Chương 3
Hob khởi động lớp buổi chiều với phiên bản tóm gọn về chuyện của Morpheus. Càng nhiều người tìm kiếm con quạ mất tích càng tốt và hắn cũng chỉ tốn một hai phút trong buổi dạy vốn đã trễ sẵn.
Khi trở về phòng làm việc, hắn cảm thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ khi biết người kia không còn ở đó nữa…Nhưng hắn đang thật sự trông chờ điều gì cơ chứ? Rằng anh sẽ chỉ ngồi yên, đợi hắn trở về rồi cả hai sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm sao? Không, dĩ nhiên là không rồi, mặc dù việc ngồi trên ghế công viên suốt một tuần cũng đủ gây cho hắn ấn tượng rằng anh sẽ làm vậy thật.
Tuy nhiên, có một mảnh giấy nhắn đặt ngay giữa mặt bàn:
Robert-
Lòng tốt sâu sắc của anh khiến tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ. Với tôi, anh chính là ngọn đuốc hy vọng giữa lòng thành phố tăm tối, giúp tôi soi sáng một ngày ảm đạm. Sẽ không mấy ai đối xử với điều tôi quan tâm một cách nghiêm cẩn như vậy – Tôi hiểu rằng với những người chưa từng gặp con bé, hay có lẽ là với bất kỳ ai khác ngoài tôi, việc họ hiểu được tôi quan tâm Jesssamy nhiều hơn bất kỳ con người nào khác là rất khó. Và con bé đối với tôi, theo cách riêng của nó, cũng tương tự như vậy. Sự ngay thẳng của anh trong lời nói, về tình huống của tôi và ngay cả trong khi chúng ta tìm kiếm là một luồng sinh khí mới và giúp tôi phấn chấn hơn – dù chỉ trong một lúc. Tôi hy vọng công sức anh bỏ ra dành cho tôi sẽ kết trái ngọt; nếu điều đó trở thành sự thật, hãy gọi vào số trên danh thiếp, ngày hay đêm đều không quan trọng.
Mẩu giấy được ký bằng một chữ ‘M’ với những nét bay bổng quá ấn tượng dù chỉ được viết bằng một cây bút bi. Lời nhắn cũng khá là…choáng ngợp. Có vẻ người đàn ông có tài hùng biện qua ngôn từ hơn là lời nói; vì ngại ngùng hay vì đang bên bờ suy sụp cũng đáng để đưa ra tranh luận.
Những câu chữ có một chất thơ nhất định, khơi dậy sự tò mò của hắn. Nhưng dĩ nhiên vẫn không đủ để tìm kiếm thông tin về anh ngay lúc này. Tất cả những gì Hob muốn làm là về nhà, khui chai rượu đang đợi sẵn và cuối cùng là nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày hối hả, vụ săn quạ thì khỏi phải nói, cả việc hắn cũng không ăn được miếng sandwich đó nữa.
Vì một vài lý do khó xác định, Hob gập đôi mẩu giấy nhắn và cho nó vào túi thay vì ném đi.
Sáng hôm sau Hob tiếp tục nhắc đến thông báo ‘con quạ mất tích’ trong tất cả những tiết dạy của hắn như lớp buổi chiều hôm qua, và mặc dù vẫn chưa xác nhận lại với Morpheus, hắn vẫn nói rằng nó là động vật hỗ trợ. Nếu không phải hắn sẽ đi xin lỗi người ta sau, nhưng hắn có lý do chính đáng để chắc chắn là như vậy, và có lẽ làm thế sẽ khiến sinh viên của hắn dời mắt khỏi màn hình điện thoại dù chỉ một lần trên đường đổi tiết.
Vào giờ nghỉ đầu tiên giữa tiết sáng, một khoảng ngắn bốn lăm phút, Hob quyết định sẽ tiến hành một đợt điều tra ngắn gọn về người chủ bí ẩn của con quạ.
Tên miền cá nhân in trên tấm danh thiếp thật sự là một trang web, trang web của một tác giả tiểu thuyết kỳ ảo rất nổi tiếng mà Hob chưa nghe đến bao giờ. Tiêu đề bộ sách chính của anh nghe khá quen thuộc và hắn ngờ ngợ mình đã từng đọc được cái gì đó về phim chuyển thể trong khi tìm xem phim của bộ Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time). Hy vọng bọn họ không chơi Morpheus một vố như đã làm với Robert Jordan vì anh vẫn còn sống để nhìn thấy hết.
Dù sao tác giả tiểu thuyết kỳ ảo cũng hoàn toàn hợp với đặc điểm của anh; đồ kiểu goth, rồi cả dạo quanh Luân Đôn với nguyên một con quạ có lẽ là trên vai nữa.
Có vài đường link dẫn đến các trang mạng xã hội và Hob cảm thấy một sự khó chịu đột ngột dâng lên vì Morpheus đã nói với hắn rằng anh không dùng điện thoại. Nhưng chỉ cần nhìn vào trang Instagram như thể đang hét vào mặt hắn rằng ‘tôi thuê nhân viên truyền thông đấy nhé’, ý nghĩ đó lập tức biến hết sạch.
Vấn đề kỳ lạ nhất cho đến bây giờ chính là theo Wikipedia, anh chính xác được gọi là Ngài Morpheus Aeternus. Điều này giải thích ngắn gọn cái tên điên rồ không phải nghệ danh kia. Morpheus đến từ…một nơi ở Liechtenstein, Hob cũng chưa nghe đến bao giờ, nhưng anh lớn lên trong một trường nội trú tại Anh cùng với anh chị em của mình vì một vài vấn đề gia đình – chuyện gì đó liên quan đến gia đình hoàng tộc Hy Lạp trên lý thuyết không còn thuộc hoàng tộc nữa.
Hob dừng lại khi chưa đọc đến xa lắm, hắn cảm thấy như mình đang xâm phạm anh. Việc anh không dùng mạng xã hội, thậm chí còn không có điện thoại đã tỏa mùi nồng nặc rằng anh rất cần sự riêng tư – điều mà anh sẽ chẳng bao giờ có được vì danh tiếng cùng lịch sử của gia đình mình, và một lượng thông tin đáng tiếc về thời trẻ của anh cũng đã được công khai rộng rãi. Còn tọc mạch nữa thì thật thô lỗ, hắn sẽ gác lại chuyện này. Ngay tại đây. Cho đến khi trí tò mò đánh bại hắn.
Hob chỉ vừa mới rời khỏi tiết dạy cuối cùng trong ngày khi một dãy số lạ hiện lên điện thoại hắn. Thường thì những số kiểu này sẽ vào thẳng hộp thư thoại, nhưng có lẽ một lần trong đời đây không phải cuộc gọi lừa đảo.
“Rob Gadling xin nghe,” hắn đáp, cố gắng không đặt quá nhiều hy vọng.
“Tôi là Ciara của Hiệp hội Bảo vệ Động vật hoang dã Luân Đôn, trả lời anh về cuộc gọi tìm chim lạc?” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói, nâng tông âm cuối lên như đang đặt câu hỏi.
“Phải! Phải, nó là quạ Châu phi. Cô tìm được nó sao?”
“Chúng không hiếm thấy trong sở thú hay với mấy người chủ lập dị, nên tạm thời là phải, nhưng chúng tôi cần anh đến để nhận dạng. Không có thẻ định danh nên tôi đoán anh thuộc diện sở hữu cá nhân?” Cô ta hỏi, nghe có chút thất vọng về hắn, nhưng cách nói lại làm hắn cảm thấy khá tệ, và cả chống chế nữa.
“A, ừm, tôi đang giúp bạn mình gọi cho một vài tổ chức có khả năng tìm được nó…Không có ý gì đâu nhưng tôi còn không thể phân biệt nó với một con chim bồ câu nữa là. Địa chỉ của các cô là gì nhỉ?” Hắn đáp, “Tôi sẽ, ừm, liên lạc với người bạn kia để anh ấy đến nhận dạng.”
Người phụ nữ đọc địa chỉ cho hắn, gần như quá nhanh để nghe kịp. Hắn vụng về xoay sở chiếc điện thoại, cố gắng bật chế độ loa trong khi gõ địa chỉ vào mục ghi chú. Mọi thứ đều đầy đủ, bao gồm địa chỉ, giờ làm việc, và rằng con quạ vẫn ổn, chỉ hơi mất nước và cực kỳ máu chiến. Hắn cảm ơn cô nàng cứu hộ rồi cúp máy. Đây quả thật là tin cực kỳ tốt.
Hắn lưu dãy số trên danh thiếp là ‘trợ lý cá nhân của Morpheus’. Hy vọng bọn họ sẽ trả lời. Tổ chức giải cứu sẽ không giữ Jessamy mãi, và từ đó đến giờ đã được vài ngày rồi. Bọn họ càng đợi lâu tình huống sẽ càng phức tạp.
Cuộc gọi đầu tiên của Hob bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại; có lẽ là điện thoại đang tắt hoặc máy bận. Hắn quyết định đợi thêm nửa tiếng nữa và thử lại. Lần này, một giọng nói trôi chảy, đầy học thức đáp lời.
“Lucienne xin nghe, tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Xin chào…Tôi là Robert Gadling, Morpheus đưa tôi số này để liên lạc với anh ấy,” Hắn lúng túng trả lời, có gì đó trong tông giọng của người phụ nữ này khiến hắn cảm thấy như đang bị đánh giá. Đánh giá cái gì hắn cũng chẳng biết, nhưng đánh giá thì vẫn là đánh giá thôi.
“Vâng, anh muốn hỏi gì?”
Yep, chắc chắn là đánh giá rồi.
“À, là về Jessamy,” hắn ngập ngừng nói, và ngay khi cái tên đó rời khỏi miệng, hắn nghe thấy một tiếng rít nhẹ ở đầu dây bên kia.
“Xin chờ một chút, làm ơn đừng cúp máy.”
Hẳn người phụ nữ đã tắt mic, bởi vì bên kia hoàn toàn im bặt trong khoảng một phút trước khi tạp âm bỗng xuất hiện nhiều hơn trước – nghe như bọn họ đang bật loa ngoài.
“Hob! Anh có tin gì về Jessamy rồi?” Lần này không phải giọng của Lucienne mà là Morpheus. Anh nghe có chút khàn và còn buồn hơn vì phải đợi suốt mấy ngày cuối tuần mà không có tin tức gì. Nhưng dù vậy giọng anh vẫn rất trầm và từ tính, theo một cách nào đó thậm chí nghe còn hay hơn qua điện thoại.
Nhưng mà đủ rồi, giờ không phải lúc cho chuyện đó.
“Tôi không chắc lắm…có lẽ là nó. Hiệp hội Bảo vệ Động vật hoang dã Luân Đôn đang giữ một con quạ khớp với miêu tả; bọn họ yêu cầu tôi đến nhận dạng nhưng tôi ừm…rõ ràng là không thể, nên bọn họ cần anh đến,” hắn giải thích, “Và tôi nghĩ anh nên mang giấy phép nhận nuôi, báo cáo thú y hay thứ gì đó tương tự để chứng minh quyền sở hữu. Tôi có địa chỉ rồi nhưng đây là trụ sở chính, anh có thể lên mạng tìm.”
“Cảm ơn anh,” Morpheus nhẹ nhàng nói, “Anh sẽ đi cùng tôi chứ? Không, không sao, hẳn anh đang rất bận.”
Hob khẽ cười. “Ừ, giảng viên vào tối thứ Hai mà, nhiều kế hoạch lắm,” Hắn khô khan đáp, nhưng thật lòng hắn có chút hứng thú với lời đề nghị. Mẩu giấy anh để lại khá là…cảm xúc. Tình huống mấy ngày nay đều như vậy. Liệu anh có muốn một dạng ủng hộ tinh thần nếu đó không phải là Jessamy chăng? Chắc chắn Lucienne sẽ hợp với việc đó hơn là hắn rồi.
“Tôi muốn con bé được gặp anh,” Morpheus đáp, “…nếu anh không phiền.”
“Hẳn rồi, được thôi. Anh đang trên đường đến đó hả?”
“Phải. Tôi đang ra xe,” Morpheus trôi chảy nói, mọi dấu vết cảm xúc hay sự ngập ngừng trước đó đều biến mất khỏi giọng anh, “Anh đang ở đâu? Chúng tôi sẽ đón anh trên đường đến.” (We will acquire you en route.)
Thật là một cách dùng cụm kỳ lạ (acquire you). “Vẫn ở trường, tôi sẽ gặp anh ở cổng chính, lái xe đến đó dễ hơn.”
“Sẽ hơi lâu một chút, tôi không ở gần đó,” Morphues đáp, “Một lần nữa cảm ơn anh. Tôi sẽ nhắc Lucienne nhắn cho anh khi gần đến.”
Anh cúp máy mà không nói thêm gì khác; có vẻ ngôi trường nội trú sang chảnh đó không dạy gì nhiều cho anh về phép tắc rồi. Nhưng Hob sẵn sàng để anh thong thả về thời gian vì…tình huống mà anh đang phải trải qua. Cho dù nó có là gì đi chăng nữa.
Hắn rời khỏi văn phòng, đi đến quán cà phê và gọi một ly không cho thêm gì khác để chiến đấu với phần còn lại của buổi chiều. Lớp zoom của hắn có một bài kiểm tra online mà hắn vẫn chưa chấm điểm, ít nhất hắn phải đăng điểm lên trong lúc đợi để sinh viên không phải gửi mail đòi nợ.
Thời gian được canh rất chuẩn, bởi vì hắn vừa vặn xong việc khi điện thoại rung lên với tin nhắn ’10 phút nữa’. Quá là…chính xác. Hắn ném cốc cà phê đã gần cạn vào thùng rác, bước ra đón cái lạnh của không khí buổi chiều và đi bộ đến đường chính, muộn màng nhận ra đáng lẽ hắn phải hỏi bọn họ đi xe gì.
Bọn họ đến trễ hơn mười phút một chút, và mặc dù tối nay mưa phùn rơi nhẹ đến đáng thương, Hob vẫn có chút ẩm ướt khó chịu khi một chiếc Sedan bóng lộn dừng lại bên cạnh hắn. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng, bình thản của một người phụ nữ da ngăm xinh đẹp nhưng lại tặng hắn một sự đánh giá không xinh đẹp chút nào.
“Robert Gadling?”
“Là tôi,” Hắn đáp, và rồi cô ta chỉ gật đầu, sau đó cửa sổ được nâng trở lại.
Cho rằng đó là sự cho phép, lời đề nghị, hay…gì cũng được, Hob mở cửa xe và ngồi vào trong. Bên trong quá tối, nội thất da màu đen và cửa sổ dán phim cách nhiệt cũng màu đen nốt, tối đến nỗi hắn gần như không phát hiện Morpheus đang ngồi bên cạnh cho đến khi anh chuyển động và xoay gương mặt trắng nhợt nhạt đó về phía hắn.
“Cảm ơn anh đã đến,” Anh khẽ nói, “Điều này có ý nghĩ với tôi lắm.”
Hob rất muốn đặt câu hỏi về vấn đề đó; một người lạ anh gặp ở trường ba ngày trước đi cùng thì có thể có ý nghĩa đến mức nào. Chắc chắn anh phải có nhiều người bạn tốt hơn thế. Trừ phi, trông qua cả một cấu trúc được sắp xếp cẩn thận để ngăn sự liên lạc với anh…có lẽ là anh không có thật. Vậy thì có lẽ vẫn còn mấy kẻ nịnh bợ, hoặc fan, hẳn rồi – cả một đám luôn nếu thông tin trên mạng chính xác.
“Rất sẵn lòng, kế hoạch tối nay của tôi chỉ có sách và một chai rượu thôi. Giải cứu động vật sẽ làm mọi việc sống động hơn một chút,” Hob cười với anh và đáp.
Morpheus đáp lại sự nhiệt tình của hắn bằng một nụ cười thoảng nhẹ đến nỗi gần như không tồn tại, và rồi anh dời mắt, nhìn xuống lòng mình. Anh đang ôm một tập tài liệu màu đen, tên của Jessamy được viết bên trên bằng mực trắng, hoặc màu vẽ thì đúng hơn vì chữ hiện rất rõ, Hob còn nhận ra cả nét bay bổng trong chữ ký của Morpheus.
Tập tài liệu đựng cực kỳ nhiều giấy; có lẽ là báo cáo thú y và vài thứ lặt vặt khác, Hob nghĩ, cái đó cũng không nói được gì nhiều về tình trạng của con chim tội nghiệp. Hy vọng cuộc giải cứu sẽ suôn sẻ như mong đợi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro