Chương 2
Morpheus ngồi trong phòng làm việc, im lặng và chìm trong suy nghĩ trong khoảng nửa tiếng trước khi anh quyết định làm gì đó. ‘Cứ tự nhiên’ chắc chắn đã bao gồm cái ấm nước. Nước trong ấm vẫn đầy, vì vậy anh bật nó lên và tự pha cho mình một tách trà không đường, không sữa. Anh cảm thấy ấm áp, vì một vài lý do khác không đơn giản chỉ là tách trà. Anh cần khoảng thời gian này để suy nghĩ, để sắp xếp lại mọi việc, và làm vậy ở đây thay vì tại nhà giúp anh xoa dịu cảm giác tội lỗi – anh không xứng được ấm áp và thoải mái ở nhà trong khi Jessamy vẫn còn đâu đó ngoài kia.
Nhưng dù thế anh vẫn phải trở về. Ở lại cho đến khi vị thầy giáo kia xong tiết cũng ổn, nhưng như vậy có nghĩa là anh phải mở miệng nói chuyện. Thêm một lần nữa. Và anh chịu đựng việc đó đủ rồi.
Morpheus ngồi xuống trước bàn làm việc của Hob, lục lọi trong ngăn kéo tìm thứ gì đó để viết. Anh tìm được một một cuốn sổ lò xo nhỏ có vẻ được dùng để viết danh sách mua sắm và trữ mật khẩu rồi xé ra một tờ.
Lời nhắn anh để lại không quá dài nhưng khá chân thành. Morpheus rất giỏi trong việc sử dụng từ ngữ, dù sao đó cũng là công cụ kiếm sống của anh, nhưng hiện tại không cần thiết phải quá giãi bày – cảm xúc mãnh liệt trong anh vẫn còn quá mới và điều cuối cùng anh muốn làm là phải khóc thêm một lần nữa.
Sau khi để lại lời nhắn giữa mặt bàn để nó không bị khuất, anh tắt đèn và cẩn thận đóng cửa phòng. Ngừng một chút, anh tự hỏi liệu mình có nên ở lại vì lúc bọn họ đến cửa vẫn khóa và một vài món đồ thủ công của thầy giáo kia trông khá đắt tiền. Nhưng không, nếu vậy thì anh ta hẳn đã phải nói gì đó rồi, anh hoàn toàn có thể ra về.
Anh rời khỏi trường học bằng cách đi bộ, chừng mười lăm phút hoặc trong khoảng đó cho đến khi anh bắt được một chiếc taxi để về nhà. Không có điện thoại, những người anh có thể đi nhờ xe rất hạn chế và không đời nào anh sẽ xuống dưới kia để đi tàu điện, cho dù nó có đưa anh về nhanh đến mấy đi chăng nữa.
Taxi thật sự rất vô dụng, đặc biệt là vào giờ cao điểm chiều thứ Sáu. Nhưng anh không còn nơi nào để đến và cũng không còn việc gì khác để làm. Khi xe nán lại trong khu vực trường một lúc, anh nhìn ra cửa sổ, hướng lên phía trên để phòng khi…chỉ để phòng khi mà thôi. Nhưng trời đã bắt đầu tối và anh không thể nhìn thấy gì cả.
Tài xế thử bắt chuyện, có lẽ để được nhận tip khá hơn, số tiền Morpheus sẽ sẵn sàng đưa nếu anh ta chịu ngậm miệng lại. Một vài âm thanh lơ đãng cũng như không một lời đáp nào đủ để anh thể hiện thái độ của mình và đạt được kết quả mong muốn. Tài xế lại vặn radio lên, nhưng ít nhất thứ nhạc pop đều đều kia cũng im lặng vừa đủ, anh vẫn có thể nghe được bản thân đang nghĩ gì.
Khi xe đến nơi, Morpheus thanh toán bằng tiền mặt và làm tròn đến số gần nhất – vì anh ta chịu giữ im lặng, và vì anh biết mình sống tận cùng ở một nơi khỉ ho cò gáy có đi thêm vài dặm nữa cũng không đào ra được khách. Nơi anh ở là căn hộ nằm trong một tòa nhà công nghiệp cũ. Tòa đối diện đã được cải tạo thành khu nhà ở từ nhiều năm trước và được người ta thuê hết sạch. Tòa của anh phía dưới cùng từng là cửa hàng bán lẻ và tầng trên là một khoảng không gian cao, rộng với trần nhà hình vòng cung, thêm cả rất nhiều cửa kính nằm trên cùng một bức tường nguyên bản là một tấm kim loại.
Bên trong lạnh lẽo, tối tăm và có cả gió lùa…nhưng đúng là đã nhiều ngày rồi anh không về nhà và cũng không bật máy sưởi. Ngay cả khi đã được thêm vào những tiện nghi hiện đại, làm ấm nơi này vẫn rất khó khăn và đắt đỏ, nhưng dù vậy anh vẫn làm – anh không muốn chịu lạnh thêm một lần nào nữa. Không bao giờ.
Morpheus bật bộ điều nhiệt trung tâm và đi quanh nhà để bật thêm hệ thống sưởi sàn anh vừa lắp đặt vào mùa đông năm ngoái. Trời không lạnh đến mức phải cần tất cả những thứ đó, nhưng nhanh chóng xua đi cái lạnh vẫn được ưu tiên trước nhất. Có lẽ sau khi tắm xong cơ thể anh sẽ tự giữ ấm mà không cần đến chúng.
Khi anh chỉ có một mình, không gian này im lặng một cách kỳ quặc. Tiếng nước chảy giúp giảm cảm giác đó đi trong vài phút, nhưng rồi bước chân anh lại vang vọng giữa trần nhà cao rộng và những bức tường đá.
Không có sinh khí, đúng là nên dùng từ như vậy. Trước đây nơi này không như thế vì Jessamy rất thích nói chuyện, con bé thường phát ra những tiếng quạc quạc khó nghe khi kể về những thứ nó chơi và khám phá. Sự im lặng được lấp đầy bởi những tâm tình của anh dành cho con bé. Nó lắng nghe anh, không hề đánh giá khi anh muốn giải tỏa cảm xúc bên trong hay chỉ lặp đi lặp lại với nó rằng nó là một cô nàng xinh đẹp. Vào những lúc thế này, khi tay anh phát run vì căng thẳng, con bé sẽ đậu trên vai anh, mổ nhẹ và rỉa tóc anh cứ như nó có thể sửa lại được cái mớ hỗn độn đó vậy.
Anh cần con bé. Thiếu nó anh không thể làm gì cả. Anh không thể viết, không viết được một chữ nào kể từ khi nó đi lạc. Cũng không thể sinh hoạt ở đây, căn hộ này là dành cho con bé, cũng như vì vụ tai nạn mà anh sinh ra nỗi sợ giam cầm ở nhà cũ.
Jessamy rất thích được anh bế lên tầng rồi chạy nhanh xuống để đỡ lấy nó khi nó trượt xuyên qua không gian mở của căn nhà và sải rộng hết mức đôi cánh từng bị thương. Nhưng bây giờ anh thậm chí còn không muốn lên tầng, mặc dù cái lưng sẽ rất biết ơn nếu anh ngủ trên giường thay vì sô pha, nhưng…đồ chơi của con bé đều ở trên đó, cả chiếc ổ mèo đặt trên tủ cạnh giường mà nó xem như tổ cũng trống không. Không được, đêm nay ở dưới này cũng ổn rồi.
Anh với tay lấy chiếc laptop đang sạc trên bàn rồi chọn một tư thế thoải mái ở một bên của bộ sô pha lắp ráp khổng lồ. Bộ sô pha này có vẻ là ý hay lúc thêm đồ vào nhà mới, anh nghĩ về nó như vậy nhiều hơn là cách nó nhắc anh nhớ rằng chẳng có ai ghé thăm nhà anh bao giờ, ngay cả anh chị em của anh cũng không.
Chỉ có mail được gửi từ Lucienne là đáng được trả lời. Từ lâu cô đã nắm chắc được một điều rằng cách duy nhất để nhận được hồi âm là chấm đầu dòng tất cả các nội dung, bất kể ‘nội dung’ có là gì. Lời mời diễn thuyết, ký tặng sách, họp mặt với những người muốn được cấp phép cho một vài hình thức chuyển thể, thậm chí vài chuyện riêng tư cũng được liệt kê nốt; ví dụ như buổi hẹn tiếp theo với nhà trị liệu của anh đã trễ từ đời tám hoánh. Nếu không đi thì không lấy thuốc mới được.
Việc đó so với tất cả những vấn đề khác đã được anh bấm trả lời; cứ lên lịch rồi báo ngày giờ là được, anh sẽ đến. Những thứ còn lại thì sao? Không quan trọng, một chút cũng không quan trọng cho đến khi anh tìm được Jessamy; sau đó nếu ai hay tổ chức nào còn quan tâm đến anh, bọn họ có thể tiếp tục hỏi.
Những sự kiện định sẵn cho bộ sách mà anh đang gánh cũng đủ nhiều rồi. Anh còn thêm vào việc nhắc Lucienne phải trả lời điện thoại vì anh đang đợi một cuộc gọi. Hy vọng một cuộc gọi thì đúng hơn, nhưng nói như vậy sẽ tạo manh mối cho Lucienne chất vấn tình trạng của anh.
Dù cô có ý tốt, nhưng tinh thần của anh đã mỏng manh lắm rồi. Một lời thăm hỏi hay một ánh nhìn thương hại khi cả hai gặp nhau cũng sẽ là dấu chấm hết với anh.
Khi anh xong việc, trong nhà vẫn rất lạnh, hoặc là anh chỉ cảm thấy vậy vì tóc còn ẩm. Morpheus kéo tấm chăn anh vừa đem từ tầng trên xuống vài ngày trước. Chăn này đã rất lớn so với giường của anh nhưng khi đặt trên sô pha nhỏ hẹp, anh như chìm hẳn vào một đám mây bồng bềnh. Một đám mây bồng bềnh nặng trĩu. Anh quấn nó vài vòng quanh người và cuộn tròn lại.
Đêm vẫn còn sớm nhưng anh thật sự mệt mỏi, và thật lòng chẳng còn bất kỳ thứ gì khác anh muốn làm nữa.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro