vẫn ở nguyên đó.

Lẽ ra chuyện này cũng chẳng có gì nếu người lạ cầm trên tay một cốc cà phê, một quyển sách, laptop, bánh sandwich hay gì cũng được, nhưng không. Anh ta chỉ ngồi đó, đôi khi lưng thẳng như đường ray tàu lửa, bất động, đôi khi gập người xuống với khuỷu tay chống lên đầu gối, nhìn chằm chằm xuống mặt đất một cách chán nản. Và lẽ ra việc này cũng thường nếu Hob không băng ngang qua anh ta lúc sáng sớm, trên đường hắn đi làm ngay trước giờ vào học, lại thấy anh ta thêm một lần nữa lúc hắn đến quán cà phê của trường vào giờ nghỉ trưa, và lần cuối cùng vào lúc chiều muộn, khi hắn chuẩn bị ra về.

Nhưng dù sao đây cũng là khuôn viên trường đại học, chuyện quái dị xảy ra như cơm bữa. Chỉ là hắn cảm thấy khá kỳ cục mà thôi, hắn cũng chỉ nhớ kỹ vì người đàn ông đó ngồi im như tượng và chỉ mặc duy nhất một màu đen.

Việc này có lẽ sẽ lặp đi lặp mãi mãi mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ Hob, nhưng thứ Sáu là ngày hắn về muộn – hắn dạy một lớp buổi tối và giờ nghỉ trước khi vào tiết cũng khá dài. Hob thường dùng thời gian đó để ăn trưa lâu hơn, đọc sách hoặc làm vài chuyện cá nhân để thư giãn.

Vì hôm nay thời tiết khá dễ chịu, hắn định sẽ ra ngoài. Đặc biệt là vào lúc này, khi nhiều sinh viên có ý định nhập học vào kỳ tới đang dạo quanh sân trường theo từng nhóm để tham quan và quán cà phê chật cứng bọn nhỏ, phụ huynh của chúng và vô vàn những giọng nói.

Bên ngoài cũng đông nghẹt sinh viên. Chỗ ngồi gần nhất, nói thẳng là lựa chọn cuối cùng ngoại trừ nền đất mà hắn có thể đến kịp trước khi cà phê và bánh mì panini của hắn nguội lạnh chính là chiếc ghế dài chiếm dụng bởi anh chàng goth duy nhất trong khuôn viên này, người mà đến bây giờ có lẽ nên đi ứng tuyển vị trí tượng đá luôn là hợp lý.

Hob tiếp cận chiếc ghế và đứng đó một lúc, người kia không thấy hay đang cố tình làm ngơ hắn cũng chẳng biết. Hôm nay anh ta đang gập người như một con gargoyle và nhìn xuống đất. Ừm, vậy thì không nên làm phiền anh ta là tốt nhất.
Hob ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế dài, càng xa càng tốt để giữ phép rồi đặt miếng sandwich xuống bên cạnh.

Người đàn ông chỉ hơi nhìn lên, anh không di chuyển đầu đủ để cho là nhìn lên, chỉ liếc nhẹ về bên trái như thể muốn biết ai dám làm phiền mình. Hob bắt được hình ảnh một đôi mắt đẫm nước ửng đỏ thoáng qua. Hắn vừa cảm thấy mừng vì đã không làm phiền anh bằng cách hỏi xin được ngồi nhưng cũng vừa cảm thấy mình cần phải nói gì đó. Nếu người này thật sự đã ngồi khóc một tuần ở đây thì hoàn toàn không bình thường chút nào.

Có lẽ là đợi hắn ăn xong rồi tính, nếu người đàn ông vẫn chưa đứng dậy và rời đi. Bánh panini của hắn đã nguột ngắt rồi. Hắn chỉ mới cắn được vài miếng phân nửa cái bánh khi nghe thấy một tiếng sụt sịt nhẹ như thể ai đó đang cố gắng không làm ồn khi đang khóc. Hob đặt bánh xuống, hắn không thể ngon lành ăn bữa trưa và làm ngơ một người đàn ông trưởng thành đang khóc chỉ cách mình vài feet được.

“Ổn không anh bạn?” Hob hỏi, nhìn về phía người lạ. Sự im lặng kéo dài đến nỗi hắn tưởng mình sẽ bị ngó lơ luôn.

“Chẳng phải câu trả lời đã rõ ràng lắm rồi sao,” Người đàn ông nói, giãn người khỏi tư thế cúi gập và trở về dáng ngồi cực kỳ thẳng. Anh ổn định bản thân bằng một vài nhịp thở chậm rãi, tập trung và sự điềm tĩnh của anh dần hồi phục. Vệt ửng đỏ quanh mắt, vô cùng nổi bật trên nền da tái nhợt là dấu hiệu duy nhất còn sót lại cho thấy sự buồn bã của anh. Cái đó và thêm cả bộ tóc trông như nhiều ngày chưa chải nữa.

“Ừ phải, nhưng mà hỏi ‘sao thế’ thì trực tiếp quá,” Hob đáp, vẫn không nản chí,

“Tôi thấy anh ngồi ở đây…cả tuần nay rồi, thật đấy. Tôi hay đi ngang để đến chỗ làm.”

“À,” Người đàn ông chỉ đáp.

Rõ ràng là anh không muốn nói chuyện. Hob đã định thử khuyên anh đến dịch vụ trợ giúp sức khỏe tinh thần cho sinh viên nhưng hắn đoán được việc đó sẽ cực kỳ tan nát và hắn cũng có cảm giác rằng người trước mặt không phải là sinh viên. Nếu không phải vì lý do rằng ngay cả học viên cao học giờ này cũng phải vào lớp rồi.

“Xin lỗi…Tôi không có ý làm phiền anh,” Hob khẽ nói khi hắn gói lại miếng sandwich và đứng dậy để chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã!” Người đàn ông vội nói, “Anh có thấy con quạ nào không? Không phải giống bình thường, một con quạ Châu Phi có lông ngực màu trắng ấy.”

Hob nhìn người đàn ông, chớp mắt một cách khá là ngu vì câu hỏi quá mức ngẫu nhiên. “Ừm…không thấy?” Hắn ngập ngừng đáp, “Anh lạc mất à?”

Người đàn ông yếu ớt gật đầu và cắn môi để cố gắng duy trì sự điềm tĩnh. Lạy Chúa, hắn chắc chắn không được trả lương cho việc này.

“A…khỉ thật. Tôi đoán là anh đã tìm khắp bên trong rồi.”

Anh ta lại gật đầu. “Cả báo cho bảo vệ và nhân viên nữa,” Anh khẽ nói, giọng run nhẹ. “Con bé không bay xa được, cánh của nó bị gãy, từ lâu rồi. Tôi nghĩ nếu…nếu tôi ở nơi con bé có thể tìm về, có lẽ nó sẽ…Nó không thể tự sống qua mùa đông được đâu.”

Hob lại ngồi xuống, mọi ý nghĩ về một bữa trưa yên bình đều bay sạch. Hắn không phải là kiểu người sẽ bỏ rơi ai đó khi họ đang suy sụp, cho dù là chỉ mới gặp lần đầu đi chăng nữa. Và người đàn ông này mỗi ngày đều một mình quay lại đây cũng có thể chứng tỏ rằng anh không có nhiều người bên cạnh để hỗ trợ tìm kiếm.

“Anh đã liên lạc với tổ chức động vật hoang dã địa phương chưa?” Hob nhẹ nhàng hỏi, “Anh có ảnh hay tờ rơi chứ?”

“Tôi chỉ đi xung quanh…và đợi thôi,” Người đàn ông đáp, nét mặt anh căng cứng bởi nỗ lực cố nuốt nước mắt vào trong. “Tôi không có điện thoại.”

“Rồi…được rồi,” Hob nói, lấy điện thoại ra và tìm kiếm tổ chức giải cứu động vật hoặc bất cứ điều gì liên quan trong khu vực. Hắn bắt đầu gọi lần lượt từng nơi và để lại lời nhắn cho cả hộp thư thoại hoặc bất kỳ ai đang trả lời rằng hắn đang tìm một con quạ giống cái, lông ngực màu trắng, cánh bị gãy, rất thuần. Hắn để lại tên và số điện thoại sau khi ngập ngừng ở cuộc gọi đầu tiên, nhận ra rằng mình vẫn chưa biết tên của người đàn ông lạ mặt. Sau khoảng bốn mươi phút, hắn đã chuyển từ tổ chức giải cứu động vật sang hội động vật học, và hiện đang hoàn tất danh sách các cơ quan quản lý công viên. Chắc chắn phải có người đã nhìn thấy con chim này ở đâu đó.

“Anh tốt quá, Robert,” Người đàn ông nói khi hắn trông có vẻ đã xong việc, không còn nghĩ ra bất kỳ ai liên quan để gọi nữa.

“Điều tối thiểu nên làm thôi bạn tôi. Và làm ơn gọi tôi là Rob, hay Hob cũng ổn.” Hắn đáp, và khi thấy người kia đang nhướng mày, hắn giải thích. “Tôi dạy lịch sử trung cổ, rồi có lần mấy biệt danh gieo vần có ý đồ cứ xuất hiện mãi, nhiều năm trước từ hồi học cao học, e rằng tôi dính hẳn với chúng luôn rồi.”

Người đàn ông nhẹ gật đầu.

“Morpheus,” Cuối cùng anh đáp, “Không có biệt danh nào.”

“Vậy giờ tôi liên lạc bằng cách gì nếu họ hồi âm đây?” Hob hỏi, “Ít nhất anh cũng có điện thoại bàn chứ?”

Morpheus cho tay vào túi ngực của chiếc áo khoác và rút ra một tấm danh thiếp màu trắng mới cứng. Bằng một cử chỉ duyên dáng dễ dàng, anh đưa nó cho Hob. Hob nhận lấy và lật nó lại trên tay. Họ của Morpheus cũng là chữ cái latin, trông vô cùng cổ xưa và bên trên chẳng nhắc đến danh hiệu hay doanh nghiệp nào, chỉ có số điện thoại và địa chỉ email. Anh có tên miền riêng, aeternus.net, nghĩa là anh sở hữu một trang web. Vậy là có thêm vấn đề để tìm hiểu sau rồi.

“Số điện thoại này của công ty tôi. Tôi không nhận cuộc gọi cá nhân, nhưng trợ lý của tôi sẽ biết cách để liên lạc,” Morpheus khẽ giải thích, “‘Xin lỗi vì đã phiền đến anh.”

“Không sao đâu, thật đó,” Hob nói, chỉ nghĩ thoáng qua về miếng panini ướt sũng và rệu rã, “Ba rưỡi tôi mới vào lớp, có thời gian mà. Không có ý tò mò đâu, nhưng chuyện xảy ra thế nào?”

Morpheus chỉ nhẹ lắc đầu. “Jessamy rất đáng mến nên mọi người thường bị thu hút bởi con bé. Có nhóm khách tham quan kia, toàn những người không thích bị nói ‘không’, bọn họ cố gắng chạm vào nó và con bé cất cánh…Jessamy hiếm khi làm vậy, điều đó làm con bé đau, cho nên…Cho nên hẳn nó phải sợ lắm. Tôi lo nó đang đậu trên nóc một tòa nhà và không thể đáp xuống.”

“Anh đã thử lên kiểm tra chưa?”
“Tôi không có quyền, tôi chỉ là giảng viên khách mời mà thôi,” Morpheus thất vọng đáp, “Bình thường con bé có thể trượt, đi xuống thì dễ hơn bay lên…” Anh kéo dài và sau một lúc, Hob nhận thấy anh đang thở nhanh hơn, có chút dồn dập, như thể anh lại chuẩn bị khóc thêm lần nữa, hoặc tệ hơn thế.

“Tôi cần nó lắm.”

Câu nói phát ra khẽ đến nỗi Hob suýt chút nữa không nghe thấy giữa đống tạp âm văng vẳng của sân trường bận rộn.

Suy nghĩ đầu tiên của hắn là con chim này là ví dụ minh họa cho một bài giảng, dù sao điểu cầm học cũng là một môn được một bộ phận yêu thích, nhưng bất kỳ ai nuôi chim với mục đích trưng bày chắc chắn sẽ thử tất cả những cách tìm kiếm Hob đã làm rồi.

Morpheus đã không làm vậy, mặc dù trông anh chẳng có gì gọi là dửng dưng – anh như thể đang chuẩn bị lên cơn hoảng loạn thì đúng hơn. Có phải đây là một dạng động vật hỗ trợ không, một con…chim trị liệu chẳng hạn? Hắn từng đọc được rằng quạ rất thông minh, cho nên có lẽ đó là lý do thuyết phục nhất.

Động vật hỗ trợ có nghĩa là Morpheus thật sự rất cần nó bên cạnh, hy vọng không phải là kiểu dự đoán động kinh hay gì đó, không thì mọi việc sẽ thành mớ bòng bong mất. Thông qua vẻ bối rối của anh và không muốn làm gì khác ngoài chờ đợi…Quạ chống rối loạn lo âu, quạ hỗ trợ cảm xúc, cái đó có tồn tại không? Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, điểm yếu của Hob là những người đang cần sự giúp đỡ, cho dù hóa ra bọn họ chẳng cần giúp đỡ gì.

“Chúng ta sẽ tìm nó,” Hắn nói một cách chắc chắn trước khi não hắn bắt kịp thứ hắn vừa phát ra từ miệng. “Anh có muốn đi dạo không? Quanh đây có vài khoảnh vườn thâm sơn cùng cốc anh sẽ không bao giờ gặp nếu không biết chúng ở đâu đâu. Anh có thể tìm ở đó?”

Morpheus ngập ngừng, anh nhìn Hob với một tia hy vọng buồn bã trong ánh mắt, nhưng rồi lại lắc đầu. “Tôi nên…ở lại đây.”

“Nghe này bạn tôi. Tôi không có ý xấu nhưng nếu nó có thể trở lại thì bây giờ nó đã làm vậy rồi. Nên là có lẽ nó đang mắc kẹt ở đâu đó, hoặc ai đó nhặt được nó và họ chỉ cần gọi lại cho tôi thôi,”

Hob đáp. Hoặc nó bị xe đụng, hay bị tóm bởi một con mèo, hay hàng triệu khả năng khác hoàn toàn vô dụng và không đáng làm tăng thêm gánh nặng trong đầu anh.

Sau một lúc trầm ngâm, Morpheus đứng dậy và nhìn hắn đầy trông đợi. Anh không nói gì, nhưng nét mặt anh thể hiện rằng rõ ràng đó là im lặng bắt nguồn từ không thể chứ không phải không muốn. Thật là một người bạn đồng hành trầm tĩnh. Dù vậy Hob rất giỏi trong việc tự mình cải thiện không khí im lặng mà.

Hắn dẫn Morpheus đang nhìn xung quanh băng qua khuôn viên trường, luôn miệng nói về lịch sử của các tòa nhà và tất cả những gì chúng đã chứng kiến qua nhiều thế kỷ – những cuộc chiến, những nền quân chủ trỗi dậy và sụp đổ, những vị khách nổi tiếng, người nổi tiếng từng tốt nghiệp…Morpheus không nói gì, nhưng hắn có thể thấy anh vẫn đang lắng nghe – trông anh rất chú ý, và mắt anh không ướt như vừa nãy. Hob dẫn anh qua con đường phía sau và lối đi nhỏ giữa các tòa nhà hướng đến những khoảng sân nhỏ và vài góc học tập nằm ngoài trục đường chính. Những dự đoán hợp lý về nơi một con vật đang sợ hãi sẽ bay hoặc chạy đến, nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ.

Khi trời dần chuyển muộn, vẻ mặt của Morpheus lại kém đi và trông anh, dưới con mắt không chuyên của Hob, như thể lại sắp lên cơn hoảng loạn. Giờ chỉ còn hai mươi phút nữa là đến tiết, và vào lúc này trong năm, mặt trời sẽ tắt nắng trước khi hắn kết thúc buổi giảng.

“Tôi có tiết dạy,” Hắn nói, “Nên là còn một nơi nữa tôi nghĩ cần kiểm tra, nhưng chỗ đó cũng cùng đường đi tới tòa nhà chính.”

Morpheus chỉ im lặng gật đầu và sải bước theo hắn, mắt nhìn lên những tán cây tìm kiếm hình ảnh thoáng qua cỉa một bộ lông đen trắng.

“Tôi không biết anh có kế hoạch gì nhưng anh có thể dùng tạm văn phòng của tôi nếu anh vẫn chưa về,” Hob đề nghị, “Hoặc nếu mai anh lại tới và muốn làm ấm người một chút, buổi sáng trời lạnh lắm.”

Morpheus dừng lại và khó hiểu nhìn vào Hob, như thể anh vẫn chưa tiêu hóa được lời hắn đề nghị. “Anh tốt bụng một cách khác thường,” anh đáp, thất bại trong việc giấu đi sự ngạc nhiên,

“Một điều hiếm thấy.”

“Ể…Tôi không biết mấy thứ đó đâu, chỉ là trông anh như đang trải qua một khoảng thời gian tồi tệ mà thôi.” Hob ngượng ngùng đáp. “Tôi không thích nhìn người khác tổn thương.”

“Vẫn hiếm thấy,” Morpheus đáp, ánh mắt chăm chú của anh nhìn Hob như xuyên qua người hắn. Thành thật mà nói như vậy có chút không thoải mái. Hay nhiều hơn cả ‘có chút’. Nhưng hắn chỉ nhún vai rồi phẩy tay ra hiệu Morpheus cùng đến văn phòng. Hob mở cửa và bật đèn lên, mặc dù chưa cần thiết lắm bởi vì học kỳ này hắn đã được nâng cấp lên phòng mới có cửa sổ.

Cho dù được cấp chỗ xịn hơn, văn phòng của hắn vẫn chật kín bởi sách, vài cuốn còn bong cả bìa, và nhiều món lặt vặt rẻ tiền lẽ ra phải được trưng bày trong viện bảo tàng. Thật tình thì hơi lộn xộn một chút, nhưng Hob cứ bảo đấy là mớ hỗn độn có trật tự. Bàn làm việc của hắn vẫn tương đối gọn gàng, và cả chiếc ghế trông thoải mái ngoài mong đợi đặt bên cạnh nữa.

“Cứ tự nhiên nhé, ở lại bao lâu cũng được,” Hob nói, dẫn Morpheus bước vào, “Tôi phải vào tiết, ừm…từ năm phút trước rồi, khỉ thật. Tôi sẽ báo anh ngay nếu có người gọi lại!”  

Hắn kéo cửa nhưng không đóng, rồi gần như chạy biến, bước hai bậc thang một lần để tới lớp. Ít nhất hắn chưa từng trễ dạy bao giờ, nên trễ một lần có lẽ vẫn chấp nhận được.  

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro