mộng mơ và chuyến đi dài mơ mộng
mộng mơ chạy mãi, và đằng xa vẫn chỉ là bóng hoa chồng hoa, tựa rằng chốn đây chỉ có chàng, hoa cùng hoa. bạt ngàn biển hoa quanh chàng như một mê cung không dừng. song chàng vẫn miệt mài chạy tiếp, tin rằng nếu mình cố thì điều diệu kì trong những cơn mơ điểm hồng cũng sớm đáp lại. và mộng mơ đã đúng.
mộng mơ bỗng nghe dưới chân mình có tiếng la oai oái:
"này, ai ơi dời chân ra đi. tôi sắp chết bẹp rồi đây!"
chàng mở chân lên, không, chẳng có gì ngoài hoa cả. ừ, chàng nghĩ mình vừa mộng hão, nhưng lạ lắm. mộng mơ vội quỳ xuống, tìm quanh, có khi là tiên đã nói với chàng! nhưng rồi chỉ có một bông hoa đưa mình dậy, hai lá ôm mặt. nó ré lên:
"người đạp tôi bẹp hết, giờ lá cũng dập cả. hoa chúng tôi biết sống thế nào."_đoạn hoa như khóc, nó gập thân lại, rồi ngước nhìn mộng mơ với hai lá vẫn che mặt_"người không xin lỗi tôi sao?"
mộng mơ phì cười. một bông hoa đòi chàng phải xin lỗi nó, thật khôi hài. chàng toan xin lỗi cho qua chuyện rồi lại đi tiếp nhưng hoa cất lời làm chàng nghẹn như có con đê chắn họng:
"người không định thật lòng. hoa bọn ta phải được yêu thương đúng mực, bằng không chóng héo tàn."
chàng đã bị đánh trúng tim đen. mộng mơ ngồi cạnh hoa, nó có bảo rằng nếu không được đối xử tốt thì cả loài hoa sẽ tàn sớm? chàng chẳng muốn cả đồng hoa bát ngát trước mắt một mai sẽ chỉ còn lại một màu chết chóc.
"ta xin lỗi."_mộng mơ cười với hoa.
"người chưa đủ thành thật."_hoa quay đi, nó chống hai lá như người chống nạnh. chàng liếm môi:
"thế theo hoa như nào mới là thành thật?"
"khi người thực sự muốn làm điều đó."
và mộng mơ đã thử đi thử lại ngàn lần, cho đến khi trời sẩm tối, chàng nằm hẳn xuống, chẳng thèm làm vừa lòng hoa nữa: nó đã đua đòi quá nhiều.
"này, người bỏ cuộc rồi sao?"_hoa vờn lá lên mặt mộng mơ đang nằm yên không động. chàng nhăn mặt nói:
"ta xin lỗi."
"người đã thật với lòng mình."
chàng vẫn nằm trên đồng, đã quá mệt để còn chú ý tới những gì hoa nói. một lần nữa, mộng mơ lại thiếp đi, giữa thiên đàng phủ hoa thênh thang vạn dặm.
từ nơi cơn mơ thẳm, chàng thấy trời đã chong đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro