(1)
sau đợt bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cuối cùng ở trường đại học kết thúc, như cảm nhận được sự áp lực bên trong đứa con trai bé bỏng của mình chẳng thể vơi, đôi vợ chồng nhà kudo liền tặng cho cậu một chuyến bay đến anh quốc, nơi mà họ đã từng định hướng cho cậu chắp cánh du học, hiện giờ chính là một chuyến du lịch nước ngoài cuối năm.
shinichi kudo, hai mươi hai tuổi, một sinh viên vừa kết thúc giai đoạn bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, lần đầu tiên trong đời được xuất cảnh ra nước ngoài một mình. do vướng phải lịch trình công tác, dù không nỡ để con trai cưng đi xa mà không có mình ở bên, bố mẹ shinichi chỉ có thể dặn dò cậu thật cẩn thận từng chi tiết rồi tiễn cậu ra sân bay. biết làm sao được, chuyến công tác sắp tới của họ rất dài, có khi kéo dài đến tận hai tháng trời mà chẳng thể hủy.
"phải rồi, bé shin", mẹ shinichi gọi với lại trước khi cậu làm thủ tục xuất cảnh, "suýt thì mẹ quên mất, em họ của con cũng đang làm việc ở anh lẫn scotland đấy."
"em họ? con có em họ nào sao?" shinichi ngờ vực hỏi lại. "mà em ấy đã phải đi làm rồi ạ?"
"theo vai vế thì là em thôi, thằng bé hơn bé shin tận năm tuổi. mẹ có gửi thư báo về chuyến đi của bé shin với thằng bé rồi, khi đến scotland, nếu cần giúp đỡ gì thì gọi cho em ấy nhé." nói rồi mẹ cậu đưa ra một tấm danh thiếp có dãy số và một cái tên rất lạ cho cậu.
03-1110-xxx
kaito kuroba
so với nhật bản, lúc bấy giờ, vương quốc anh lạnh lẽo hơn rất nhiều lần. shinichi đã cẩn thận soạn thêm cho mình rất nhiều quần áo dày trước khi lên máy bay, vậy mà sau khi chuyến bay kết thúc hành trình, cái lạnh buốt đến cắt da cắt thịt ở đất nước nơi trời âu này vẫn khiến cậu phải rùng mình không thôi.
dưới góc nhìn của shinichi, chẳng những thế, màn sương vây quanh tàu bay càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo tại nơi đây. quả thật như bố mẹ đã nói, đất nước này đúng là xứ sở của sương mù.
để xóa đi sự căng thẳng còn đọng lại trong đầu mình, shinichi kudo đã bay nhảy khắp mọi nơi dưới tiết trời trắng xóa tại thủ đô của đất nước. theo chỉ dẫn của người dân địa phương, cậu đã được tận hưởng rất nhiều món ăn ngon tại nơi này, đặc biệt là bánh mì nâu nổi tiếng. so với bánh mì trắng không có vị mà cậu thường được ăn, shinichi cho rằng loại bánh mì nâu này khá là đắng, nếu có cà phê uống kèm thì ngon miệng vô cùng.
đi theo lịch trình đã được lên sẵn từ khi còn đang ở nhật bản, shinichi đã vô cùng háo hức khi được tham dự vở kịch về sherlock holmes - con chó săn của dòng họ baskerville cuối cùng của đoàn kịch nổi tiếng mà cậu luôn theo dõi. vốn dĩ shinichi không quá rành về công nghệ máy móc để có thể nhanh chóng tranh giành vé ở những hàng đầu. vậy mà trong một lần đi mua đồ để chuẩn bị sang anh quốc, cậu vô tình giúp đỡ một du khách người anh tại nhật bản tìm lại túi đồ bị mất, sau đó họ đã cùng nhau thảo luận rất nhiều khi biết đối phương đều là người hâm mộ của conan doyle. để cảm ơn sự giúp đỡ của shinichi, du khách người anh ấy đã đặc biệt tặng cho cậu một tấm vé ngay hàng ghế đầu tiên trong vở diễn cuối cùng tại nhà hát lớn west end.
khi ấy, cậu đã thầm nghĩ, shinichi ơi, holmes đã chấp thuận việc mày chính là đệ tử của ngài ấy nên đặc biệt tạo điều kiện để mày được đi xem vở diễn về ngài rồi đấy!
không chỉ thế, shinichi còn tham quan đến ngôi nhà của sherlock holmes ở số 221b phố baker nổi tiếng. cậu cảm thấy vui vô cùng, cầm lấy chiếc máy ảnh của bố mà chụp khắp mọi nơi. trong tấm ảnh mà shinichi đã nhờ một nhân viên chụp lại khi cậu ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách, trên tay cầm chiếc tẩu thuốc mà đóng giả làm holmes mà cười toe toét, thành thật mà nói, trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba được bố mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích.
shinichi vui chơi khắp mọi ngóc ngách ở london, đến cả sân vận động lớn nhất nước anh để cổ vũ các trận bóng đá đang được tổ chức, rồi lại đi khám phá khắp các phòng trưng bày nghệ thuật đầy thẩm mỹ ở nơi này. và yên bình hơn, shinichi cũng đã dạo quanh bờ hồ ở công viên rất lớn gần khách sạn mà cậu trú ngụ, ngắm nhìn những con thiên nga tỏa sáng giữa dòng nước, họa lại hình ảnh trong trẻo vào trang giấy, vừa ăn uống vừa hòa mình vào cơn gió lạnh thổi từ hồ nước vào.
nói thật thì, shinichi nghĩ rằng, mấy điều này thật khác biệt hơn so với việc mình đã phải cắm mặt vào sách vở hằng ngày trong khoảng thời gian qua.
trong đêm cuối cùng ở london trước khi cậu chuyển tiếp hành trình của mình sang scotland, shinichi đã ghé qua một quán rượu nhỏ ở gần khách sạn sau khi bữa tối của cậu kết thúc. nơi này trong ấn tượng của cậu là một căn phòng cũ, bốn bề khoác lên một màu cam ấm cúng như có thể xua tan cái lạnh lúc bấy giờ. và cạnh chỗ ngồi cuối cùng của quầy bar, có một cửa sổ hướng ra bờ hồ bên cạnh, đẹp đến mức mà cậu chẳng thể nói nên lời, liền giơ máy ảnh lên chụp lại một tấm trước khi bước vào.
"xin chào." shinichi vừa trò chuyện với người pha chế trước mặt, vừa kéo chiếc ghế ở cuối cùng cạnh cửa sổ mà chậm rãi ngồi xuống, "anh có thể gợi ý cho tôi loại cocktail nào ít cồn được không?"
"xin chào quý khách, đây là lần đầu ngài đến với quán của chúng tôi sao?"
"vâng, đúng vậy."
"nếu ngài cần cocktail ít cồn, tôi đề xuất cốc cocktail bronx. thành phần bao gồm rượu gin, vermouth ngọt, vermouth khô và nước cam tươi pha với nhau. cảm giác vị chanh bên trong thanh đậm lẫn lộn, ngài thấy như thế nào?"
nếu như shinichi không nhầm, bố và mẹ của cậu thích vermouth nhất trong tất cả những loại rượu mà họ từng uống qua. mẹ cậu còn nói rằng nếu như muốn thử uống cho biết, cậu có thể chọn cocktail pha kết hợp vermouth hoặc là sherry vì chúng ít cồn mà còn ngọt. vậy thì loại mà người pha chế đề xuất cũng khá là hợp lý.
"vậy thì cho tôi một cốc mà anh vừa nói nhé, cocktail bronx."
khi ở nhà, đôi lúc shinichi chỉ nhấp chung vài ngụm nhỏ với bố mẹ để thử cho biết, đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân vào một quán rượu hẳn hoi như thế này, chính vì thế sự hiếu kỳ bên trong cậu không hề nhỏ. cậu vừa ngồi nhâm nhi cốc rượu mà người pha chế đã đưa cho, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình.
"ái chà, xin chào~ hôm nay vắng vẻ quá ta?"
trong lúc để cho bản thân hòa hợp với những cốc rượu liên tục, chợt có thêm một hành khách khác bước vào bên trong quán rượu một cách vô cùng náo nhiệt, đến mức shinichi phải ngoái lại nhìn.
theo suy đoán của shinichi, vị khách nam này có lẽ trạc tuổi cậu, hoặc chênh lệch khoảng vài ba tuổi. trông anh ta có nét rất giống người châu á, chiều cao ngang với cậu và hơn hết, người này hẳn phải là rất thường xuyên ghé qua quán rượu đây, bởi vì anh ta nói chuyện với người pha chế trông khá là thân thiết.
nhưng rồi shinichi cũng chẳng để tâm đến người đó cho lắm. cậu quay lại, say mê với không gian của riêng mình, mặc cho anh ta vẫn tíu tít nói chuyện không ngừng cạnh bên, cùng với ly rượu cùng loại với cậu.
bỗng người pha chế lên tiếng hỏi:
"không biết phải do tôi quáng gà không, nhưng trông cậu với vị khách ngồi trong cùng có vẻ hơi giống nhau nhỉ?"
khi nghe câu hỏi đấy, shinichi khẽ giật mình. nói ai cơ, tôi ấy hả, cậu đã suy nghĩ đại loại như vậy khi thấy là người pha chế vẫn nói chuyện với người có nét châu á kia, nhưng ánh mắt lại hướng về cậu. trên gương mặt thanh thoát của cậu thoáng chút vẻ lúng túng, dù vậy, vị khách nam đó cũng thuận theo mà nhìn sang. anh ta nhìn shinichi một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu.
"chắc cậu ta cũng là người một nước nào đấy ở châu á, chúng tôi đều có nét tựa nhau mà. cho tôi thêm một cốc nữa nhé, quý ngài mixologist~"
anh ta trả lời, theo đó là sự giễu cợt trong giọng điệu của mình, rồi quay lại tiếp tục câu chuyện cùng người pha chế. họ cũng chuyển sang một chủ đề khác mà không đề cập đến shinichi thêm lần nào nữa. cậu thấy vậy cũng thầm cảm ơn vị khách nam đó vì đã không để tâm đến cậu,
nhưng đó là nếu được cậu nhìn thấy được khóe môi khẽ nhếch lên của anh ta.
*hội thoại tô đậm: giao tiếp bằng tiếng nhật.
hội thoại tô đậm in nghiêng: giao tiếp bằng tiếng anh.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro